Diều hâu Gorgo
VNTN - Selma Lagerlop (1858- 1940) nhà văn nữ Thuỵ Điển, Viện sĩ Viện Hàn lâm Thuỵ Điển (1914), Giải thưởng Nobel (1919).
Trong núi Lapona xa xôi có một thung lũng đẹp tuyệt vời. Một tổ diều hâu được xây cất ở đó. Tổ diều hâu xây bằng vô số cành cây khô chất đống từ năm này qua năm khác trên một hốc đá rộng đến vài mét. Nó cao lù lù như một túp lều của dân vùng núi Lapona vậy.
Tảng đá mà diều hâu xây tổ nằm ngay trên một khu đầm lầy khá rộng, nơi đó suốt mùa hè là nơi trú ngụ, sinh sống của một đàn ngỗng trời. Đầm lầy ở giữa thung lũng sâu trong rừng rậm rất ít người qua lại, đến cả những thổ dân Lapona cũng chẳng ai biết đến. Đầm lầy có rất nhiều thức ăn cho ngỗng trời. Xung quanh bờ đầm, cây cối um tùm rậm rạp, có vô số giun, dế và côn trùng mà họ nhà ngỗng rất khoái. Xa hơn nối tiếp bờ đầm là những bãi cỏ xanh, thật là lý tuởng cho đám ngỗng trời đùa giỡn.
Diều hâu vẫn luôn luôn sống trong tổ của mình ở tảng đá trên cao. Hằng năm hàng chục chú ngỗng trời đã bị nhà diều hâu xơi tái. Đàn ngỗng trời đã vài lần chuyển chỗ nhưng rồi cũng không chuyển được đi đâu xa, vì nơi ăn chốn ở đâu có dễ tìm. Đàn ngỗng đành chịu sống gần tổ diều hâu nhưng bao giờ cũng phải giữ một khoảng cách xa với người hàng xóm không mấy thân thiện đó.
Akka là ngỗng đầu đàn, sáng sáng cứ đứng nhìn lên tổ diều hâu ngóng đợi, bao giờ vợ chồng con cái nhà diều hâu bay đi kiếm mồi mới quyết định dẫn đàn ngỗng trời đi kiếm ăn ở hướng khác. Suốt cả mùa hè, sáng nào cũng vậy, nhà diều hâu đi rồi cả đàn ngỗng mới bay đi với những cặp mắt lo âu sợ hãi nhìn bốn phía.
Ngỗng đầu đàn Akka đã già rồi, Akka không còn phải ấp trứng nữa, cũng chẳng phải kiếm mồi nuôi con nhỏ. Suốt ngày Akka có nhiệm vụ bay từ tổ ngỗng này đến tổ ngỗng khác để dạy dỗ đàn ngỗng con cách bơi, lặn, cách kiếm mồi và dạy ngỗng bố, ngỗng mẹ cách nuôi con nhỏ. Ngoài ra với sự từng trải và kinh nghiệm Akka luôn luôn canh chừng không chỉ với người hàng xóm quá quắt là diều hâu mà còn phải đề phòng cả lũ cáo chồn, cú và vô số kẻ thù ở trong đầm luôn chờ cơ hội để hại đàn ngỗng trời.
Một buổi trưa, như thường lệ, ngỗng đầu đàn Akka nhìn thấy vợ chồng diều hâu đã bay đi xa kiếm mồi Akka mới dẫn đàn của mình đi ăn. Hôm ấy, trời đã chiều rồi mà đàn ngỗng vẫn không thấy vợ chồng diều hâu bay về tổ.
Từ tinh mơ ngỗng đầu đàn Akka đã dậy, ngóng cổ lên tổ diều hâu nhưng vẫn không thấy gì, Akka lặng nhìn buổi sáng yên tĩnh, đang xao xác tiếng chim diều hâu con kêu đói và hờn dỗi từ trên tổ vọng ra.
"Chắc có điều gì không hay xảy ra với tổ diều hâu rồi", ngỗng già lẩm bẩm rồi cất cánh bay lên tảng đá có tổ diều hâu. Akka vẫn sợ không dám đỗ xuống cạnh tổ diều hâu mà chỉ dám bay ngang qua nhìn vội vào. Akka không thấy diều hâu chồng, diều hầu vợ đâu cả, chỉ thấy mỗi diều hâu con còn non dại, vươn cổ lên gào vì đói khát.
Thấy vậy ngỗng già Akka nhẹ nhàng đỗ xuống cạnh tổ diều hâu. Nó sợ sệt nhìn quanh, ngay cạnh hốc đá là xác một con chim mà diều hâu ăn thịt còn chưa hết. Một đống xương còn dính máu lẫn trong đám lông, mỏ và da thịt lầy nhầy cùng với mấy cái đầu nhỏ nham nhở. Ở kia là xác mấy chú gà còn trơ lại chân, mỏ và lông cánh. Diều hâu con nằm trên đống thức ăn nham nhở nhưng không vươn tới được bởi nó còn quá non nớt. Mắt diều hâu con mới mở, móng chân chưa sắc và cánh thì còn cụt ngủn, chưa có lông. Diều hâu con đỏ hỏn không khác gì cục thịt.
- Cháu làm sao mà biết được. Bố mẹ cháu đi từ hôm qua, chẳng để lại gì cho cháu ăn ngoài một mẩu chuột đồng. Cháu đói quá rồi. Bác là ai đây? Cháu đói lắm rồi đây này! Thật đáng buồn cho bố mẹ cháu! Ai đời bố mẹ lại để con chết đói bao giờ.
Akka ngẫm nghĩ rồi phán đoán: bố mẹ diều hâu đã bị thợ săn bắn mất rồi. Nó lưỡng lự và nghĩ: "Mặc xác diều hâu con, cho mày chết đói bởi vì chính cả nhà diều hâu đã ăn thịt biết bao chim chóc và ngỗng con ở trong đầm". Thế nhưng trái tim Akka lại run lên vì tình thương, vì xúc động. Nó ngập ngừng và suy nghĩ rất lung.
Akka vuơn dài cổ ra nghe diều hâu con chửi rủa.
- Cháu xem này! - Ngỗng già ôn tồn nói - Nếu cháu xé nhỏ ra thì thịt cá hồi cháu cũng thích đấy, ngon lắm cơ! Bác mang được gì cho cháu bây giờ? Bố mẹ cháu đã chết rồi và bác thì không thể giúp cháu được như vậy đâu! Nếu cháu cứ đợi gà mái tơ và thịt chuột đồng thì cháu chết đói đấy, chẳng có đâu, tùy cháu vậy!
Akka rất băn khoăn do dự. Diều hâu bố và diều hâu mẹ thế là không trở về nữa. Ngỗng già đành phải chăm sóc và nuôi nấng diều hâu con và giúp đỡ nó mọi thứ cần thiết. Ngỗng già ngày ngày bay đi kiếm mồi cho diều hâu con. Nó tha về những cá, tôm, ếch, nhái và nhiều thứ khác mà diều hâu con ưa thích để nó chóng lớn và khỏe mạnh. Diều hâu con lớn lên cường tráng và mau chóng quên đi bố mẹ nó. Nó tin rằng ngỗng già Akka là mẹ đẻ ra nó. Về phần Akka, dần dần cũng yêu thương nó vô cùng. Nó chăm sóc và yêu diều hâu con như đối với đàn con mình vậy.
- Gorgo, từ ngày mai mẹ không thể mang thức ăn lên cho con được nữa đâu. Con nghe đây, con phải tập bay thôi. Con phải chọn lấy một trong hai trường hợp. Hoặc là con ở lại đây, trên tảng đá này mà chết đói hoặc là con tập bay để rồi con tự lập lấy cuộc đời của mình, tự kiếm được thức ăn phong phú dồi dào.
- Mẹ ơi! Tại sao con không bơi lặn được như các anh các chị?
- Vì con không thể uốn cong diều được và con không thể làm cho mình to hơn lúc đứng trên tảng đá - Akka giải thích cho diều hâu con - Nhưng không phải thế là xấu đâu! Trong mọi trường hợp con hãy là một chú chim cần cù tốt bụng.
- Vì cánh của con lớn hơn cánh của các anh các chị ngỗng đấy thôi. Akka giải thích - Nhưng con đừng vì thế mà xấu hổ với họ. Con hãy là con chim chăm chỉ và tốt bụng con nhé!
"Tại sao chúng nó lại gọi mình là diều hâu nhỉ?” - Gorgo thắc mắc, tự hỏi mình thường xuyên như vậy. Cái lũ gà mái ấy mù mắt chắc, chúng không thấy mình là ngỗng trời ư? Tại sao chúng lại gọi mình bằng cái tên xấu như vậy?".
- Ôi, có con diều hâu kìa, con diều hâu! - Rồi con gà mái ấy quang quác, quang quác chạy tìm nơi ẩn nấp. Gorgo nghe đến tên diều hâu như nghe đến một cái gì xấu xa kinh hãi. Nó nổi giận đùng đùng. Nó liệng xuống bếp nhanh như cắt, giương vuốt cắp ngay một chị gà mái.
- Con làm gì ngốc nghếch thế Gorgo? - Akka lấy mỏ mổ vào Gorgo - Con muốn giết chết chị gà mái tội nghiệp ấy ư? Thật xấu hổ cho con.
Akka rất xót lòng và thương mến Gorgo. Ngỗng già muốn nó trở thành con chim hiền lành hay ít ra cũng là con diều hâu ngoan ngoãn đừng gây đau khổ cho bất cứ giống chim nào.
- Sao con lại nói vậy! Mẹ không thể là bạn bè được với ai ăn thịt đồng loại mình. Con hãy sống như mẹ đã dạy con từ thời thơ ấu đến nay. Con hãy ở lại trong gia đình này và cùng các anh các chị bay tiếp về phương nam con ạ.
Nhưng rồi cả diều hâu con và ngỗng già đầu đàn đều là những con chim kiêu hãnh. Mỗi con chọn lấy con đường của mình. Cuối cùng Akka buồn bã bay đi và cấm ngặt không cho Gorgo ở lại trong đàn ngỗng trời nữa. Ngỗng già đầu đàn còn cấm không cho ai nhắc đến tên diều hâu con trước mặt mình. Sau sự kiện ấy, Gorgo bay lang thang trên khắp làng quê một mình như một con chim ăn cướp. Thỉnh thoảng nó thoáng buồn. Những lúc ấy nó nhớ lại thời gian xa xưa, khi nó cứ tin rằng mình là ngỗng trời và vui đùa cùng các anh các chị ngỗng cùng đàn, những ngày sống giữa những con vật sợ loài chim hung dữ. Chúng vẫn kháo rằng diều hâu Gorgo chẳng sợ gì cả ngoài mẹ nuôi Akka của nó. Cũng vì vậy mà Gorgo không bao giờ tấn công ngỗng trời.
Selma Lagerlop
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...