Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
08:19 (GMT +7)

Đây là Tibten

Những người vô tâm không hiểu rằng tôi đang sử dụng bấy nhiêu sự cẩn thận và nhún nhường vào một công việc của tôi mà họ cho là hèn hạ. Công việc của tôi chắc hẳn không phù hợp với trình độ học vấn của tôi, nó cũng không là chủ đề của một bài hát nào đó trong số nhiều bài hát đã được hát bên chiếc nôi của tôi, nhưng công việc của tôi mang lại niềm vui cho tôi và nuôi sống tôi: Tôi nói với mọi người họ đang ở đâu.

Minh họa: Đào Tuấn

Những người cùng thời lên những chuyến tàu ở ga đi vào buổi tối đưa họ đi đến những miền xa, những người mà sau đó thức giấc vào ban đêm ở ga của chúng tôi, bối rối nhìn vào bóng tối, không biết họ đã đi quá ga đến hay chưa hay đang còn ở trước ga đến, may ra đến đúng ga đến (vì thành phố của chúng tôi có đủ loại danh lam thắng cảnh và quyến rũ nhiều du khách), tôi nói với tất cả những người này họ đang ở đâu. Tôi bật công tắc loa phóng thanh ngay sau khi một đoàn tàu đã vào ga và những bánh xe của đầu tàu dừng lại, và tôi nói ngập ngừng vào trong bóng đêm: “Đây là Tibten - Quý khách đang ở Tibten! Những ai muốn viếng thăm mộ của Tiburtius thì cần phải xuống tàu tại đây!” và tiếng vọng dội trở lại từ những sân ga vào tận ca bin của tôi: giọng nói không rành rọt từ bóng đêm có vẻ như thông báo điều gì đó đáng ngờ, mặc dù nó nói sự thật trần trụi.

Sau đó nhiều người vội vàng bước xuống sân ga được chiếu sáng yếu ớt cùng với va li, vì Tibten là đích đến của họ, và tôi nhìn thấy họ đi xuống cầu thang, rồi lại xuất hiện ở sân ga số I và chìa vé tàu cho nhân viên soát vé đang ngái ngủ ở chỗ barie cửa ra. Chỉ họa hoằn mới có người đến vào ban đêm cùng với những tham vọng công việc, những người đến có ý định đáp ứng nhu cầu nhân lực của các công ty tại các mỏ chì ở Tibten. Phần nhiều là khách du lịch bị ngôi mộ của Tiburtius quyến rũ, ngôi mộ của chàng trai trẻ La Mã, người đã tự tử vì một mĩ nhân Tibten trước đây 1800 năm. Trên bia mộ của chàng mà người ta có thể ngưỡng mộ ở trong bảo tàng địa phương của chúng tôi có ghi mấy dòng chữ: “Chàng vẫn còn là một thanh niên mới lớn, tuy nhiên tình yêu đã đánh bại chàng!”. Tiburtius đã đến đây từ Roma để mua chì cho cha mình là nhà thầu quân sự.

Chắc chắn tôi đã không cần phải học tới năm trường đại học và có tới hai học vị tiến sĩ để đêm đêm nói vào bóng tối: “Đây là Tibten! Quý khách đang ở Tibten!” Tuy nhiên công việc của tôi làm tôi mãn nguyện với sự hài lòng. Tôi nói nhỏ lời mình để những người đang ngủ không thức giấc, nhưng những người thức thì không bỏ nó ngoài tai, và tôi đặt rất nhiều sự gợi lên vào giọng nói của mình để những người đang ngủ gà ngủ gật nhớ ra và ngẫm nghĩ liệu Tibten có phải là đích đến của họ hay không.

Sau đó, gần trưa, khi tôi thức dậy từ giấc ngủ và nhìn ra ngoài cửa sổ thì tôi nhìn thấy những vị khách du lịch vào ban đêm đã trả giá cho sự quyến rũ trong giọng nói của tôi đang đi qua thành phố nhỏ của chúng tôi, được trang bị bằng những tờ rơi quảng cáo mà văn phòng du lịch ở Tibten gửi đi khắp thế giới. Trong bữa ăn sáng họ đã đọc thấy rằng từ Tibten đã được rút gọn từ tiếng Latinh Tiburtinum trong quá trình hàng trăm năm thành hình thái hiện nay của nó, và bây giờ họ đi đến bảo tàng địa phương, nơi họ ngưỡng mộ chiếc bia mộ mà người ta đã đặt cho chàng Werther(1) La Mã trước đây 1800 năm: Hình trông nghiêng của một chàng trai đưa hai tay ra một cách vô ích về phía một cô gái được chạm từ sa thạch hơi đỏ.

“Chàng vẫn còn là một thanh niên mới lớn, tuy nhiên tình yêu đã đánh bại chàng…”. Những vật mà người ta tìm thấy trong nấm mồ của chàng cũng cho biết độ tuổi trẻ của chàng: những bức tượng nhỏ bằng chất liệu ngà voi; hai con voi, một con ngựa và một con chó, những thứ mà đã cần phục vụ một thứ giống như là chơi cờ như Brusler quả quyết trong “Thuyết về ngôi mộ của Tiburtius”. Tuy nhiên tôi nghi ngờ thuyết này, tôi chắc chắn rằng đơn giản là Tiburtius đã chỉ chơi với những đồ vật này. Những đồ vật nhỏ bé bằng ngà voi trông giống y hệt như những đồ vật mà chúng ta nhận được là đồ khuyến mại khi mua nửa pao bơ thảo mộc, và chúng thoả mãn cùng một mục đích: Bọn trẻ chơi với chúng…

Có thể tôi chịu trách nhiệm ở đây nói đến tác phẩm tuyệt vời của nhà văn địa phương chúng tôi tên là Volker von Volkersen, người đã viết một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời với nhan đề “Tiburtius - chàng trai người La Mã đã tự kết liễu số phận ở Tibten”. Tuy nhiên tôi cho tác phẩm của Volkersen là sai lầm, vì ông cũng theo thuyết của Brusler về mục đích của đồ chơi.

Bản thân tôi - cuối cùng thì tôi cũng phải thú nhận ở đây - đang có những bức tượng nhỏ nguyên bản đã nằm ở trong nấm mồ của Tiburtius; tôi đã đánh cắp chúng ở trong bảo tàng, chúng được thay thế bằng những bức tượng mà tôi nhận được là đồ khuyến mại khi mua nửa pao bơ thảo mộc: hai con voi, một con ngựa và một con chó, chúng có cùng màu, cùng kích thước, cùng trọng lượng với những bức tượng nguyên bản, và - có vẻ như là điều quan trọng nhất đối với tôi - chúng thỏa mãn cùng một mục đích.

Vì thế khách du lịch đến từ khắp nơi trên thế giới để ngưỡng mộ nấm mồ của Tiburtius và đồ chơi của chàng. Những tờ áp phích có in dòng chữ “Come to Tibten”(2) treo ở trong các phòng đợi của các nước nói tiếng Anh, và khi tôi nói lời tôi vào ban đêm: “Đây là Tibten! Quý khách đang ở Tibten! Những ai muốn viếng thăm mộ của Tiburtius thì cần phải xuống tàu tại đây…”, sau đó tôi xui những người cùng thời đã trả giá cho sự quyến rũ của tờ áp phích của chúng tôi ở những ga đi ra khỏi những con tàu. Chắc chắn, họ nhìn thấy tấm sa thạch mà giá trị lịch sử của nó không bị nghi ngờ. Họ nhìn thấy cái hình trông nghiêng gây xúc động của một chàng trai La Mã bị tình yêu đánh bại và gieo mình xuống một giếng mỏ bị ngập nước của các mỏ chì tự tử. Và sau đó những đôi mắt của các vị khách du lịch lướt qua những bức tượng nhỏ: Hai con voi, một con ngựa, một con chó - và chính ở những bức tượng này họ có thể nghiên cứu sự sáng suốt của thế giới này, nhưng họ không làm điều đó.

Những người phụ nữ bản xứ và nước ngoài xúc động chất đống hoa hồng lên nấm mồ của chàng trai này, những bài thơ được viết; thậm chí cả những bức tượng nhỏ mà tôi đánh tráo, hai con voi, một con ngựa và một con chó (tôi đã phải lãng phí hai pao bơ thảo mộc để có được chúng!), đều đã trở thành đối tượng của những cuộc thử nghiệm thi ca trữ tình. Câu thơ từ bài thơ của một nhà thơ trữ tình khá nổi tiếng vang lên “Chàng đã chơi như chúng ta đang chơi với chú chó và chú ngựa…”. Vì thế chúng, những đồ khuyến mại của công ty “Bơ thảo mộc lòng đỏ trứng Klüßhenners”, đang nằm ở đó trên miếng vải nhung đỏ bên dưới một tấm kính dày ở trong bảo tàng địa phương của chúng tôi: những vật làm chứng cho việc lãng phí bơ thảo mộc của tôi. Thường thường, trước khi đến ca trực vào buổi chiều, tôi ghé qua bảo tàng một phút và quan sát chúng: Chúng trông rất thật, được nhuộm màu vàng nhạt và không khác một chút nào so với những bức tượng đang nằm trong ngăn kéo bàn của tôi, vì tôi đã ném những bức tượng nguyên bản vào những bức tượng mà tôi đã được nhận thêm khi mua bơ thảo mộc Klüßhenners và uổng công cố chọn chúng ra.

Sau đó vào ca trực tôi hay ngẫm nghĩ, treo cái mũ lưỡi trai vào móc, cởi áo khoác ngoài, đặt những miếng bánh mỳ của tôi vào ngăn kéo bàn, sửa soạn cho mình giấy cuốn thuốc lá, thuốc lá sợi, báo và nói lời mà tôi có trách nhiệm nói khi một đoàn tàu vào ga: “Đây là Tibten! Quý khách đang ở Tibten! Những ai muốn viếng thăm mộ của Tiburtius thì cần phải xuống tàu tại đây…”. Tôi nói nhỏ lời mình để những người đang ngủ không thức giấc, nhưng những người thức thì không bỏ nó ngoài tai, và tôi đặt rất nhiều sự gợi lên vào giọng nói của mình để những người đang ngủ gà ngủ gật nhớ ra và ngẫm nghĩ liệu Tibten có phải là đích đến của họ hay không.

Và tôi không hiểu rằng người ta cho công việc này của tôi là hèn hạ…

(1) Tên nhân vật chính trong tiểu thuyết “Nỗi đau của chàng Werther” của Goethe (Đức).

(2) Tiếng Anh: Hãy đến Tibten!

Heinrich Böll (Đức)

Dịch giả: Phạm Đức Hùng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 3 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước