Đồ tế lễ ý tưởng hay – Vương Quốc Long (Trung Quốc)
VNTN - Thấm thoắt đã gần đến lễ cúng 49 ngày của cục trưởng Ma, mấy vị thân tín của cục trưởng quyết định đến mộ của ông tế lễ để bày tỏ tấm lòng của mình.
Trước tiên họ đến phố hàng mã, khi xem các đồ tế lễ mọi người hoa cả mắt không biết nên chọn thứ gì cho hợp vì đồ hàng mã bây giờ phong phú đủ loại và còn rất kỳ lạ nữa. Trong lúc 3 người còn chưa nhất trí được nên mua gì thì trưởng phòng tài chính La Hân nói: “Thôi thế này, của ai người nấy mua, chúng ta đánh cuộc với nhau là đồ tế lễ của ai có ý tưởng hay nhất sẽ thắng cuộc và tối nay được mời đi nhà hàng”. Trưởng phòng hành chính Chu Mẫn và lái xe Tôn Hàm bình thường đều ham cờ bạc nên đề nghị này trúng ý của họ và hai người đồng ý ngay.
Đúng hẹn, ba giờ chiều mọi người đều có mặt ở nghĩa trang, mỗi người đều có một túi xách rất to, không nghi ngờ gì nữa trong túi xách của mỗi vị đều có đồ tễ lễ mà họ đã dày công lựa chọn.
Chu Mẫn xuất chiêu đầu tiên. Ông ta chầm chậm đưa tay vào túi trong khi La Hân và Tôn Hàm nín thở hồi hộp như ông ta đang lấy ra quả bom định giờ. Cuối cùng ông ta lấy ra một chiếc xe hơi cao cấp màu đỏ, sau đó là một cái biệt thự màu sắc sặc sỡ. Nhìn thấy đồ tế lễ của Chu Mẫn, La Hân và Tôn Hàm không nhịn được cười. Khi Chu Mẫn định châm lửa đốt thì La Hân ngăn lại: “Đợi một tý đã, ông hãy nói ý tưởng đó của ông đã chứ?”.
Chu Mẫn nhún vai nói: “Ý tưởng à? Đây là ý tưởng thực dụng, khi còn sống cục trưởng rất thích xe đẹp và biệt thự sang, đây là thói quen mà cục trưởng không bao giờ thay đổi. Tôi tế cục trưởng đồ này là rét cho áo, đói cho cơm đấy!”. La Hân vẻ không phục nói: “Thực dụng thì có thực dụng nhưng bây giờ mộ của ăn mày cũng có thể tế đồ này, nếu không còn đồ gì nữa coi như ý tưởng của ông thua đi”.
Tục ngữ có câu: “Gừng càng già càng cay”. Chu Mẫn chuẩn bị ra ngón sở trường, ông ta cười vẻ xảo trá rồi lấy từ túi áo ra một vật giơ ra trước mặt hai người: “Nhìn xem, đây là cái gì?” Hai người trợn tròn mắt kinh ngạc đồng thời thốt lên: “Một hộp thuốc trợ tim?”. Chu Mẫn nói vẻ đau buồn: “Nguyên nhân cục trưởng mất là trong khi đi công tác bệnh tim đột ngột tái phát, nếu lúc đó trong người cục trưởng có hộp thuốc này thì ông ấy vẫn còn sống đến ngày hôm nay và chúng ta sẽ được tốt hơn”. Ba người vốn là tâm phúc của cục trưởng Ma, được hưởng không ít ân huệ và sự che chở của cục trưởng, không ngờ cục trưởng Ma sớm ra đi, tiền đồ của ba người khó biết trước được.
Dùng hộp thuốc trợ tim làm đồ tế lễ đúng là xưa nay hiếm, đúng là một ý tưởng độc đáo và mới lạ, La Hân và Tôn Hàm ngấm ngầm thán phục nhưng bề ngoài đều tỏ vẻ chưa hài lòng.
Đến lượt La Hân ra bài của mình, hai người nín thở chờ đợi vì La Hân là người hiểu biết rộng lại khôn khéo, nhất định ông ta sẽ có được ý tưởng độc đáo. Đúng là chẳng sai, La Hân từ từ lấy ra một chiếc hộp đựng tro hài cốt nói với hai người: “Nếu hai ông hiểu được ý tưởng của tôi thì tôi xin thua”.
Hai người cầm cái hộp đựng tro hài cốt xem đi xem lại, vừa xem vừa nghĩ nhưng không thể hiểu được dùng cái này làm đồ tế lễ có ý tưởng gì?
La Hân đắc ý bật cười: “Các ông có biết lúc còn sống cục trưởng Ma yêu nhất, hận nhất, sợ nhất, và cũng nể nhất ai không?”.
Chu Mẫn và Tôn Hàm lại phải chau mày suy nghĩ, một lúc sau Tôn Hàm hỏi có ý thăm dò: “Có phải là Tiểu Mỹ không?”. Tiểu Mỹ là thư ký của cục trưởng Ma, cô ta trẻ đẹp, thường ngày rất ân cần “chăm sóc” cục trưởng Ma nhưng cũng hay bông đùa.
La Hân lắc đầu nói: “Chỉ số thông minh của các ông thấp lắm, các ông biết không, cục trưởng ra đi quá vội vàng nên rất nhiều việc chưa kịp sắp xếp ổn thỏa, những việc đó không che mắt được một người, một khi người này phản bội thì con cháu cục trưởng phải chịu họa nên chỉ cần người này đi cùng với cục trưởng thì cục trưởng không còn phải lo lắng gì nữa. Hôm nay người đó đang nằm trong chiếc hộp này, nói xong lấy bút viết hai chữ “Diêm Bưu” lên cái hộp tro rồi bật lửa đốt trước mộ cục trưởng Ma.
