Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
10:10 (GMT +7)

Kẻ trốn học

Truyện ngắn. Stefan Zweig (Áo)

Khi hắn đi ngang qua đồng hồ tháp chuông nhà thờ, hắn nhận thấy đã muộn rồi. Hắn ta xốc lại những quyển sách học dưới cánh tay cho chắc hơn và bắt đầu tăng nhanh tốc độ của kẻ lười biếng. Nhưng chẳng bao lâu hắn ta lại đổi ý. Cái nóng của trưa hè đã làm hắn ta lười nhác, và thực ra việc đến kịp giờ tiết học về Hy Lạp đối với hắn có vẻ hoàn toàn không quan trọng lắm, và hắn thong thả bước từng bước thản nhiên trên con đường lát đá dẫn vào trường đang tỏa ra cái nóng bức ngột ngạt.

Khi đến nơi hắn mới nhận thấy rằng hắn đến muộn mười phút, và trong giây lát hắn nảy ra ý nghĩ, liệu hắn có nên vào lớp hay không. Nhưng cái ý nghĩ về việc tiếp diễn bài thuyết giáo gia đình buồn tẻ hôm nay trong bữa ăn đã buộc hắn đi đến lớp học một cách đầy quyết tâm và mở cửa bằng một cú đẩy đầy nghị lực.

Sự xuất hiện bất thình lình của hắn gợi lên sự chú ý của tất cả mọi người. Ở phía sau người ta nghe thấy một điệu cười hì hì, ở đằng trước tại những hàng ghế đầu có các bộ mặt mỉm cười giễu cợt đang nhìn hắn đi tới. Và từ trên bục giảng thầy giáo nhìn hắn với một nụ cười mỉm tự mãn và nói nhỏ như tỏ ý khinh bỉ: “Cậu Liebmann, đó thực sự là một điều phi thường, nếu cậu đã làm được việc đó, cậu đang rèn luyện trong sự đến muộn một sự chăm chỉ và một sự kiên nhẫn, điều mà thông thường cậu hoàn toàn không làm nổi.”

Tiếng cười khúc khích lan tỏa khắp phòng học. Tất cả mọi người cùng nhìn Liebmann. Hắn đáp lại bằng cách im lặng và không hề thay đổi nét mặt. Nhưng hắn thật khó giữ được bình tĩnh khi hắn đến gần chỗ của mình ngang qua những khuôn mặt đang cười vui vẻ. Một nỗi đau sâu thẳm đang rực cháy trong hắn, một cơn tức giận bị kìm nén hung hãn, như mọi khi, khi hắn lại trải qua cảnh tàn nhẫn này. Hắn mở sách ra một cách máy móc mà không hề để ý tới số trang, và nhìn trừng trừng một cách vô ý thức vào những con chữ, cho đến khi chúng nhảy múa trong vòng xoáy run rẩy màu đen trước mắt hắn. Tất cả mọi lời nói và âm thanh trong phòng học mờ dần đi đối với hắn thành một tiếng xôn xao vô nghĩa, dội vào tai hắn một cách đáng ghét. Sự thờ ơ chống lại tất cả như khối chì đè nén hắn.

Một vài vòng nhỏ ánh nắng mặt trời đang lấp lánh ở đằng trước trên ghế băng của hắn, chúng xoáy tròn điệu múa vòng tròn sặc sỡ của mình như những đứa trẻ đang hân hoan vui mừng nhảy nhót, và như những bàn tay màu trắng uyển chuyển đang thoáng hiện ra những màu sắc long lanh của chúng lên trên bàn học. Liebmann nhìn chúng chòng chọc như một người tò mò, nhưng không phải hắn đang nhìn chúng. Hắn ta trầm ngâm một cách mơ màng. Đó là vào tối ngày hôm qua, khi lại một sự tình cờ đã ép tấm gương của cuộc đời hắn vào trước mặt hắn.

Hôm qua, khi hắn đi học về, hắn đã gặp những bạn bè đồng niên, các sinh viên và các trung úy, những người đã từng rất yêu quý hắn, nhưng giờ đây chào hắn với một sự khinh miệt khác thường và với niềm tự hào thầm lặng, vì hắn vẫn còn là học sinh mặc áo đồng phục và phải nghe những điều phi lí cũ rích đối với họ. Hắn cảm thấy điều đó trong thanh quản như một tiếng cười mãnh liệt của cơn thịnh nộ và của sự tuyệt vọng. Tự bản thân hắn lấy làm kinh ngạc rằng hắn đã không quỳ xuống và khóc nức nở như một đứa trẻ hoặc không nhảy lên và khạc nhổ vào mặt chúng.

Dần dần hắn trở nên bình tĩnh hơn, vì hắn bắt đầu xem xét nỗi đau của mình. Hắn mổ xẻ nó với sự lạnh lùng tàn bạo, sự lạnh lùng mà chỉ có cái đau đớn thầm lặng nhất có thể mang lại. Hắn quả đơn độc với số phận của mình vậy sao? Hắn hiểu điều đó, rằng còn hàng nghìn người phải chịu số phận giống nhau, rằng đó chỉ là một bi kịch thường ngày, một bi kịch đã xảy ra trong cuộc đời hắn, nhưng điều đó đối với hắn như thể chưa có ai đã cảm thấy nó cay đắng như vậy.

Một kẻ trốn học - như bao kẻ trốn học khác ở trên đời này! Nhưng cái ý nghĩ tới sự bắt đầu, tới kỳ thi ấy, khi mà lần đầu hắn bị trượt ngã lại luôn dày vò hắn. Ông thầy giáo, chính ông ấy, người mà giờ đây đang ngồi trước hắn mười bước chân và hoàn toàn không để ý đến hắn, đã để hắn trượt thi với sự khinh suất vô cùng, người mà có thể không có một giây, một phút nào trong cuộc đời nghĩ lại điều ông ta đã làm với một quyết định thiển cận. Như ngay lập tức, một sự phát triển mong muốn bị ngăn lại và một cuộc đời đã bị dồn xuống dưới một cách ép buộc vào một hướng khác.

Hắn còn nhớ rõ sự thay đổi đã xảy ra, khi lần đầu tiên hắn bị đúp. Sự chăm chỉ quá mức và tuy nhiên vô ích đã dần được tạo nên sự lãnh đạm mơ hồ, sự ham thích văn học và nghệ thuật của hắn bị bẻ gãy một cách đột nhiên và bạo lực. Hắn cảm thấy sự tàn bạo của cú đánh này đến tận những nhánh rẽ xa xăm nhất của cuộc sống thể chất của mình. Dần dần sức lực làm việc của hắn bị kiệt quệ, và cuộc sống tinh thần của hắn bị mất ngày càng nhiều vào điều hão huyền của những ước mơ vô bổ, những ước mơ mà do thiếu sức lực hắn đã không bao giờ có thể thực hiện được ở trong đời.

Và như vậy hắn bắt đầu đổ đốn, bắt đầu trốn học. Sau đó hắn bị đúp lần thứ hai và hắn nhận thấy rằng hắn đã trượt dốc mà không thể dừng lại được. Hai mươi mốt tuổi đầu rồi mà vẫn còn là cậu học trò, đó là nỗi đau duy nhất mà hắn không thể vượt qua được và hắn đã quên tất cả về nó. Hắn luôn đào bới lại các nguyên nhân và chúng luôn đưa hắn về một điểm, về cái ngày ấy, khi mà một cách ngẫu nhiên, chỉ một cách ngẫu nhiên hắn thi trượt. Và dần dần một ý nghĩ đen tối của hắn đã lớn dậy, một sự phỏng đoán vô căn cứ: chắc chắn một lòng căm thù ngấm ngầm, một nguyên do kín đáo đã thúc đẩy ông thầy giáo cố tình làm hắn trượt.

Hắn đã run lên trong cảm xúc này khi hắn nhìn vào mặt thầy giáo. Như là ông ta chỉ ngồi ở trên đó với bộ mặt mục sư đã hóa vàng của mình. Như giả dối, như đần độn, ông ta giảng bài với một giọng phì nộn của ông ta, của một công cụ lãnh đạm, với một sự nghiêm trọng kiêu ngạo, ông ta hiểu rõ mình chẳng hề có lỗi gì cả! Và con người này còn có thể ra lệnh cho hắn, còn có thể quyết định cuộc đời của hắn. Ý nghĩ này đã làm căng tất cả các dây thần kinh của hắn một cách đau đớn, hắn cảm thấy một nắm đấm được nắm lại hoàn toàn theo bản năng như thế nào và mắt của ông ta nhìn chòng chọc về phía hắn một cách đầy căm thù.

Trong khoảnh khắc này ông thầy giáo xoay người về phía hắn và cái nhìn của ông ta dịu xuống. Hình như ông ta hoàn toàn không nhận thấy, chỉ có sự chuyển động nhăn nhó, nghiêm khắc xung quanh các khóe miệng là tăng nhanh. Và ông ta nói với giọng thờ ơ: “Liebmann, cậu cũng nhìn vào sách của mình và theo dõi thì tốt hơn là cứ nhìn lơ láo vào không khí.”

Liebmann giật bắn mình. Cái ý nghĩ để mình phải chịu giáo huấn đối với hắn như một đám cháy nóng bỏng. Một sự ngang ngạnh đột nhiên trỗi dậy trong hắn.

“Thưa thầy! Em có chú ý.”

“Càng hay, cậu Liebmann, thế thì cậu hãy nhắc lại những gì tôi đã nói.”

Điều đó được nói rất nhỏ nhẹ. Nhưng Liebmann cảm thấy có một sự nhục mạ ở trong đó. Hắn không nói gì và mím môi lại một cách căng thẳng. Nhưng có một sự linh cảm đáng ngờ trỗi dậy trong hắn, rằng từ chuyện vặt vãnh này có thể trở thành một thảm họa, rằng số phận muốn nhắc lại cái trò chơi độc ác thường ngày của nó và những quy kết bất ngờ của hắn rút ra từ chuyện vặt vãnh xấu xa nhất. Hắn biết rằng điều đó cần dẫn tới một cái gì đó, vì hắn cảm thấy sự can trường và nỗi thất vọng đã định hình trong hắn, sự oán hờn được tích tụ từ hàng ngàn, hàng ngàn giờ đang chảy vào một dòng chảy lớn muốn lách qua bản thân hắn. Nhưng hắn vẫn làm chủ được bản thân và im lặng với đôi môi đang run lên.

Ông thầy giáo đợi một giây, sau đó ông ta nói một cách nhẹ nhàng:

“Như vậy là cậu chẳng biết tí gì cả và cậu đã vừa nói dối.”

Đó là lời tuyên án. Bây giờ thì không có đường rút lui. Liebmann biết rằng, hắn đang bị đuối lý, nhưng hắn cũng biết rằng tất cả những gì trong đó, từ những cảm xúc thầm kín đang bùng cháy, cần phải đi đến một cuộc tranh luận. Nếu không phải là vào ngày hôm nay thì ắt sẽ vào ngày mai. Thêm vào đó là tiếng xôn xao tăng lên và tiếng cười khúc khích giữa đám học sinh làm hắn nổi giận. Dù có gì xảy ra cũng không quan trọng nữa. Giọng của hắn vang lên dõng dạc và quả quyết.

“Em không nói dối, em có thể nhắc lại điều đó.”

“Như vậy là cậu không muốn nhắc lại?”

“Không, em không muốn, vì đó là một chuyện vớ vẩn vô căn cứ.”

Lời nói như sét đánh. Nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt của mọi người đang thừ ra theo dõi cuộc đôi co một cách đầy mong đợi. Họ cảm thấy ở đây đang diễn ra một tấn thảm kịch thực sự từ bầu không khí báo trước đầy giông tố. Bản thân Liebmann rất bình thản. Hắn đã dẫn sự việc đến một sự kết thúc đầy thô bạo, vì hắn muốn vậy. Bây giờ điều đó đã xảy ra.

Ông thầy giáo lập tức tiến lại gần Liebmann và nói với giọng khó thở, run lên vì tức giận:

“Cậu là một kẻ hỗn láo…”

“Ông mới là kẻ hỗn láo!”

Câu nói ngắt lời ông thầy giáo một cách đột ngột. Và lập tức sau đó là một sự lộn xộn, xô đẩy như trong một cuộc ẩu đả. Không người nào biết ai giơ tay lên trước, nhưng cơn thịnh nộ đã rất điên cuồng và bức xúc trong cả hai người, vì thế nó nói lên sự không chú tâm trong cơn hung hãn. Toàn bộ cảnh tượng chỉ kéo dài một giây đồng hồ, sau đó Liebmann xô ông thầy giáo với sức lực tột cùng của lòng căm hờn đến nỗi ông ta đi chệnh choạng về phía sau - Tất cả học sinh đã đứng nhổm dậy trong sự tức giận tột độ, một sự huyên náo ầm ĩ khắp phòng học, nhưng trước khi chúng can thiệp thì Liebmann đã giật cái mũ ở trên móc và vội vã rời khỏi lớp học, đóng cửa sầm lại phía sau mình, đi ra ngoài, đi một mạch ra ngoài mà không cần biết mình sẽ đi đâu…

Hắn lang thang một tiếng đồng hồ, sau đó hắn bình tâm lại. Hắn đã nhớ tới tất cả. Hàng ngàn bức tranh hỗn độn đã xuất hiện trước hắn, tuổi trẻ của hắn, tương lai của hắn, bố mẹ của hắn. Một bức tranh lật lại hành động của hắn, vì vậy nó đã trở thành người dẫn đường cho hắn, người đã chìa bàn tay dẫn dắt tới lối mòn đen tối cuối cùng.

Bất giác hắn đi nhanh hơn và hắn bắt đầu chạy. Hãy còn những hy vọng bé nhỏ và những phỏng đoán mập mờ trong tâm trí hắn, nhưng hắn không dừng lại mà chỉ có chạy và chạy. Tai hắn ù đặc bởi tiếng rền vang của xe cộ, bởi sự ồn ào của đường phố, và bởi những bước chân của riêng hắn. Hắn chạy ngày càng nhanh hơn, như để quên đi mọi ý nghĩ, và trong đầu hắn chỉ vang lên khe khẽ một câu: chạy nhanh lên, thật nhanh lên… Tất cả ngân vang trong nhịp điệu của những câu nói và chảy vào sự huyên náo dữ dội, rối tung, làm cho hắn lãnh đạm và tự ái.

Hắn đi lên cây cầu với tâm trạng như vậy. Hắn dừng ở lại đó một phút, nhưng không phải do sợ trước hành vi của mình, mà vì đôi tay run lên của hắn không đủ sức để hắn nhảy qua lan can cầu. Hồi ức về cuộc đời bị hủy hoại vẫn còn đột ngột thoáng qua, và khắp cơ thể hắn rung lên như bị điện giật. Bằng một xung lực hắn đã ở trên bệ cầu và nhanh như chớp hắn lao vút xuống dòng nước màu xám đang cuồn cuộn chảy…

Dịch giả: Phạm Đức Hùng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 4 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 2 tháng trước