Đêm trước ngày tận thế
VNTN - “Em sẽ làm gì nếu biết đêm nay là đêm cuối cùng trước khi thế giới diệt vong?”
“Em sẽ làm gì ư? Anh nghiêm túc đó hả?”
“Phải, nghiêm túc đấy.”
“Em không biết, em chưa nghĩ tới bao giờ”. Nàng xoay tay cầm bằng bạc của bình cà phê hướng về phía anh và đặt hai cái tách vào đĩa lót.
Anh rót ít cà phê. Hai cô bé đang chơi trò xếp nhà trên tấm thảm phòng khách trong ánh sáng của những chiếc đèn bão màu xanh. Không khí buổi đêm thoảng mùi cà phê thanh sạch, dễ chịu.
“Chà, em nên bắt đầu nghĩ tới chuyện đó thì hơn,” anh nói.
“Anh nghiêm túc đấy hả?” vợ anh hỏi.
Anh gật đầu.
“Có chiến tranh sao?”
Anh lắc đầu.
“Không phải bom nguyên tử hay bom khinh khí chứ?”
“Không.”
“Hay là chiến tranh vi trùng?”
“Không phải mấy thứ đó,” anh vừa nói vừa chậm rãi khuấy cà phê và nhìn vào cái màu đen tăm tối của nó. “Cứ coi như là phần kết của một cuốn sách đi.”
“Em không nghĩ là em hiểu đâu.”
“Thực sự thì anh cũng đâu có hiểu. Chỉ là cảm giác thôi; đôi khi nó làm anh kinh hãi, đôi khi anh lại không hề sợ chút nào mà chỉ thấy thanh thản thôi.”. Anh liếc nhìn các con và mái tóc vàng của chúng sáng lên trong ánh đèn tỏa rạng rồi hạ giọng. “Anh chưa nói gì với em hết. Lần đầu tiên nó xảy ra là bốn đêm trước.”
“Cái gì?”
“Anh có một giấc mơ. Anh mơ thấy mọi thứ sẽ kết thúc và một giọng nói tuyên bố như vậy; anh không thể nhớ được mình biết có ai có giọng nói như thế hết, và nó nói mọi thứ trên trái đất này sẽ ngừng lại. Sáng hôm sau thức dậy anh không nghĩ nhiều lắm về nó, nhưng rồi khi đi làm cảm giác đó cứ ở bên anh cả ngày. Anh bắt gặp Stan Willis nhìn ra ngoài cửa sổ vào buổi chiều và anh nói, “Cậu đang nghĩ gì mà mê mải thế Stan?” và cậu ta nói, “Tối qua tôi có một giấc mơ,” và ngay trước cả khi cậu ấy kể cho anh nghe giấc mơ của mình thì anh đã biết nó là gì rồi. Đáng ra anh đã có thể kể trước, nhưng cậu ấy cứ kể và anh lắng nghe.”
“Cùng giấc mơ đó à?”
“Đúng vậy. Anh bảo Stan anh cũng mơ thấy nó. Cậu ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên. Thực tế thì cậu ấy lại thư giãn. Rồi bọn anh bắt đầu đi khắp văn phòng chỉ để đùa vui. Chuyện đó không hề được lên kế hoạch trước. Bọn anh chỉ cứ thế mà đi, và khắp nơi bọn anh đều nhìn thấy mọi người đang nhìn vào bàn hay bàn tay mình, hay nhìn ra cửa sổ mà chẳng nhìn thấy gì trước mắt hết. Anh nói chuyện với vài người và Stan cũng vậy.”
“Và tất cả đều mơ thấy à?”
“Tất cả bọn họ. Cùng giấc mơ đó, không khác chút nào luôn.”
“Anh có tin vào giấc mơ đó không?”
“Có. Anh chắc chắn hơn bao giờ hết.”
“Thế khi nào nó chấm dứt? Ý em là thế giới ấy?”
“Đối với chúng ta thì là lúc nào đó trong đêm nay, rồi sau đó khi màn đêm lần lượt buông xuống thế giới, định mệnh đã báo trước đó cũng sẽ xảy ra với người khác. Sẽ mất 24 tiếng đồng hồ để làm xong.”
Họ ngồi một lúc không hề động đến cà phê. Rồi họ chậm rãi cầm nó lên và nhìn nhau mà uống.
“Chúng ta có đáng bị như thế này không?” nàng hỏi.
“Đó không phải là vấn đề đáng hay không, chỉ là mọi chuyện không đi đến đâu thôi. Anh để ý là em thậm chí còn không tranh luận về chuyện này nữa. Sao vậy?”
“Hẳn là em có lí do rồi,” nàng nói.
“Cùng lí do như mọi người ở văn phòng anh ấy à?”
Nàng gật đầu. “Em không muốn nói gì hết. Nó xảy ra tối qua. Cánh phụ nữ trong khu phố đang nói với nhau về nó.”. Nàng cầm tờ báo buổi tối lên và đưa chồng. “Trên mục tin tức không nói gì về nó hết.”
“Đúng vậy, ai cũng biết về nó hết, thế thì cần gì phải đăng tin chứ?”. Anh cầm lấy tờ báo và ngả người lại vào ghế. “Em sợ không?”
“Không. Ngay cả lo cho lũ trẻ cũng không. Hồi giờ em cứ nghĩ mình sẽ sợ chết khiếp lên ấy, nhưng mà em lại không sợ.”
“Cái tinh thần bản năng tự bảo toàn mà các nhà khoa học nói mãi đâu rồi nhỉ?”
“Em không biết. Người ta không trở nên quá phấn khích khi cảm thấy mọi chuyện hợp lí. Chuyện này là hợp lí. Không gì khác có thể xảy ra từ cái cách chúng ta sống ngoài chuyện này.”
“Chúng mình đâu có sống quá tệ nhỉ?”
“Ừ, mà cũng không tuyệt vời gì cho lắm. Em nghĩ vấn đề là ở đó. Hồi giờ chúng ta vẫn là chúng ta thôi, trong khi phần lớn thế giới này bận rộn làm bao nhiêu thứ phi thường.”
Mấy cô bé cười trong phòng khách vẫy tay và hất đổ mớ nhà cửa mình dựng lên.
“Anh cứ nghĩ người ta sẽ gào thét trên phố vào những lúc như thế này đấy.”
“Chắc là không rồi. Người ta không gào thét về điều có thật.”
“Em có biết là anh sẽ không nhớ gì hết ngoài em và các con không. Anh chưa bao giờ thích thành phố, xe ô tô hay công việc của mình hay bất kì thứ gì ngoài ba người. Anh sẽ không nhớ gì hết ngoại trừ gia đình mình, có lẽ là khi thời tiết thay đổi và một cốc nước mát khi trời nóng, hay sự xa xỉ khi được ngủ. Chỉ là những thứ nhỏ nhặt thôi. Làm sao mà mình lại ngồi đây nói chuyện như thế này được nhỉ?”
“Vì không có gì khác để làm hết.”
“Chính thế, tất nhiên rồi, bởi vì nếu có gì để làm thì chúng ta hẳn sẽ đang làm rồi. Anh nghĩ đây là lần đầu tiên trong lịch sử thế giới mọi người thực sự biết được mình sẽ làm gì trong đêm cuối cùng.”
“Không biết người khác sẽ làm gì lúc này, tối nay, hay trong mấy tiếng đồng hồ nữa nhỉ?”
“Đi xem một buổi biểu diễn, nghe đài, xem ti vi, chơi bài, cho con đi ngủ, đi ngủ, như hồi giờ vẫn vậy thôi.”
“Theo kiểu mà hồi giờ họ vẫn tự hào là nó như vậy.”
“Chúng ta đâu có đến nỗi tệ.”
Họ ngồi đó một lát rồi anh rót thêm cà phê cho mình. “Sao em lại nghĩ là tối nay?”
“Vì…”
“Sao không phải là đêm nào đó trong 10 năm qua hay trong thế kỉ trước, hay năm mười thế kỉ trước?”
“Có thể là vì chưa bao giờ có ngày 30 tháng 2 năm 1951 trước kia trong lịch sử, và giờ thì nó đây, vì ngày hôm nay có ý nghĩa hơn bất kì ngày nào khác, và vì năm nay là năm mọi thứ diễn ra như nó đáng phải thế trên khắp thế giới, đó là lí do vì sao đã đến lúc phải kết thúc.”
“Tối nay có những chiếc máy bay ném bom đang trên đường vượt qua đại dương sẽ không bao giờ được nhìn thấy đất liền lần nữa.”
“Đó là một phần của lí do vì sao đấy.”
“Chà,” anh nói. “Giờ thì sao nhỉ? Mình rửa bát đĩa nhé?”
Họ rửa bát đĩa cẩn thận và sắp xếp chúng đặc biệt gọn gàng. Tới tám rưỡi, các cô bé được đưa vào giường đi ngủ, được hôn chúc ngủ ngon, đèn ngủ cạnh giường được bật lên và cánh cửa được khép hờ.
“Anh tự hỏi,” người chồng nói lúc bước ra và nhìn vào lại, rồi đứng đó hút tẩu một lát.
“Sao kia?”
“Không biết có nên đóng kín cửa hay cứ để nó hé mở một chút, có vậy mình sẽ nghe thấy nếu các con gọi.”
“Không biết lũ trẻ có biết không - không biết có ai nói gì với chúng nó chưa?”
“Tất nhiên là không rồi. Họ phải hỏi mình trước chứ.”
Họ ngồi đọc báo, nói chuyện và nghe nhạc trên đài một chút rồi ngồi lại với nhau bên lò sưởi nhìn mớ than hồng lúc đồng hồ điểm 10 giờ rưỡi, 11 giờ rồi 11 rưỡi. Họ nghĩ tới tất cả những người khác trên thế giới làm gì cho qua buổi tối này theo cách riêng đặc biệt của mình.
“Thôi,” cuối cùng anh nói và hôn vợ mình một nụ hôn dài.
“Dù sao thì chúng mình cũng đã sống tốt với nhau.”
“Em có muốn khóc không?” anh hỏi.
“Không đâu.”
Họ đi khắp nhà tắt điện, khóa cửa rồi đi vào phòng ngủ và cứ thế đứng trong màn đêm mát mẻ. Nàng cầm lấy tấm khăn phủ giường và cẩn thận gấp lại vắt nó lên một chiếc ghế như hồi giờ vẫn làm rồi đẩy tấm chăn xuống. “Tấm chăn mát rượi, sạch sẽ và dễ chịu quá,” nàng nói.
“Anh mệt rồi.”
“Cả hai chúng mình đều mệt.”
Họ lên giường và nằm xuống.
“Chờ đã,” nàng nói.
Anh nghe thấy nàng ngồi dậy đi ra sau nhà, rồi anh nghe tiếng cánh cửa sột soạt nhẹ nhàng. Lát sau nàng trở lại. “Em để nước chảy trong bếp,” nàng nói. “Em ra tắt vòi nước thôi.”
Chuyện này có gì đó khôi hài tới mức anh phải bật cười.
Nàng cười với anh vì biết rằng điều mình vừa làm thật buồn cười. Cuối cùng họ thôi cười và nằm xuống chiếc giường mát lạnh hương đêm, tay nắm tay, đầu ngả vào nhau.
“Ngủ ngon,” lát sau anh nói.
“Ngủ ngon,” nàng nói, rồi dịu dàng thêm vào, “anh yêu…”
Ray Bradbury Douglas (Mỹ)
Trương Thị Mai Hương
dịch. Nguồn: esquire.com
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...