Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
18:31 (GMT +7)

Điểm kết thúc – Lã Thanh Minh (Trung Quốc)

VNTN - Con tàu đang lao nhanh.Ngoài cửa sổ con tàu là một màu tuyết phủ trắng xóa, thỉnh thoảng có những hạt sương long lanh như những vảy bạc. Mùa đông phương bắc thật là đẹp nhưng hắn lại lim dim đôi mắt suy nghĩ không để  ý gì đến phong cảnh ngoài cửa sổ.

Hắn lim dim đôi mắt nhưng mọi cảnh vật trong toa tàu đều lọt vào tầm mắt của hắn và hắn luôn dùng cặp mắt như thế để theo dõi nhất cử nhất động của hành khách, nhất là các túi hành lý của họ.

Hầu như ngày nào hắn cũng có mặt trên tàu, bởi vì đấy là công việc của hắn, là miếng ăn của hắn, hắn không muốn làm kẻ cắp nhưng thật sự hắn không biết mình nên làm gì?

Khi hắn chuẩn bị ra tay thì hành khách trong toa xe bỗng náo nhiệt hẳn lên vì không biết có một đoàn làm phim truyền hình đã lên tàu từ lúc nào. Người đạo diễn mặc áo lót màu xanh nói với hành khách là cần quay một vài cảnh cho bộ phim truyền hình, mong mọi người cùng phối hợp với đoàn làm phim.

Tất cả hành khách lập tức đổ dồn những cặp mắt vào ống kính máy quay và tỏ ra rất hứng thú bởi vì ngày nào ai mà chẳng xem truyền hình.

Hắn cũng tự nhiên ngoái đầu lại nhìn, hắn thấy người quay phim và cô nữ diễn viên chính. Ánh mắt hắn dừng lại trên thân thể người nữ diễn viên. Cô diễn viên này thật là đẹp, hắn nghĩ nếu lấy được người vợ đẹp như thế này thì không uổng làm một người đàn ông!

Hắn chưa có vợ, hắn đã 35 tuổi. Đương nhiên là không bao giờ hắn nói với mọi người mình là kẻ cắp, hắn chỉ nói hắn là dân lưu lạc không có nghề nghiệp, là người lưu lạc không có nghề nghiệp so với kẻ cắp có hơn một tí nhưng cũng chẳng hơn được ai?

Hắn nhắm mắt, bây giờ chưa có cơ hội, đợi cái đoàn làm phim chết tiệt này xuống tàu hãy hay.

Hắn đang thả lỏng thần kinh thì bỗng có người giật giật cánh tay hắn, tiếp theo là một giọng nói rất ngọt ngào của phụ nữ: "Đạo diễn, anh xem anh này được không?". Người đó là người nữ diễn viên chính.

Người đạo diễn nói: "Được, anh ta được đấy! Dáng vẻ anh ta rất giống kẻ cắp". Người đạo diễn bổ sung thêm: "Tôi không có ý gì khác đâu, tôi chỉ cần anh tạm thời làm diễn viên đóng vai một kẻ cắp lẫn trong hành khách lấy cắp tiền của người diễn viên chính rồi đi".

"Anh có thể làm được không?", người nữ diễn viên mỉm cười nhìn hắn. Một khuôn mặt đáng yêu lại nở nụ cười tươi như thế thì làm sao mà hắn cự tuyệt được.

Cảnh quay diễn ra thuận lợi khác thường, mặc dù hắn diễn không có lời nói, chỉ là động tác đơn giản dùng tay thò vào túi xách của người nữ diễn viên lấy cái ví tiền ở trong đó nhưng sự thành công của cảnh quay còn hơn cả ý tưởng của đạo diễn. Người đạo diễn rất vui vẻ vỗ vỗ vào vai hắn nói: "Diễn tốt lắm, thật tuyệt diệu!".

Người nữ diễn viên cũng khen hắn: "Anh diễn như là khả năng bẩm sinh, không làm diễn viên thì thật là tiếc". Tuy câu nói này giống như một câu nói đùa nhưng trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp.

Dù là ngày nào hắn cũng làm đi làm lại động tác này nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy hạnh phúc, lần này thì là ngoại lệ.

Khi tàu đến ga, người đạo diễn và cô nữ diễn viên trao đổi với hắn vài câu xã giao. Lúc xuống tàu cô nữ diễn viên còn “bái bai” chào hắn bằng một giọng rất dịu dàng, hắn rất vui và nở nụ cười nhìn người nữ diễn viên.

Sau khi xuống tàu, không biết vì sao tự nhiên hắn rơi nước mắt. Từ khi rời quê ra đi đến nay hắn không có bạn bè, cũng chưa được ai thừa nhận và khen hắn câu gì, hầu như hắn chưa bao giờ cười bởi vì có ai cười với hắn đâu.

Ra khỏi nhà ga, hắn quay đầu lại nhìn đoàn tàu, hắn biết rằng đoàn tàu mãi mãi không có điểm kết thúc, nhưng từ giờ phút này điểm kết thúc đã đến với hắn!

Nguyễn Thiêm (dịch)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước