Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
15:18 (GMT +7)

Hồn tôi lưu lại ở đất chè

VNTN- Không phải chỉ đi du lịch đơn thuần, đi thăm thú phong cảnh mà còn để vun đắp dần một thứ tình cảm yêu mến, thứ mà chính tôi cũng không giải thích được. Thủ đô gió ngàn cứ thôi thúc mãi không thôi, làm cảm hứng để tôi sáng tác không ngừng nghỉ.

Một thoáng La Bằng (Ảnh: V.T)

1. Nhớ ngày trước, dăm bữa nửa tháng tôi lại đến với đất chè. Ở lâu, ăn lâu rồi hình thành nên suy nghĩ, cảm xúc và ký ức. Tất cả đều trào dâng khi nhớ về Thái Nguyên.

Lắm lúc, tôi bị mọi người nói là một tên cuồng chè. Dân viết mà, không có chè thì viết cũng không hay, không “bốc”. Mà chè thì phải lên chính đất chè thưởng thức mới ra được cái hồn, cái cốt chứ. Tôi vốn bị coi là người khá bảo thủ, chè thì đặt mua trên ấy người ta chở đến cho, cần gì cứ phải lên đó chơi mới có cảm hứng? Nhưng đời mà, cái nghiệp của tôi mà, chỉ còn biết nghe theo tiếng gọi từ sâu thẳm trong lòng mà thôi.

Nhớ lần tôi được báo Văn nghệ Thái Nguyên đăng bài đầu tiên, cũng là một bài ký viết về chè, sao mà sung sướng thế. Tôi gọi ngay mấy anh bạn, rủ rê lên đất chè chơi. Toàn dân kiếm sống bằng nghề viết, gần như chẳng có nơi ở cố định. Mấy anh em nhậu qua đêm ở thành phố Thái Nguyên, sẵn tiện đi chơi Festival trà luôn. Đêm Thái Nguyên! Cảm giác ấy cứ dội lại trong tâm trí. Thì cũng là một bầu trời thăm thẳm như các nơi khác, như Hà thành tôi đang sống thôi, nhưng lại nhớ nhung tột cùng. Đường phố vắng lặng, thỉnh thoảng một chiếc xe máy chạy qua, như một âm thanh bâng khuâng của dòng thời gian đọng lại trên mảnh đất này. Ngà ngà say, mấy anh em hát hò cho hết “chiều quê hương”, “trăng sáng vườn chè”, rồi “cô gái hái chè”. Chợt nhận ra chẳng ai có gốc gác ở Thái Nguyên mà tình cảm thì dạt dào như quê mẹ.

2. Lâu lâu lại về Thái Nguyên chơi, sự đổi thay cứ dần dần tỏa sáng trên từng con phố, từng cung đường qua các huyện. Có lẽ đây là địa phương khiến người ta phải ngạc nhiên về tăng trưởng và phát triển. Đó là nói theo góc độ kinh tế, còn với một người bình thường, một du khách lâu lâu mới ghé lại, Thái Nguyên đem đến cho tôi sự thích thú và cũng thật huyền bí. Chẳng hiểu sao thời đấy lại có hứng bay nhảy như chim, từ thành phố Thái Nguyên vút qua Sông Công, từ Phổ Yên lại đến Đại Từ, rồi Đồng Hỷ ngắm nghía. Không phải chỉ đi du lịch đơn thuần, đi thăm thú phong cảnh mà còn để vun đắp dần một thứ tình cảm yêu mến, thứ mà chính tôi cũng không giải thích được. Thủ đô gió ngàn cứ thôi thúc mãi không thôi, làm cảm hứng để tôi sáng tác không ngừng nghỉ.

Trước mặt là ATK Định Hóa, một địa danh đã trở thành huyền thoại. Sinh ra ở thời bình nhưng tôi nghe như có hàng ngàn, hàng vạn tiếng reo của ý chí tột cùng, của tinh thần bất khuất cha ông. Khu di tích trải dài, lưu giữ giá trị lịch sử không thể đong đếm. Ký ức hiện lên trong tâm trí như những đoạn phim. Nơi đó lần nào đi qua cũng phải dừng lại, thăm thú hết các di tích để nhớ và cảm nhận. Nhà tù Chợ Chu. Các ông, các bác ở đó với chiến công lẫy lừng và những câu chuyện đọng thành lịch sử. Bức tường rêu phong đứng đó sừng sững như chứng nhân của thời gian. Bức tường không thể nói, không trò chuyện, những thế hệ sau vẫn có thể mường tượng ra một chút quá khứ quay chậm trong tâm trí như một thước phim. Tưởng tượng của người trẻ, dẫu có phong phú đến đâu cũng không thể lột tả hết bao sinh mạng anh hùng, bao chiến công của dũng sĩ Việt Nam.

Tôi nhớ lần đến thăm địa điểm Bác ở và làm việc tại đồi Tỉn Keo, Cụm di tích Bác ở Khuôn Tát, rồi nơi làm việc của các cơ quan kháng chiến tại xã Điềm Mặc, Bảo Linh. Giữa mùa hè đỏ lửa, đoàn người vẫn thành kính cúi đầu. Quá khứ đi qua rồi đến hiện tại. Đây là chứng tích của những con người, những anh hùng của quá khứ, làm cháu con đến từ hiện tại bồi hồi và tự hào khôn tả.

3. Thái Nguyên là vùng đất tuyệt vời như vậy đó. Bây giờ là thời hiện đại, thời của cuộc sống mới, thời của khoa học và công nghệ. Thái Nguyên không nằm ngoài tiến trình ấy. Lần nào đến nơi đây, tôi không chỉ thấy sự sôi động và hăng say trong cuộc sống mà còn cảm nhận được nỗ lực không ngừng trong chặng đường phát triển. Tôi đã từng đến Khu Công nghiệp Yên Bình, nơi sản xuất ra những chiếc điện thoại Samsung lừng danh trên thế giới và nhiều sản phẩm tuyệt vời khác. Ở đó như một guồng quay, một cỗ máy của thời đại, tiêu biểu cho phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Thái Nguyên được quyền tự hào là một trong những tỉnh đi đầu trong phát triển công nghiệp ở nước ta! Công nghiệp nâng cánh đưa Thái Nguyên phát triển vượt bậc, trở thành điểm sáng, là cực tăng trưởng mới của đất nước. Được vậy không chỉ ở chính sách mà còn thể hiện bằng hành động quyết liệt. Thái Nguyên đã thu hút đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch, thân thiện, sáng tạo, khai thác mạnh mẽ các tiềm năng vốn có của mình. Điều đó được minh chứng bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 đạt bình quân 10,47%/năm, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15,77% / năm.

Có kinh tế thì đời sống mới nâng cao. Một Thái Nguyên vừa mạnh về kinh tế vừa phát triển về mặt xã hội, đây thực sự là niềm hạnh phúc lớn lao trong lòng những người trót coi mảnh đất này là chốn bình yên trong sâu thẳm tâm hồn. Thái Nguyên mang trong mình hàng triệu mầm sống. Mỗi điểm sáng nhỏ từ người dân, gắn kết với nhau bởi sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đang ngày ngày phát triển từng bước, từng bước một.

Điều dễ dàng nhận thấy nhất ở Thái Nguyên là cơ sở hạ tầng và xã hội đổi mới. Thái Nguyên với sức cạnh tranh mãnh liệt, Thái Nguyên phát triển vượt bậc về cả kinh tế và xã hội! Tôi có thể khẳng định chắc chắn với những thành tựu đạt được, Thái Nguyên đã cho thấy sự cố gắng không ngừng. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nằm trong khó khăn chung của cả nước nhưng Thái Nguyên đã mạnh mẽ vượt qua, khẳng định mình là một con tàu vững chắc lướt qua sóng gió muôn ngàn. Tự hào, tự hào và tự hào.

Đầu năm nay, quay lại Thái Nguyên trong bối cảnh khó khăn và đầy thách thức, lòng xúc động thấy sự đổi thay từng ngày, từng giờ. Tinh thần hăng say lao động sản xuất đã thấm đẫm nơi đây, dưới định hướng của tỉnh, trong tình đoàn kết của nhân dân. Người dân hiền hậu, sống chân thật và thoái mái với nhau, nhất là rất nồng hậu khi tiếp đón du khách. Đó chính là cơ sở để chúng ta tin vào một tương lai sẽ còn phát triển hơn nữa bên cạnh những tiềm năng và vị trí địa lý thuận lợi của tỉnh. Khách du lịch, cả trong và ngoài nước, sau khi chia tay đều có cảm nhận tốt đẹp về vùng đất, cơ sở hạ tầng và con người nơi đây.

Trong mắt một người viết, một du khách như tôi, nền văn hóa, tinh thần và sức sống Thái Nguyên vẫn luôn tồn tại như thế. Dịch bệnh làm nước ta biến động rất nhiều, nếu mỗi người không cố gắng vượt qua chính mình thì sẽ chỉ có thất bại và tụt hậu. Bỗng dâng trào một niềm tin mạnh mẽ rằng Thái Nguyên luôn chiến thắng. Rồi sẽ còn đến nơi ấy, đất chè thân thương, nơi tôi gửi một phần tâm hồn ở đó.

Đinh Thành Trung (Nhà B4, số 261 đường Thụy Khuê , quận Tây Hồ, HN)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Một cánh chim bằng

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Mái trường của tôi

Tôi và Thái Nguyên 6 ngày trước

Dọc miền kí ức

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Vẳng tiếng chuông chùa

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Xóm Đồi yêu dấu

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Vó Ngựa, mảnh đất tôi yêu

Xem tin nổi bật 5 tháng trước