Giá của cô dâu
“Vumilia. Hãy quen với chuyện đó đi. Hôn nhân là thế đó”, mẹ và các dì của nàng bảo như vậy mỗi khi nàng lén đến gặp họ kể trong nước mắt.
Nhưng nàng không thể nào quen được với những trận đòn lấy đi của nàng khả năng sinh đẻ, làm cho mắt trái của nàng gần như không thấy gì, từ vai phải xuống đến eo của nàng bỏng cấp độ ba, và một vết sẹo trên trán nàng. Không, nàng không còn dung thứ được nữa. Nàng van vỉ anh ta đòi ly dị, nhưng nàng càng van vỉ thì càng nhận được nhiều trận đòn.
“Mày muốn đi, hả? Đi đi! Rõ ràng mày là đồ vô tích sự! Mày không thể có con!”. Một hôm anh ta quát như thế trong khi đá nàng. “Trả lại tiền tao đã mua mày, rồi đi!”.
Anh ta đã chi ra năm con dê, một bao gạo, một thùng bia và một cái mền cho bà của nàng. Sáng hôm sau, khi anh ta đi làm nàng đã chạy đến gặp những người bà con và vay của họ những khoản tiền nhỏ nào họ có, nhưng cũng không đủ để mua một con dê con.
Nàng đi bộ về nhà với đôi vai ê ẩm, mắt nhòa đi vì lệ. Một người đàn ông ở trần đang toát mồ hôi đẩy một xe đẩy chở nặng chửi nàng khi anh ta suýt đụng phải nàng. Một người đàn ông cởi trần khác mình đầy muội than chửi mẹ nàng vì hắn đụng phải nàng.
“Mua giùm đi, Mama”, một thằng bé ấn cái khay đựng trứng luộc vào mặt nàng, “mua giùm đi mẹ”.
Mụ mị, nàng nhìn thằng bé ở độ tuổi đến trường. Thằng bé mặc bộ đồng phục học sinh tơi tả và đi chân không. Thằng bé đứng đợi vài phút, chờ nàng mua trứng. Rồi kết luận nàng chỉ là một mụ điên, nó rủa thầm rồi bỏ đi. Nàng nhìn theo nó cho tới khi dáng người bé nhỏ của nó biến mất trong đám đông.
Sau hôm đó, ngày ngày nàng dậy sớm từ lúc mờ sáng, giã gạo mua bằng khoản tiền mà nàng vay từ những người họ hàng thành bột mềm và làm bánh dừa - một loại bánh làm bằng bột gạo và dừa, mang bán ở ven đường cho học sinh đến trường và công nhân trên đường đi làm.
Mỗi buổi chiều nàng mua thêm gạo, đậu và rau bina bằng khoản tiền nàng bán bánh dừa và làm thức ăn bán cho công nhân ở công trường xây dựng. Họ gọi nàng là Ntilie. Nàng đội những xô thức ăn trên đầu, đặt xô này trên xô kia một cách cân bằng và tìm một chỗ chưa có bà Ntilie khác ngồi bán.
Mỗi tối sau khi nấu ăn cho chồng xong, nàng lại đi mua cá, khoai mì và dầu pa ra phin rồi làm thức ăn bán cho những người công nhân làm ca khuya. Nàng bày hàng ở một góc đường, bán cho các cô gái điếm, bọn trộm cắp, và những người làm hai ca, dưới ánh trăng và ánh đèn mờ của ngọn đèn pa ra phin.
Khói từ cái bếp than luôn làm nàng ho cho tới khi nghẹn thở và nước mắt trào ra trên khuôn mặt mệt mỏi của nàng. Đoạn đường nàng đi với mấy cái xô đội trên đầu làm căng đôi vai gầy yếu của nàng. Một bác sĩ khuyên nàng phải giảm bớt công việc, rằng nàng nên quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, nhưng nàng quyết không từ bỏ công việc cho tới khi nàng thoát khỏi tay anh ta. Nàng phải trả khoản tiền mua cô dâu đó.
Wanamgambo, người cảnh sát mặc bộ đồng phục màu xanh ô liu luôn luôn rượt đuổi nàng vì nàng không có giấy phép bán hàng, thỉnh thoảng còn đổ thức ăn của nàng, nhưng nàng không từ bỏ. Ngày hôm sau nàng lại trở lại kiên quyết hơn. Nàng phải kiếm tiền để trả lại khoản tiền mua cô dâu đó.
Sau nhiều tháng vất vả đổ mồ hôi, nàng đã kiếm được đủ tiền để có thể trả lại khoản tiền mua dâu và còn dư một ít tiền lẻ. Vào hôm đó nàng ngủ dậy muộn, nàng nghĩ mình xứng đáng được nghỉ ngơi. Sau khi thức dậy, nàng nhanh chóng dọn dẹp hai gian phòng, sau đó đi gặp một thợ uốn tóc. Ít nhất nàng phải có vẻ tươm tất khi trả lại khoản tiền mua dâu đó, nàng nghĩ vậy trong khi nàng vui vẻ ngân nga một giai điệu.
Chiều tối, nàng trở về với mái tóc tết gọn gàng, với chiếc xe đẩy nặng chở một bao gạo, một thùng bia, một cái mền và năm con dê cột một bên càng xe, kêu be be trong khi đi. Nàng cột dê ở phía sau nhà chỗ mà nàng và những người thuê nhà khác nấu ăn còn cái mền, thùng bia và bao gạo thì nàng mang vào để trong phòng của họ.
Chồng nàng nhìn nàng đi lại vui vẻ nấu ăn cho anh ta và ngân nga hát. Mấy con dê ở phía sau nhà kêu be be như thể hòa điệu với giọng ngân nga của nàng. Mắt anh ta nhìn nàng rồi nhìn mấy đống đồ trong phòng, không nói gì. Sau khi dọn bữa tối cho anh ta xong, nàng chạy lại nhà mấy người bà con, mời họ đến nhà nàng vào tối hôm sau. Nàng lại ngân nga vui vẻ trong khi đi bộ về nhà.
Khi về tới nhà nàng thấy anh ta ngồi với mấy người đàn ông. Nàng cảm thấy hơi hướm của một bữa tiệc. Nàng hoang mang đi ra phía sau.
“Bà ơi”, một trong mấy người hàng xóm lên tiếng, “anh chồng bà rất là lạ lùng! Sao lại mở tiệc vào giờ này ban đêm?”.
“Phải”, một người khác nối lời, “anh ta tháo dây cột hai con dê, bảo mấy người đàn ông làm thịt chúng và bảo bọn đàn bà chúng tôi nấu cơm thập cẩm!”.
Nàng lọ mọ trở vào nhà, đến chỗ chồng nàng đang ngồi cùng tám người đàn ông khác. Ăn, uống, và hét. Khi mắt anh ta chạm mắt nàng, anh ta đứng dậy và bước lại phía nàng. Nàng cảm thấy nao núng khi anh ta đến gần hơn.
“Vậy là mày tìm một thằng khác, hả?”, anh ta rít lên. “Mày nghĩ mày có thể bỏ tao hả? Mày là của tao!”.
Thậm chí trong khi rửa chén bát, nàng cũng không thể tin nổi những gì mắt nàng đã thấy và tai nàng đã nghe. Lưỡi nàng tê điếng trong miệng. Nàng đứng đó không nói được lời nào, không biết phải làm gì. Nàng muốn lau nước mắt nhưng nước mắt không có. Nàng cảm thấy những bức tường chung quanh cũng cảm nhận được nỗi đau, nỗi tủi hổ, sự mất tinh thần của nàng.
Phải, thực sự nàng đã được mua. Chỉ thiếu mỗi tấm bảng viết “Hàng mua rồi không được trả lại” gắn trên trán nàng.
Võ Hoàng Minh dịch (Từ “Bride Price”)
Nguồn:Http://www.africanwriter.com/bride-price-a-short-story-by-sandra-a-mushi/
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...