Chu Mẫn và Tôn Hàm đều biết “Diêm Bưu” là ông chủ buôn bán bất động sản, cục trưởng có rất nhiều phi vụ làm ăn mờ ám với ông ta, nếu ông này ra đi cùng cục trưởng chắc cục trưởng sẽ vô cùng vui mừng, tay La Hân đúng là thông minh hơn người.
Ý tưởng của La Hân đúng là ý tưởng xuất chúng nhưng so với ý tưởng của Chu Mẫn thì cũng chỉ ngang bằng.
Cuối cùng đến lượt lái xe Tôn Hàm, mặc dù không có chức “trưởng” nhưng là lớp trẻ nhanh nhẹn thức thời, luôn đi bên cạnh lãnh đạo không biết chừng sẽ có ý tưởng kỳ diệu, La Hân và Chu Mẫn không dám coi thường.
Đầu tiên Tôn Hàm lấy ra một mỹ nhân ăn mặc diêm dúa nói: “Cục trưởng ra đi, người ông không muốn rời nhất là Tiểu Mỹ. Các ông nghĩ mà xem, người đẹp như hoa như ngọc làm sao mà không vương vấn bịn rịn được, bỏ mặc của quý cho người khác ông ấy có cam tâm không?”.
La Hân và Chu Mẫn cười thầm trong bụng, cùng đồng thanh hỏi: “Còn gì nữa không?”.
Tôn Hàm không nói gì chầm chậm lấy ra một vật nữa giơ ra trước mặt hai người. Hai người nhìn kỹ thì là một tờ giấy chứng nhận kết hôn.
“Hai ông đã hiểu chưa?”. Tôn Hàm vẻ đắc ý: “Sinh thời mối di hận lớn nhất của cục trưởng là gì, là không kết hôn được với Tiểu Mỹ, hôm nay tôi làm cho ông ấy được toại nguyện”.
“Đợi đã!”. Chu Mẫn ngắt lời Tôn Hàm, nghiêm túc nói: “Hôm nay tôi cũng mang đến cho cục trưởng một tâm nguyện, các ông đến đây mà xem. Đây là bức thư đoạn tuyệt viết cho Tiểu Mỹ mà trước khi ra đi cục trưởng chưa kịp gửi, bức thư này tôi phát hiện khi thanh lý các đồ vật của cục trưởng, nói xong mở bức thư ra.
La Hân và Tôn Hàm sán lại xem, quả nhiên là bút tích của cục trưởng. Chu Mẫn nói vẻ buồn giận: “Có người nói cục trưởng tham tài háo sắc nhưng thực ra ông ấy chỉ là một người hồ đồ. Tôi đọc bức thư này cho mọi người nghe, coi đây như là một hối lỗi thư của cục trưởng”. Nói xong đọc to cho hai người nghe: “...Vì tôi nhất thời ham thích cái đẹp đã cùng với cô sống với nhau hơn hai năm rồi. Trong thời gian ấy tâm trí tôi luôn bị dày vò vì tôi có lỗi với tổ chức, có lỗi với vợ và các con tôi. Tôi không kết hôn với cô là vì tôi không hề thích cô. Cô là cô gái xinh đẹp dựa vào lãnh đạo sống qua ngày, sống như vậy có được không? Chúng ta tuyệt tình từ hôm nay...”.
Đọc đến đây, bỗng nghe thấy tiếng “huỵch” ở phía sau, ba người giật mình quay lại nhìn thấy một người ngã dưới đất, nhìn kỹ hóa ra là Tiểu Mỹ. Ba người vội vàng chạy lại đỡ Tiểu Mỹ, người thì bấm huyệt, người cho uống nước một lúc sau Tiểu Mỹ dần dần tỉnh lại…
Sự việc ba người bình phẩm đồ tế lễ cục trưởng, Tiểu Mỹ nấp sau một gốc cây nghe rõ hết. Khi nghe thấy Tôn Hàm nói đến người mà cục trưởng không nỡ rời là mình, tâm nguyện lớn nhất là muôn kết hôn với cô, cô ta cảm động vô cùng vì cô thấy cục trưởng Ma thật lòng với cô, nhưng không ngờ sau đó Chu Mẫn đọc lá thư cục trưởng đoạn tuyệt với mình cô ta lại thấy rằng tình cảm ngọt ngào mà cục trưởng vẫn dành cho cô với cô chỉ là đóng kịch. Tâm trạng của Tiểu Mỹ bị xáo trộn, cô như từ trên trời rơi xuống vực thẳm nên bị sốc và ngất đi.
La Hân và Tôn Hàm đâu có biết rằng, trước khi đi tế lễ mộ cục trưởng Ma, Chu Mẫn đã vô tình hữu ý cho Tiểu Mỹ biết, với mục đích là để cứu cô. Nguyên do là từ khi cục trưởng Ma mất cô cũng mất đi chỗ dựa về vật chất và cả tinh thần nên cô bị khủng khoảng tinh thần. Đã gần hai tháng rồi mà cô không thể thoát ra được trạng thái ủ ê buồn phiền, tính khí thất thường, nếu cô cứ tiếp tục như thế đời cô coi như chấm hết. Chu Mẫn đã dày công thiết kế ra màn kịch cuối cùng, ông ta đã giả nét bút của cục trưởng Ma viết bức thư đoạn tuyệt với Tiểu Mỹ, đây là cơ hội để giúp cô ta tỉnh táo trở lại. Cô ấy đã lỗi lầm một lần rồi, không nên mắc sai lầm một lần nữa, Chu Mẫn nghĩ như thế
Nguyễn Thiêm dịch từ Storychina.cn
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...