Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
13:26 (GMT +7)

Izzat, bạn tôi – Truyện ngắn của Alaa Al-Aswany (Ai Cập)

VNTN - Izzat Amin Iskandar là bạn tôi ở lớp dự bị thứ nhất. Bạn hơi lùn, cơ thể to ngang và rắn chắc, đầu to với mái tóc đen mượt, đeo mắt kính, có nụ cười hiền lành, và cái nhìn Ai Cập (thỉnh thoảng có vẻ do dự và hoảng sợ, thỉnh thoảng có vẻ sâu sắc, thụ động và chịu đựng một gánh nặng mặc cảm, đau khổ). Bạn cũng có một cái chân giả và một cây nạng. Chân nạng được bịt cao su để khỏi gây tiếng động và khỏi trượt. Cái chân giả của bạn được chiếc quần đồng phục, vớ và giày che khuất nên trông như bình thường.

Mỗi buổi sáng Izzat chống nạng vào lớp, cái chân giả lắc lay theo từng bước đi cho tới khi bạn đến băng ghế của mình. Ở đó, gần bên cửa sổ, bạn ngồi xuống và đặt nạng trên đất, không để ý đến nó nữa. Bạn sẽ hoàn toàn tập trung vào bài học, cẩn thận chép những lời thầy dạy, chăm chú lắng nghe, nhíu mày khi tập trung và đưa tay khi có thắc mắc - như thể bằng cách chú tâm đến bài học bạn có thể hòa mình vào tập thể, giấu mình giữa chúng tôi, và trở thành, trong một vài giờ, là một học sinh như những học sinh khác, không nổi bật lên vì khuyết tật chân hay vì cây nạng.

Khi chuông reo báo giờ ra chơi, khi âm thanh vui vẻ đó vang to, mọi học sinh đều reo vui, dẹp đi bất kỳ thứ gì đang có trong tay và chen lấn nhau, thỉnh thoảng còn xô nhau té, để ào ào qua cửa lớp ra sân. Chỉ có mỗi Izzat Amin Iskandar bình thản tiếp nhận âm thanh như chuyện tất yếu, và bạn gấp tập lại, lặng lẽ cúi xuống lấy cái bánh xăng-uých và quyển truyện tranh trong cặp rồi ngồi tại chỗ trong giờ chơi, để đọc và ăn. Nếu có bạn nào nhìn bạn tỏ ra tò mò hay thương hại, Izzat sẽ nở nụ cười tươi đồng thời tiếp tục đọc, như muốn xác định niềm vui đọc sách, và sự đơn độc đó, là những gì giữ bạn lại không ra sân chơi.

***

Lần đầu tiên tôi đem xe đạp đến trường, là một buổi chiều thứ năm, sân trường vắng tanh ngoại trừ vài học sinh chơi bóng đá ở cuối sân. Tôi đạp xe. Tôi chạy lòng vòng trong sân chơi, lòng vòng quanh các gốc cây, tưởng tượng mình đang tham gia một cuộc đua xe đạp, và đang hét vang hết sức, “Thưa quí vị, bây giờ là giải đua xe đạp thế giới!”. Trong trí tôi, tôi có thể hình dung công chúng, những nhân vật quan trọng và các tay đua tôi đang tranh giải, nghe tiếng reo hò của những người ái mộ. Tôi luôn luôn dẫn đầu, cán đích trước các tay đua khác, nhận nhiều bó hoa tươi thắm và nhiều nụ hôn chúc mừng.

Tôi tiếp tục chơi trò đua xe đạp thêm một lúc, rồi chợt cảm thấy tôi đang bị theo dõi. Tôi quay lại và thấy Izzat Amin Iskandar đang ngồi trên bậc tam cấp phòng thí nghiệm. Bạn đã nhìn xem tôi từ lúc bắt đầu và khi mắt chúng tôi chạm nhau bạn cười vẫy tay, tôi đạp xe đến chỗ bạn trong khi bạn đứng dậy, một tay chống vào tường, kẹp nạng dưới nách tay kia. Bạn từ từ nâng người dậy cho tới khi bạn đứng thẳng và bước xuống bậc cấp từng bậc một. Khi gặp tôi, bạn bắt đầu xem kỹ chiếc xe đạp. Bạn nắm tay lái xe, bấm chuông xe mấy lần, rồi cúi mình lướt ngón tay lên căm xe bánh trước, nói nhỏ:

“Xe đẹp lắm.”

Tôi hãnh diện lẹ miệng đáp:

“Đây là xe hiệu Raleigh 24, bánh xe đua, ba tốc độ.”

Bạn nhìn xe đạp một lần nữa, như để xem tôi có nói thật không, rồi hỏi:

“Bạn biết đi xe đạp thả tay đưa lên trời không?”

Tôi gật đầu và ngồi lên xe. Tôi cưỡi xe đạp thành thạo và vui vẻ biểu diễn trước mặt bạn. Tôi đạp mạnh cho tới khi đạt tới tốc độ tối đa và cảm thấy chiếc xe rung lên bên dưới tôi. Rồi tôi cẩn thận bỏ hai tay ra khỏi tay lái, đưa tay lên trời. Tôi giữ nguyên tư thế đó một lúc, rồi quay xe lại trở về chỗ bạn vừa bước mấy bước đến khu vực giữa sân chơi. Dừng xe trước mặt bạn, tôi xuống xe nói:

“Vui không?”

Bạn không trả lời, mà cúi đầu nhìn chiếc xe đạp như suy tính một chuyện gì hệ trọng trong tâm trí. Bạn chống nạng bước tới sát bên xe đạp. Rồi bạn vịn tay lái xe, nhìn tôi, nói nhỏ: “Cho mình đi một chút nhé.” Và lập lại: “Cho nhé. Cho nhé.”

Tôi không hiểu bạn nói gì và cứ nhìn bạn. Lúc đó bạn như người bị một cơn sóng khát khao quét trúng nên không thể kiềm chế, và khi bạn thấy tôi không trả lời bạn lắc mạnh tay lái, và lần này bực bội nói to: “Tớ nói cho tớ cưỡi xe một lần!”. Rồi bạn cố leo lên xe làm cả hai chúng tôi mất thăng bằng suýt té.

Tôi không nhớ tôi nghĩ gì ngay lúc đó nhưng có điều gì đó đã thúc đẩy tôi tiến đến sát bên bạn giúp bạn lên xe. Bạn tựa thể trọng của bạn lên vai tôi và cây nạng, và sau mấy lần gắng sức bạn đã nâng được thân mình lên, bỏ cái chân lành qua bên kia xe đạp để ngồi lên yên xe. Toan tính của bạn là đưa cái chân giả tới phía trước để tránh đụng bàn đạp và đồng thời nhấn mạnh bàn đạp bên kia bằng cái chân lành. Cách làm này là rất khó, nhưng cuối cùng đã thực hiện được. Izzat ổn định trên xe và với tay tôi đặt trên lưng bạn, tôi cẩn thận đẩy nhẹ bạn tới trước, khi xe đạp chuyển động bạn bắt đầu đạp, tôi buông tay. Bạn mất thăng bằng lảo đảo tay lái nhưng nhanh chóng ổn định tư thế, kiểm soát được xe. Bạn phải rất gắng sức để vừa đạp bằng một chân vừa giữ thăng bằng nhưng xe đã chạy chầm chậm và Izzat vượt qua gốc cây đầu tiên, rồi vượt qua quầy căng tin, tôi vỗ tay reo:

“Giỏi lắm, Izzat!”

Bạn cho xe chạy theo đường thẳng cho đến gần cuối sân chơi là chỗ bạn phải quay xe, tôi cảm thấy sợ. Nhưng bạn đã cẩn thận, khéo léo quay xe. Khi xe đã quay về chiều ngược lại bạn có vẻ tự tin hoàn toàn kiểm soát được xe, đến độ bạn chuyển tốc độ đến mức gió làm tóc bạn bay lất phất.

Bây giờ chiếc xe ngon trớn chạy với tốc độ nhanh và Izzat vượt qua chặng đường giữa những hàng cây, hình bóng bạn hiện ra rồi mất đi giữa những tán lá. Bạn đã thành công, tôi nhìn bạn ngồi trên xe đạp, phóng như một mũi tên, bạn hơi ngửa người, ngẩng đầu và phát ra một tiếng reo vang trên sân chơi; đó là một tiếng reo như thể đã bị cầm tù từ lâu trong ngực bạn. Bạn reo vang:

“Xem tớ đi! Xem tớ đi!”

***

Một lát sau, tôi chạy lại chỗ bạn, khi ấy chiếc xe đạp đã nằm nghiêng trên đất, bánh trước vẫn đang quay vù vù và cái chân giả sạm màu, với cả vớ, giầy và khoảng tối trống rỗng bên trong nó, rơi ra khỏi cái chân khuyết tật của bạn nằm ở một khoảng xa như bị cắt lìa, hay như một vật có đời sống riêng của nó. Izzat nằm sấp, tay bạn đặt lên chỗ chân cụt đã rướm máu tạo thành một vệt máu loang trên chiếc quần bị rách của bạn. Tôi gọi tên bạn và bạn chầm chậm ngẩng đầu lên. Có những vết xước trên trán và môi của bạn, mặt bạn trông là lạ khi không còn đeo mắt kính. Bạn nhìn tôi một chút như để trấn tĩnh lại, rồi nói nhỏ giọng, với một nụ cười yếu ớt:

“Bạn thấy tớ đạp xe rồi đấy nhé?”

Nhà văn Alaa Al-Aswany Alaa Al-Aswany sinh năm 1957, đã tốt nghiệp các trường Lycée Francais ở Cairo, đại học Cairo, và đại học Illinois, Chicago. Ông là nhà văn sung sức viết nhiều thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, tiểu luận văn học, và nhiều bài báo về xã hội, chính trị. Tiểu thuyết thứ hai của ông là tác phẩm bán chạy The Yacoubian Building/Cao ốc Yacoubian (Nhà xuất bản Arabic 2002, bản tiếng Anh do nhà xuất bản AUC Press ấn hành, 2005), đã được dựng thành phim đạt doanh thu cao, do đạo diễn người Ai Cập là Marwan Hamed đạo diễn. Ông sống tại thủ đô Cairo, Ai Cập.

Truyện ngắn dưới đây được Humphrey Davies dịch từ tiếng Ả Rập sang tiếng Anh. Bản dịch tiếng Việt theo bản tiếng Anh của Humphrey.

Võ Hoàng Minh dịch (Từ “ Izzat Amin Iskandar”) Nguồn:

Http://www.banipal.co.uk/selections/35/67/alaa-al-aswany/

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước