Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
03:30 (GMT +7)

Hai kẻ trên tảng băng trôi

VNTN - Bụng đói cồn cào đã đến đêm thứ ba, cậu bé Noni nghĩ đến Nimake. Trên tảng băng trôi này, ngoài hai kẻ họ ra, không còn bất cứ một sinh linh nào khác có máu và có thịt. Khi băng bắt đầu nứt, Noni bị mất cả chiếc xe trượt tuyết lẫn thực phẩm và chiếc áo khoác lông thú của mình. Thậm chí cả con dao nhỏ cũng bị mất nốt. Trên tảng băng trôi chỉ còn lại cậu ta và con chó kéo xe trung thành của mình tên là Nimake. Bây giờ, hai kẻ nằm trên băng, bốn con mắt mở to nhìn nhau, hai bên đang cố giữ một khoảng cách nhất định. Noni yêu con chó Nimake thực sự, như cái đêm vừa đói vừa lạnh như thế này và cơn đau trên chân của cậu cũng đều là thực cả. Tuy nhiên, mọi người trong làng, trong lúc bị thiếu lương thực, họ đã không ngần ngại giết chó để qua cơn đói bụng! “Nimake bị đói đã lâu rồi, nó cũng phải đi tìm thức ăn. Một kẻ trong hai chúng ta cũng phải sớm để kẻ kia ăn thịt.” Noni nghĩ. Tay không có gì, cậu không thể giết chết Nimake, con vật này mạnh mẽ hơn so với sức lực của cậu, vì vậy cậu cần phải có vũ khí. Noni tháo găng tay, cởi băng chân. Mấy tuần trước, cậu bị gãy chân và đã dùng hai miếng sắt nhỏ và cuộn băng vải nẹp cố định lại. Cậu ta quỳ trên băng, đặt một miếng sắt nhỏ chèn vào khe nứt trên mặt băng, đặt một miếng sắt sát trên mặt, và từ từ cọ xát. Nimake nhìn cậu. Noni cảm thấy đôi mắt con chó sáng lấp lánh kỳ lạ. Noni vẫn cọ xát miếng sắt, cố gắng không nghĩ miếng sắt liên can đến cái gì. Một cạnh miếng sắt đã mỏng dần, đến lúc trời hửng sáng, đã mài xong một con dao nhỏ sắc. Noni lôi con dao từ băng ra, một lưỡi dao nhọn bằng ngón tay cái và rất nhẹ. Ánh sáng mặt trời chiếu trên con dao, ánh vào mắt cậu ta, khiến cậu ta trong chốc lát chả nhìn thấy gì cả. Noni đã hạ quyết tâm trong ý nghĩ. “Thôi nào, Nimake.” Cậu ta nhẹ nhàng gọi con chó. Nimake lưỡng lự và nhìn cậu ta. “Thôi nào.” Noni la lên. Nimake tiến lên phía trước. Từ trong ánh mắt của con vật ánh lên sự sợ hãi, từ trong tiếng thở gấp và bộ dạng rụt rè nhút nhát của nó, Noni cảm thấy cơn đói và đau đớn. Trái tim cậu dầm trong nước mắt, cậu căm ghét chính bản thân mình, và cố gắng kìm nén cảm xúc ấy. Nimake tiến lại gần hơn, gần hơn, hình như nó đã nhận ra ý định của Noni. Noni cảm thấy có một cục gì nghẹn trong cổ họng, cậu nhìn thấy đôi mắt của con chó đầy đau đớn. Được rồi! Đây là lúc xuống tay rồi! Một tiếng khóc nức nở đớn đau thốt ra làm cho thân thể đang quỳ của Noni run lên bần bật. Cậu ta nguyền rủa con dao, hai mắt nhắm nghiền, loạng choạng ném con dao ra xa. Sau đó, cậu ta xòe hai bàn tay của mình, khập khiễng về phía Nimake, rồi cậu ta ngã xuống. Con chó quẩn quanh thân thể của Noni, tru lên từng hồi. Lúc này, Noni cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Cậu đã vứt bỏ con dao nhỏ, đã vứt bỏ vũ khí. Cậu ta đã quá yếu, lại cũng không thể nào bò qua bên kia để lấy lại con dao. Bây giờ chỉ còn cách tuân theo sự quyết định của Nimake, mà Nimake cũng đang rất đói. Con chó vẫn quấn quanh cậu ta, và sau đó phủ phục ở phía sau. Noni có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt trong cổ họng con súc vật này. Mắt Noni nhắm nghiền, cầu nguyện cho cuộc tấn công của con chó kết thúc nhanh hơn. Cậu ta cảm thấy chân của con chó đặt trên đùi cậu, hơi thở ấm nóng của con chó phả vào cổ của cậu. Bất cứ lúc nào, cậu ta cũng phải hét lên. Tuy nhiên, cậu ta cảm thấy chiếc lưỡi ấm nóng của con chó liếm trên mặt cậu. Noni mở mắt ra. Cậu ta đưa tay ôm lấy đầu con Nimake. Đầu áp bên đầu, cậu ta khe khẽ khóc... Chừng một giờ sau đó, một chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời phía bắc. Trên máy bay, một chàng trai trong Đội tuần tra ven biển nhìn xuống dưới, anh ta thấy các núi băng trôi và chợt nhìn thấy trên núi băng có vật gì đó sáng lóe lên. Đấy là ánh sáng mặt trời bị phản xạ ở vật gì đó trên mặt băng và ánh lên lấp lánh. Anh ta lệnh cho viên phi công hạ thấp máy bay xuống và nhìn thấy dưới bóng của đỉnh núi băng có một bóng đen giống như có người nằm bất động và một bóng đen nữa. Làm sao lại có hai bóng đen như thế? Anh ta cho máy bay hạ cánh trên một chỗ tương đối bằng phẳng trên mặt băng, và sau đó bóng đen là hai kẻ, một cậu bé và một con chó kéo xe Eskimo. Cậu bé đã lịm đi, nhưng vẫn còn sống. Con chó rên rỉ rất yếu ớt, nó đã quá yếu không thể cử động được một chút nào. Vật sáng lấp lánh gây sự chú ý của máy bay tuần tra là một con dao thô sơ, mũi nhọn của dao cắm trên mặt băng gần đó.

Truyện ngắn. Huff · B · Kawei (Đan Mạch)

Phạm Thanh Cải (Dịch theo bản tiếng Trung)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 1 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước