Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
02:25 (GMT +7)

Gấu bông nhung

Khi tuyết chỉ mới vừa bắt đầu tan và những chùm hoa đuôi sóc bắt đầu bung ra khỏi lớp vỏ màu nâu sẫm thì cũng là lúc tôi nhận thấy cái mùi thơm quen thuộc ấy và cũng chẳng biết nó lan ra từ đâu. Có thể từ vỏ những cây sồi rừng, hay là cây tống quán sủi gì đó. Và đột nhiên sự bối rối ấy xâm chiếm lòng tôi hệt như một thứ ảo giác đã ủ men đủ tháng ngày bỗng nảy mầm lên trong tiềm thức tôi. Phải chăng mùa xuân vẫn còn đâu đây, chìm đắm, ấp ủ trong mình cái mùi thơm dìu dịu này?

Gấu bông nhung

Đưa tay vuốt nhẹ những chùm hoa đuôi sóc mượt như nhung của cây dương liễu. Và một lần nữa, có gì đó trong tôi trào dâng rồi lại lập tức biến mất đi hệt như ảo ảnh trước khi chìm vào giấc ngủ.

“Dải ruy băng phần phật bay, sao tôi không bắt lấy… Dải ruy băng phần phật bay, sao tôi không bắt lấy”(1). Tôi gắng sức lục tìm hình bóng tuổi thơ tôi trong sâu thẳm ký ức nhưng vô hiệu. Dải ruy băng bay bay ép vào vào người tôi. Tôi bóp chặt vài búp chồi non trong tay mình. Nó mềm oặt hệt như bàn chân bé xíu của chú mèo con, như nhúm lông tơ của chú ngỗng non, hay cũng như là… như là…

Tôi mường tượng hệt như đang bước vào căn phòng của mình, rằng tôi đang chạm tay vào các đồ vật quen thuộc hoặc đang lần giở từng trang sách để rồi lập tức nhớ lại tất những gì đã xảy ra. Nhưng những cảm giác ấy bỗng tan biến khi tôi hiện diện ở trong nhà. Văn bản giấy tờ vẫn nguyên chỗ đó. Vợ tôi chỉ cho tôi những phong thư, dĩ nhiên là những thư từ công vụ. Lẽ ra hôm nay tôi phải nhận trực tiếp từ tay cô ấy! Với thói quen nghề nghiệp, tôi mở chiếc phong bì màu trắng, bên trong là tấm bưu thiếp màu xanh được gấp đôi, nó lạnh lẽo trượt trên các ngón tay tôi, uẩy! Ai đã viết vội vã mấy dòng gửi lời chúc mừng sinh nhật cho tôi đây! Có lẽ do phấn khích nên tôi đã không nghe thấy tiếng bà xã hỏi vọng ra “Của ai thế?”. Rồi tôi lẩn nhanh vào phòng riêng của mình.

“De rosé et d'eau! cent ans de vie!”(2)

Ký tên: Gấu nhung”

……………..

Dưới dòng chữ chúc mừng có kèm theo địa chỉ của người gửi.

Trời! Là Marthe! Lạy Chúa, có đến hàng thế kỷ tôi không có tin về cô ấy! Tôi lao nhanh về phía cửa: “Galyna này! em có biết ai vừa gửi thiệp chúc mừng anh không?”. Tôi mở cửa để kể lại cho vợ nghe câu chuyện của thời trai trẻ đã hoàn toàn bị lãng quên nhưng cũng vô cùng lý thú: “con Oulanka nhà mình thời gian tới sẽ đi học, còn thằng Igor thì đã biết đánh đu trên lưng con ngựa gỗ, và những dòng chúc mừng này, em có biết ai vừa gửi cho anh?”. Tôi thận trọng khép cửa lại để quay ra, nhưng đột nhiên bàng hoàng được biết tin vợ tôi thông báo ngày mai tôi phải lên đường đi công tác. Và thế còn sinh nhật? Chắc tôi sẽ tới!

Ngày hôm sau, tiết trời dịu mát hơn rất nhiều. Tôi giã từ gia đình. Đoàn tàu tốc hành đã mang tôi rời xa… Mùi thơm ngọt ngào của mùa xuân phảng phất ngoài cửa sổ con tàu và hàng nghìn con gấu nhung đung đưa trên thân những cây dương liễu.

Mình đang đi đâu nhỉ? Điều này có ý nghĩa gì?...

“Chẳng sao cả, chắc anh sẽ hiểu! - Tôi hét lên những từ này bằng tất cả tiếng nói của lương tâm mình. Cũng chỉ là một cuộc dạo chơi trở về miền ký ức thời trai trẻ, anh chắc hiểu chứ? Mình có quyền định đoạt với quá khứ của mình, cần chi anh phải can dự”.

Giơ ngón tay quả quyết, tôi nhấn nhẹ lên nút bấm cái chuông. Một tiếng kêu gẫy gọn vang lên. Tôi gắng nhoẻn đôi môi để phác thảo một nụ cười hoài nghi như là sự dứt khoát nhưng nó vẫn ì ra. Mệt mỏi và uể oải, tôi chờ đợi. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy người như chiếc lò xo căng giãn ra. Có tiếng chân mượt như nhung bước nhẹ ở phía sau cửa - chắc là âm thanh phát ra từ đôi giầy pantoufle. Tôi gắng sức hít một hơi dài. Rồi có tiếng ổ khóa kêu lách cách, tiếng chốt cửa lạch cạnh, và phía sau bậu cửa xuất một thiếu nữ.

Hồi ấy có lẽ nàng khoảng lên 10 tuổi, ngồi ở chiếc bàn học bên cạnh, chính là Marthe với mái tóc màu vàng óng, người đã gieo nỗi bất hòa giữa các chàng trai, và cũng chính là nàng có nhiều lần đã thủ thỉ với tôi: “Nhưng cặp môi đã làm cho em khó chịu, chính xác nó không giống như những gì mà người ta hôn nhau…”. Nhưng tôi đã không hiểu ra ý tứ của nàng trong cái khoảnh khắc ấy. Sự lúng túng và nỗi sợ hãi đã bị đốn hạ giống như trận mưa rào thoáng qua chớp mắt và lướt trên cặp môi của nàng. Rồi bỗng nhiên nàng trở thành một con người hoàn toàn khác, cũng có thể vẫn là thế - một thiếu phụ xinh đẹp của ngày hôm nay, và cái thời tươi trẻ đã mất đi.

***

 - Andri! Người đàn bà xa lạ này khe khẽ thốt lên. Tại sao anh lại…

- Xin chào Marthe…!

Nàng đứng lặng một lát ở bậu cửa, người chắn ngang trước lối ra vào, hai tay thõng xuống, còn tôi thì ngây người ra không biết phải bắt đầu câu chuyện như nào.

- Tôi biết được chỗ em ở và…

- Tại sao anh lại…

Cơn giận dữ bất thình lình bùng lên lấn át đi nỗi bối rối của tôi. Tôi đã không van xin địa chỉ nơi em ở ghi trên tấm danh thiếp, tôi cũng không cầu xin em gửi cho tôi lời chúc mừng vào ngày sinh nhật. Em đã im hơi lặng tiếng từ quá nhiều năm rồi, và có thể em còn tiếp tục như thế cho đến khi em từ giã cõi đời này, những nét tinh nghịch của ngày xưa cũng chẳng tìm thấy đâu trên khóe mắt, bờ mi cũng chẳng còn để lại dấu vết trên bờ môi em nữa và nếu điều đó em ơi chỉ là một trò đùa thì em hãy quay trở lại vào nhà, hãy đóng cửa lại, sao em còn đứng đó để làm gì?”

- Vậy tại sao anh cũng còn đứng đó? - Cuối cùng thì nàng cũng lên tiếng, rồi chìa tay kéo tôi vào nhà. Nàng ngắm nhìn tôi hồi lâu như truy xét những vết hằn sâu trên trán để lật ngược thời gian bạc màu sương gió còn đọng lại trên hai bên thái dương của tôi.

- Cũng không thấy thay đổi nhiều nhỉ... Nào, mời ngồi!

- Sao lại không… Với em cũng vậy thôi, cũng chẳng còn như xưa, Marthe ạ. Trước đây người em thanh mảnh giờ thì to đậm, khác gì quả anh đào đang xanh tươi bị cái nóng thiêu đốt chiếu rọi dưới trưa hè tháng sáu; những cử chỉ thái quá của em tạo nên dáng vẻ khác lạ, em vẫn xinh tươi nhưng không phải là em của cái ngày xưa nữa và anh sao thấy buồn vì bây giờ bất lực không thể lấy lại cái thời son trẻ của chúng mình; em là một phụ nữ có nhan sắc quyến rũ làm người ta có thể trở thành một kẻ cuồng si nhưng bây giờ em đâu còn là Marthe bé nhỏ của ngày xưa và anh cũng vậy thôi. Bây giờ anh hối tiếc cho cái thời trai trẻ của chúng mình.

- Em già rồi phải không? Nàng hỏi rồi đi lại chiếc tràng kỷ xoay con gấu nhung treo trên tường. Chính nó cũng không già, anh có nhận ra nó không? Thật khôi hài cho đến tận bây giờ em lại tự gán cho mình cái biệt hiệu là “gấu bông nhung” ngây ngô này?

Tôi không trả lời. Có lẽ ứng xử như thế là đúng chăng.

Gấu bông nhung treo trên đầu tôi được đính những hạt cườm nhìn chúng tôi có vẻ ngạc nhiên vì dường như nó hiểu ra rằng chúng tôi không còn nô đùa với nó nữa, cũng chẳng còn đung đưa, mơn trớn, thậm chí hôn hít, coi nó như một vật thể sống, rằng nó chỉ là thứ đồ chơi được trưng bày trong tủ kính. Nó xoáy tròn trên sợi chỉ mảnh mai rồi nhìn tôi như nó: Tôi đã nhận ngay ra anh, anh Andri ạ, thời gian trước đây anh sống ở đâu, bươn chải thế nào?

- Anh khỏe không, Andri? - Marthe hỏi

- Cũng tạm tạm - Tôi trả lời.

- “Này, Anh vẫn còn nhớ em chứ? - Một lần nữa gấu bông nhung hỏi tôi. Hồi ấy chính là em đã chủ động làm quen với anh. Một buổi tối, có lẽ vào mùa xuân cũng giống như bây giờ của năm đấy, anh tiến lại đống lửa mà bọn con trai đã đốt lên trên cánh đồng gần ngôi nhà mà anh đang ở và anh đã phát hiện ra một cô bé, tóc hung đỏ xoăn tít đang nhảy như tẩu mã gần sát đống lửa. Anh đã ngây ra như một cái bóng mắt không rời cô ấy và khi đốm lửa tàn, anh đã bám theo cô ta và chủ động hỏi: “Em là ai?”. “Em là Marthe. Một học sinh mới. Em sẽ học ở trường số 1 và ngày mai, là ngày sinh nhật của em”. Và ngay lập tức anh đã mua tặng một món quà sinh nhật và rồi anh đã cho em biết tên”.

- Chồng của em là ai, Marthe?

- Anh ấy là kỹ sư… Thời điểm này, đang theo một đoàn thám hiểm.

- Stépane đúng không?

- Không. Không phải.

Gấu bông nhung treo trên sợi dây mảnh mai một lần nữa lại quay tròn và sự tĩnh lặng đè nặng bao phủ lên toàn bộ căn phòng, gấu bông nhung như thầm nói:

“Sau khi Stépane xuất hiện, chúng ta đã không còn biết tin nhau. Anh ta luôn miệng khoe khoang bố anh ta làm cấp tá. Anh ta biết nhảy đẹp, ga lăng và năng động. Các em gái trẻ mê anh ta, anh cũng đã ghen với anh ta và đã chả gọi anh ta là “Stépane khùng” là gì. Mặc vậy, anh cũng chẳng tỏ ra sợ hắn: Marthe đã yêu anh. Nhưng chính anh đã tự gây cho mình một địch tình. Anh còn kiếm chuyện cà khịa với cô gái đáng thương bất cứ lúc nào, anh cũng luôn ca cẩm, mắng nhiếc, hờn dỗi, thậm chí còn gọi cô ta là kẻ đỏm dáng. Cô ấy lúc nào cũng rầu rĩ và tạo cớ chống lại chính mình. Sau đó thì cô ta đã bỏ rơi em và hoàn toàn quên em luôn. Còn anh thì cũng chẳng thấy đến đây nữa. Em cảm thấy rất buồn vì điều đó. Rồi em còn nghe được những chuyện đối xử làm em muốn khóc như: Cái tay Stépane ấy cứ đòi Marthe không được treo gấu bông nhung với lý do em không phải là một đứa bé bằng xương thịt. Marthe không thể làm được điều đó nhưng cô ta đã lôi em từ trên tường xuống và cất vào tủ kính”.

- Đã bao lâu rồi em không sống với Stépane?

- Chúng em chưa bao giờ là vợ chồng. Một con người không tốt…

“Em bị nhốt khá lâu trong cái tủ gương. Rồi cuối cùng thì cánh tủ “ngôi nhà địa ngục” của em cũng được mở ra, bàn tay dịu dàng của Marthe lại thân thiện chìa ra ôm ấp em. Nàng khóc, nàng nằng nặc cầu xin em tha thứ cho nàng, nhưng em nào đâu có giận. Và rồi kẻ thứ ba xuất hiện”.

- Em yêu chồng em chứ?

-…

“Người thứ ba này chẳng cần em. Thậm chí chẳng đoái hoài đến em nữa. Ông ta luôn quên em. Những lúc như vậy Marthe lại ôm em trong tay, vuốt ve, và đôi khi hôn em… mà này anh đã ở đâu quá lâu vậy?”

- Khoảng thời gian dài vừa qua anh đã ở đâu, anh Andri?

- Đâu mà dài, một thời gian thôi… Sao anh biết địa chỉ nơi ở của em?

- Anh đã tìm được…

- Tại sao anh tìm được?

- Anh cũng không biết nữa…

Chiếc đồng hồ treo trên tường thong thả nhả từng tiếng đều đều. Cho đến bây giờ nó đã được mười sáu năm kể từ ngày chúng tôi làm với quen nhau, bắt đầu đến năm thứ mười bảy thì cả hai chúng tôi đều không muốn nhìn nó nữa. Tôi đề nghị gấu bông nhung không nên nói thêm gì nữa. Tôi ngắm nhìn người thiếu phụ trẻ đẹp này, nhưng giờ đây với tôi nàng đã trở nên hoàn toàn xa lạ và không giống với Marthe bé bỏng của tôi ngày xưa nữa. Tuy vậy tôi vẫn muốn ngắm nhìn nàng mãi không thôi.

- Anh còn có thời gian mà anh Andri. Một tiếng đồng hồ nữa tàu mới rời ga.

- Chúng tôi rót rượu ra uống và chuyện trò qua lại một cách miễn cưỡng. Cả hai đều làm như vô tình không để ý đến giá trị còn lại của khoảng thời gian một tiếng đồng hồ ấy. Sự thu hẹp thời gian còn lại của cuộc gặp gỡ và giờ phút chia ly. Và chỉ đến khi khoảng thời gian ấy đã dần qua đi, niềm vui cũng vừa chớm nở thì chúng tôi mới nhận thấy nỗi sợ hãi trước điều sắp xảy ra.

Tôi bắt đầu một cách vội vã để chuẩn bị thu xếp cho cuộc chia tay.

Marthe vẻ mặt xanh xao, khom người xuống tháo con gấu bông nhung chìa ra đưa cho tôi.

- Này! anh hãy mang nó theo đi…

Lời đề nghị, và sự run rẩy tuyệt vọng thể hiện trong lời nói của nàng, tôi hiểu: nàng muốn vứt bỏ ngay từ hôm nay cái vật kỷ niệm này, cũng như tất cả những gì đã dan díu giữa tôi và nàng. Cái quá khứ của chúng tôi đang tồn tại ở thời điểm hiện tại có thể không còn phù hợp trong trái tim của nàng.

- Hãy quẳng nó…

Nàng chắn ngang lối đi chìa tay ra với con gấu bông nhung vẻ đài các và xa lạ. Đối với tôi, vật đồ chơi bằng bông nhung này là kỷ vật thân thuộc duy nhất trong ngôi nhà này. Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên trán con vật, một lần nữa mùa xuân lại thoáng hiện trở về trong tôi với những chùm hoa đuôi sóc mượt như nhung, hay âm thanh bong nứt kêu tí tách của vỏ cây sồi mà phút cuối cùng đã trao tặng cho tôi; cũng như người phụ nữ xa lạ lần đầu tiên trong đời mà tôi nhìn thấy hiện ra trước mắt mà chúng tôi có thể đắm say nhau một cách cuồng dại. Thế là tôi đã ở lại... Tôi ngủ trên chiếc tràng kỷ. Còn Marthe thì trong phòng ngủ. Trên đầu tôi, người bạn bằng bông nhung của tôi, tuổi thanh xuân của tôi lắc lư đong đưa. Từ ngày hôm nay nó đã trở thành một thứ đồ chơi. Người ta có thể quẳng nó đi, đập, xé, tiêu hủy nó. Vậy thì tại sao không làm điều đó khi mà quá khứ đã ngủ yên nhưng duy nhất cánh cửa của niềm hạnh phúc thì vẫn đang mở ra.

Tôi đã quên người đàn bà - vợ tôi và những đứa trẻ - con tôi. Trong phòng ngủ một người phụ nữ kiều diễm đang chờ tôi, đó không phải là Marthe mà là một người đàn bà hoàn toàn khác mà ngày hôm nay tôi đã gặp vì tình yêu và niềm đau khổ. Tôi bật dậy rời khỏi chiếc tràng kỷ; gấu bông nhung đong đưa run rẩy; trong bóng tối đôi mắt của nó dường như vụt sáng lên.

“Hãy đợi! Và hãy đặt tay lên mắt và chăm chú quan sát. Anh có nhìn thấy gì không?

Chiếc giàn thiêu đã được đốt lên ở gần rừng liễu, ngọn lửa đã bốc lên trời cao và lơ lửng treo trên đầu, mọi người đã chạy hết, và một cái bóng cao lêu khêu nổi lên trên đường viền chân trời màu tím trông giống như hình người được phác thảo, chạm khắc một cách cẩu thả. Hãy lấy hơi rồi tiến lại gần cái bóng này, nó đang động đậy, rung rinh, chuyển động để nhìn thấy mọi người từ xa rồi tan biến trong cái tươi mát của đêm và có thể trong vòng tay âu yếm của anh.

Anh có nhận ra cái bóng đó không? Anh có cảm nhận được mùi thơm của tuyết tan lan tỏa trên đồng cỏ đang chuyển dần sang mầu ghi nhạt, và anh cũng có nhận ra cây liễu mượt như nhung đang thu mình yểu điệu trước mặt anh không? Đừng làm uế tạp những thứ này. Hãy dừng lại khi anh chị hiểu ra rằng anh chị đã phá hủy, chà đạp lên tất cả”.

Tôi mở mắt ra và ngã chúi về phía trước.

“Còn điều này nữa! Stépane cũng đã thóa mạ điều đó rồi sau đó thì anh ta từ bỏ luôn. Anh cũng có muốn lặp lại điều đó không, có muốn từ bỏ cô ta. Tại sao tự anh lại làm uế tạp những điều thiêng liêng ấy của chính mình?”

Thôi im đi! Cô ấy là của tôi. Từ lâu rồi cô ta đã thuộc về tôi mà chính vì vậy bây giờ cô ấy cũng là của tôi. Vâng! Thuộc về tôi.

“Một lần nữa xin anh hãy lắng nghe đây! Hãy đưa tay lên mắt và quan sát ông già này. Anh có nhận thấy ông ấy đang tiến lại gần ngôi mộ của mình. Ông dừng lại, hướng mắt về phía sau. Ông kiếm tìm những bông hoa để phủ lên ngôi mộ của mình. Hoa ư, nào đâu thấy một bông. Trong cuộc đời, Ông ấy đã bước đi những bước quá thận trọng nhưng rồi lại tự mình chà đạp lên tất cả, rồi bỏ lại phía sau Mình. Anh có nhận ra ông ta đã tàn phá những điều tốt đẹp không? Còn anh, anh hãy làm cho nó tươi mới lại đi anh Andri”...

-----------------

(1)Theo truyền thuyết tôn giáo dân gian của người Ukraina toàn tòng thì vào ngày lễ Rameax người ta làm một bó hoa đuôi sóc của cây dương liễu có trang trí một dải ruy băng, mọi người đi qua đều phải chạm tay vào bó hoa, việc làm đó muốn nhắc nhở rằng trong 8 ngày nữa người sẽ có tổ chức ngày lễ thánh Pâques.

(2) Cách thức của lời chúc mừng truyền thống ngày sinh nhật tương đương với câu:“Hạnh phúc,vui vẻ ngày sinh nhật”.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 6 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 3 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 3 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 2 tháng trước