Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
21:41 (GMT +7)

Đôi bàn chân màu xanh của Valentine

Michel Pastoureau là con trai của Henri Pastoureau, người theo chủ nghĩa siêu thực, cháu trai của nhà sử học Henri Dubief và là anh em họ của Claude Lévi-Strauss, nhà cổ sinh vật học. Ông là một nhà sử học, và là thành viên của Học viện Huy hiệu Quốc tế, Chủ tịch Hiệp hội Huy hiệu và Pháp thuật Pháp (2008-2017), giảng dạy thường xuyên tại Ecole du Louvre.

Ông đã xuất bản hơn bốn mươi cuốn sách, một số được dịch sang nhiều ngôn ngữ, về lịch sử của màu sắc, động vật và các biểu tượng.

Năm 2010, ông đã nhận giải Prix Médicis (là giải thưởng văn học Pháp được thành lập bởi Gala Barbisan và Jean-Pierre Giraudoux năm 1958 cho những tài năng văn học trẻ) cho cuốn “Màu sắc ký ức của chúng tôi”.

Sau “Màu sắc ký ức của chúng tôi”, Michel Pastoureau đã xuất bản cùng năm cuốn “Màu sắc” gồm 350 bức ảnh, như một cách viết khác về màu sắc thông qua hình ảnh.

Năm 2018, ông đã kết hợp với họa sĩ Laurence Le Chau để viết lên cuốn sách “Đôi bàn chân màu xanh của Valentine”, giúp chúng ta khám phá lại màu xanh một cách vô tư nhất với cách nhìn của tuổi thần tiên.

Cửa hàng giầy hôm nay rất đông khách. Valentine và mẹ đến thử giầy vì cô bé cần một đôi giày mới để đi dự đám cưới.

Nhưng Valentine và mẹ không thể nào thống nhất ý kiến:

- Đôi giày màu xanh này là để dành cho một cô bé! Con đã lớn, sắp chín tuổi rồi. Lấy đôi mầu đen thanh lịch hơn.

- Không, con thích đôi màu xanh. Đôi màu đen làm cho con trông giống như một người phụ nữ. Con không muốn trông giống như một người phụ nữ. Và hơn hết, màu xanh sẫm này nhìn gần giống như màu đen.

Hai mẹ con tranh luận sôi nổi. Trong lúc đó, Marcel, em trai Valentine, chơi ở một góc của cửa hàng. Không ai chú ý đến cậu bé. Lợi dụng thời cơ, cậu làm điều ngu ngốc: cậu mở bốn tuýp si đánh giầy và dẵm chân lên. Trên tấm thảm của cửa hàng hiện lên một vệt màu lớn hình con rắn. Không dừng ở đó, Marcel pha trộn tất cả màu sắc với nhau: xanh, đen, be, trắng. Tạo nên một món nâu, mà ai nhìn vào cũng kinh.

Cuối cùng thì Valentine đã thắng: cô bé có được đôi giày màu xanh tuyệt đẹp mũi tròn. Thậm chí cô còn đi luôn vào chân lúc ra khỏi cửa hàng. Trong tay, cô bé nắm chắc sợi chỉ buộc quả bóng bay màu xanh có in hình quảng cáo của cửa hàng (mà cô nhân viên bán hàng xinh xắn đưa cho làm quà) vì sợ quả bóng bay mất.

Marcel đi sau, vừa đi vừa khóc thút thít. Cậu vừa bị mắng và bị phạt vì nghịch si đánh giày, vậy nên cậu không có quả bóng nào trong khi cậu rất muốn một quả màu vàng. Cảm thấy ghen tị, cậu càu nhàu:

- Ngay cả khi tất cả mọi người thích màu xanh, thì em cũng không thích.

Buổi chiều, sau khi ăn vặt xong, Valentine và cô bạn Alice đi ra sân vận động chơi bóng đá với một nhóm các bạn trai.

Quả bóng đã cũ và hơi xì hơi, nhưng trận đấu thì rất căng.

Alice chơi hết mình và hét to hơn cả các bạn trai:

- Phạt đền! Phạt đền! Bạn đã chạm bóng bằng tay.

Valentine, cô bé đã không suy nghĩ nhiều khi đi chơi, cô bé không chỉ đi chơi với đôi giày mới vừa mua, mà cô bé còn không đi tất.

Mưa bắt đầu rơi, trời bắt đầu tối. Ông bảo vệ đến để đóng sân vận động. Ông mặc một bộ đồng phục màu xanh hoàng gia đẹp có đính nút vàng. Ông thổi vào còi một tiếng nhưng còi bị hỏng. Mặt ông đỏ ửng, trong khi những đứa trẻ giả vờ không hiểu rằng đã đến lúc đóng cửa.

- Dừng lại! Dừng lại! - Ông bảo vệ hét lên, nếu không tôi tịch thu quả bóng và tôi sẽ đưa tất cả các cháu vào tù.

Giày mới của Valentine bị hỏng và làm chân cô bé đau. Sau khi ra khỏi sân vận động, cô bé ngồi trên vỉa hè và tháo đôi giầy ra. Thật bất ngờ!

Giầy mới của cô bé phai màu khiến đôi chân của cô đã chuyển sang màu xanh.

- Ôi chao, Alice nói to, chân bạn bây giờ trông giống như bàn chân của ma! Ước gì tôi cũng có đôi chân như thế.

 

Ngược lại, cô bé Valentine lại cảm thấy rất lo lắng.

Trở về nhà, cô bé không nói gì với bố mẹ mà trốn trong tủ quần áo cạnh cửa ra vào. Ngồi trên ghế đẩu, cô đặt chân vào một chậu nước và chà mạnh bằng xà phòng.

Nhưng màu xanh không hề biến mất.

Đột nhiên, có ai đó bấm chuông.

- Chào buổi tối, chú Simeon, bố vừa nói vừa mở cửa. Mời vào!

Valentine đã quên rằng ông chú của cô, một họa sĩ và là người kể những câu chuyện kỳ lạ, đến ăn tối.

Cô bé chỉ còn đủ thời gian để đi chân trần lên phòng và mang một đôi tất dày.

Bữa tối diễn ra vui vẻ. Chú Simeon ăn và nói chuyện rất nhiều, mặt chú đỏ ửng như mặt của ông bảo vệ sân vận động. Trước khi chú đến, may mắn là bố có đủ thời gian đi lên gác mái để lấy hai bức tranh mà chú Simeon vẽ, lau sạch bụi và treo chúng lên tường chỗ treo ảnh kỳ nghỉ tuyệt vời của gia đình ở Scotland.

Chú Simeon rất tự hào, ông tin rằng những bức tranh của ông được treo ở đó cả năm, trong khi chúng bị giấu ở trên gác mái.

- Tôi rất vui vì mọi người thích tranh của tôi, có lẽ chúng là những bức tranh đẹp nhất mà tôi đã vẽ trong những năm gần đây.

Bình thường, bố hay nói rằng những bức tranh của chú Simeon là “những nét nguệch ngoạc khủng khiếp”, nhưng tối nay ông không nói gì.

Chỉ có chú Simeon nói:

- Tôi đã sử dụng tất cả các loại màu xanh để vẽ bầu trời và biển. Tất cả các màu xanh đều kết hợp với nhau rất tốt, trong các bức tranh cũng như trên vải của quần áo. Nhưng không phải là trường hợp của màu đỏ hoặc màu xanh lá cây.

Valentine hỏi chú ý nghĩa của màu xanh so với các màu khác.

“Đó là màu của thơ ca, của những giấc mơ, của sự thanh bình”, chú Simeon trả lời.

- Đó cũng là màu của hòa bình, đó là lý do tại sao các tổ chức lớn của quốc tế có cờ màu xanh. Chủ nhật này mọi người đến nhà chú, chú sẽ giải thích về lịch sử của hội họa. Marcel, hình như cháu muốn trở thành một họa sĩ!

Marcel không nói gì, ở chú Simeon có gì đó làm Marcel hơi sợ.

Đêm hôm đó, khi đi ngủ, Valentine mơ một giấc mơ kì lạ.

Những tuýp sơn chơi bóng đá và người bảo vệ sân vận động chính là bác Simeon. Nhưng khi tỉnh dậy, cô bé thấy chân mình vẫn còn một chút màu xanh, và đang chuyển sang màu xám. Cô bé cũng nhìn thấy đôi giày mới dính đầy bùn và xước ngang dọc. Cô bé chợt thấy buồn, cô bé bật khóc. Ngày mai, Valentine sẽ kể cho mẹ nghe mọi chuyện.

Vào bữa sáng hôm sau, Valentine không thấy đói. Cô bé kể với mẹ về trận đấu bóng đá và cho mẹ xem đôi chân.

May mắn cho cô bé, sáng nay, mẹ của cô bé có tâm trạng tốt nên đã không mắng cô bé.

- Con hãy coi đây như là một bài học. Nhưng đừng sợ, đó không phải là bệnh, màu xanh sẽ nhạt dần và con sẽ thấy lại đôi chân đẹp của mình.

Valentine được trấn an, nhưng vẫn còn đôi giày mà cô bé đã giấu dưới gầm giường. Cô bé không dám nói với mẹ về đôi giầy…

Hôm nay là chủ nhật. Cả nhà đến thăm xưởng của chú Simeon. Alice cũng đi cùng.

Ở trong xưởng, mọi thứ rất lộn xộn. Những bức tranh lớn được đặt trên mặt đất và dựa vào tường. Valentine tự hỏi ý nghĩa những bức tranh ấy, vì cô bé chỉ nhìn thấy những đốm màu...

Chú Simeon giải thích:

- Trước đây, tranh thường vẽ chân dung hoặc phong cảnh, nhưng khi máy ảnh được phát minh, các họa sĩ bắt đầu tạo ra các bức tranh xa ý nghĩa thực tế và coi trọng màu sắc hơn.

Alice hỏi:

- Màu nào đặc biệt nhất?

- Ba màu được gọi là “chủ đạo”: đỏ, vàng và xanh. Đây là những màu duy nhất không thể được tạo ra bằng cách trộn các màu khác.

Trong lúc đó, Marcel mở vài ống sơn. Cậu bé đã sẵn sàng để trộn theo cách cậu nghĩ, nhưng chú Simeon cho cậu ấy một lời khuyên:

- Nếu cháu trộn màu xanh lam và màu vàng, nó sẽ chuyển sang màu xanh lục, hoặc màu xanh lục đậm nếu có nhiều màu xanh lam, xanh lục nhạt hơn nếu có nhiều màu vàng. Và nếu cháu trộn màu xanh và đỏ, cháu sẽ có một màu tím rất đẹp.

Marcel làm thử. Cậu bé pha màu xanh và đỏ, nhưng lại ra màu nâu, hoàn toàn không có được màu tím. Liệu chú Simeon có nói sai?

Ngày hôm sau, vào giờ ra chơi, Alice dẫn Valentine vào một góc sau một cái cây.

- Tôi sẽ cho bạn thấy một thứ rất đẹp, bạn sẽ ngạc nhiên.

Alice cởi giày và tất, có vẻ rất bẩn. Với tất cả niềm tự hào, Alice chìa bàn chân trái của mình, tất cả đều màu xanh, xanh hơn nhiều so với chân của Valentine.

- Bạn đã làm gì đôi chân của mình vậy? Thật kinh khủng! - Valentine kêu lên.

- Không, ngược lại, nó rất đẹp. - Alice đáp lại bạn mình - Và đó là nhờ em trai Marcel của bạn, hôm qua nó đã lấy một ống màu xanh gần hết ở nhà Simeon. Tôi nhìn thấy, vì vậy cậu ta đưa nó cho tôi để tôi không tố giác cậu ấy với chú Simeon. Khi về nhà, tôi vào phòng tắm và sơn chân màu xanh.

- Bây giờ chúng ta sẽ là “nhóm chân xanh”! Bất cứ ai muốn tham gia đều phải có đôi chân màu xanh.

Truyện ngắn. Michel Pastoureau

Quyên GAVOYE (dịch)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 1 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước