Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
15:54 (GMT +7)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ký ức trong tôi

VNTN- Như cái cây trên rừng, rồi chúng tôi cũng lớn lên, bớt đi cái sự ngây thơ tuổi nhỏ và sự lạc hậu của vùng đồng bào dân tộc miền rừng núi, để hiểu hơn về thế giới và lịch sử dân tộc. Với thời gian, tôi đã hiểu hơn về tài năng, đức độ và công lao của Đại tướng với cách mạng của đất nước, cũng như những kỷ niệm gắn bó với chiến khu núi rừng Việt Bắc, và cũng vì thế mà càng yêu kính Đại tướng hơn.

Đại biểu nhân dân và lãnh đạo Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Sinh thái ATK Định Hóa về thăm, chúc thọ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng (Hà Nội) năm 2008. Tác giả đứng hàng sau, ngoài cùng bên trái.

Tôi không còn nhớ ngày ấy mình bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn còn bé lắm. Một ngày nọ, những người bà con đến chơi nhà, có nói chuyện với ông bà nội tôi rằng: Đại tướng Võ Nguyên Giáp sắp về thăm lại ATK mình đấy. Bác Giáp sẽ về thăm và nói chuyện với nhân dân ở Phú Đình. Phú Đình là xã trung tâm của vùng An toàn khu cách mạng ATK Định Hóa, cũng chính là quê bên ngoại của tôi.

Thế là ông bà cho mấy chị em chúng tôi đi chơi quê ngoại để được “gặp” bác Giáp. Nhà tôi cũng ở vùng ATK Định Hóa, nhưng cách Phú Đình khoảng 20 cây số, nên để đến được kịp cho buổi sáng hôm sau gặp được Đại tướng, chúng tôi phải đi từ chiều hôm trước và ngủ lại tại nhà ngoại. Bố mẹ đi công tác xa nên mấy chị em tự dẫn nhau đi bộ về Phú Đình. Đường xa, chúng tôi phải chặt tàu lá cọ để che. Lá cọ cứ phấp phới bay bay trên đầu. Cả một buổi đi bộ trên những con đường mấp mô sỏi đá, qua bao con suối, đồi nương, bản làng, mà chúng tôi không thấy mệt mỏi gì hết. Mệt mỏi sao được khi biết mình đang đến với một ngày hội vui lắm, thiêng liêng lắm.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là ai, là người như thế nào, làm sao một đứa bé như tôi biết được. Nhưng là Đại tướng chắc phải oai phong lắm như những vị tướng trong các câu chuyện dân gian cổ tích, và chắc sẽ có rất nhiều bộ đội và súng ống đi theo. Lúc đó tôi láng máng nghĩ thế và chắc chắn hầu như mọi đứa bé ở tuổi tôi thời ấy cũng nghĩ thế.

Sáng ấy ở Phú Đình, bà con nhân dân đến rất đông. Nhiều người đến từ xa lắm, xa hơn nhiều quãng đường 20 cây số chúng tôi đi bộ đến đấy. Ai cũng háo hức, vui vẻ và mặc những bộ quần áo mới nhất như đi chơi tết, chơi hội.

Rồi giữa rừng người ấy, xuất hiện một cụ già với cái vẫy tay và nụ cười hiền từ chào mọi người. Mọi người nhỏ to thốt lên “Bác Giáp kìa!”, “Hoan hô Đại tướng Võ Nguyên Giáp!”. Còn tôi thì ngỡ ngàng khi thấy Đại tướng mà tôi vẫn hình dung là oai nghiêm lắm lại mộc mạc, gần gũi như mấy cụ già ở bản mình thế. Sao Bác hiền thế lại là tướng được nhỉ? Sao Bác hiền từ thế lại cầm quân đánh thắng giặc được nhỉ?. Vậy mà tôi đã mường tượng Đại tướng phải như một ông tiên, ông bụt, hay vị thần đầy oai phong bước ra từ truyện cổ tích, thần thoại. Có một cảm giác gì đó như hình ảnh Bác Hồ gần gũi, ân cần trong những câu chuyện mà các cụ già bản làng quê tôi vẫn hay kể cho nhau nghe.

Đại tướng bước lên bục cao cất tiếng “chào pị noọng” thật gần gũi và ân cần. Nhiều người thốt lên “Ôi Bác Giáp nói được cả tiếng Tày”. Cả rừng người ồn ào, nhưng mỗi khi Bác nói, tất cả lại lặng im, như không muốn bỏ sót lời nào. Tôi thấy những cụ già muốn nhoài người lên để muốn nhìn rõ khuôn mặt Bác hơn, cảm động nghẹn ngào nước mắt, như gặp lại người thân sau bao ngày xa cách. Trẻ con thì cố rướn người về phía trước để được thấy điều chưa bao giờ được thấy, như vị thần hay ông bụt, ông tiên. Bác nói chuyện nhiều lắm, nhưng một đứa bé như tôi không thể hiểu hết được. Tuy nhiên, tôi không thế quên được một giọng nói rất lạ (giọng Quảng Bình quê Bác) ấm áp và ánh mắt thật gần gũi thân thương. Bác dặn dò đồng bào, nhân dân Định Hóa quê tôi đoàn kết, yêu thương nhau và luôn xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương, của chiến khu Việt Bắc anh hùng.

Như cái cây trên rừng, rồi chúng tôi cũng lớn lên, bớt đi cái sự ngây thơ tuổi nhỏ và sự lạc hậu của vùng đồng bào dân tộc miền rừng núi, để hiểu hơn về thế giới và lịch sử dân tộc. Với thời gian, tôi đã hiểu hơn về tài năng, đức độ và công lao của Đại tướng với cách mạng của đất nước,cũng như những kỷ niệm gắn bó với chiến khu núi rừng Việt Bắc, và cũng vì thế mà càng yêu kính Đại tướng hơn. Đại tướng không phải ông tiên, ông bụt của cổ tích, không phải vị thần trong thần thoại, mà là một con người rất bình dị và gần gũi biết bao.

Sau này, với cơ duyên liên quan đến công việc về di tích lịch sử cách mạng ATK Định Hóa, tôi đã may mắn được gặp lại Đại tướng 2 lần nữa. Tôi đã được cầm vào bàn tay gầy bằng da bằng thịt ấm áp của người Đại tướng kính yêu. Đại tướng luôn gần gũi, giản dị và luôn nhớ về Việt Bắc, nhớ về Thái Nguyên, nhớ về Định Hóa như quê hương thứ hai của mình, luôn nhớ về đồng bào Việt Bắc như những người thân yêu, người đồng chí của mình. Những từ “Việt Bắc”, “Thái Nguyên”, “Định Hóa”  luôn được Đại tướng nhắc đến bằng cả sự ân tình sâu lặng.

Mỗi lần gặp Đại tướng đều là những ký ức thiêng liêng, nhưng có lẽ ấn tượng nhất với tôi vẫn là lần đầu tiên “gặp mặt” từ xa ông tiên hiền từ của thủa bé thơ. Và tôi luôn coi đó như một tài sản vô hình đặc biệt quý giá, mãi mãi mang theo cả cuộc đời với một niềm hạnh phúc và tự hào.

Tôi có một thời gian dài hơn chục năm công tác gắn bó với Khu di tích Lịch sử Cách mạng ATK Định Hóa. Nơi ấy, có những địa danh gắn liền với Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, trong đó có những di tích gắn bó với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tiêu biểu như: Di tích Đình Làng Quặng (xã Định Biên) - nơi diễn ra lễ hợp nhất Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, Cứu quốc quân và các tổ chức vũ trang cách mạng cả nước thành Việt Nam Giải phóng quân, do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy; di tích Văn phòng Bộ Tổng tư lệnh - nơi ở và làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bảo Biên, xã Bảo Linh; di tích Đồi Pụ Đồn (Đồi Phong tướng) - nơi Bác Võ Nguyên Giáp được làm Lễ Thụ phong quân hàm Đại tướng. Và còn rất nhiều các điểm di tích khác, in dấu ấn những tháng năm của Đại tướng với cuộc kháng chiến chống Pháp vĩ đại của dân tộc.

Dù ở cương vị quản lý, lãnh đạo và cả những lúc trực tiếp thuyết minh, hướng dẫn đón tiếp khách tham quan, tôi đều cố gắng hết mình thả hồn vào công việc, với trách nhiệm cao. Qua đó, góp phần giữ gìn các di tích cũng như truyền tải đến đồng bào, nhân dân cả nước về một vị tướng văn võ song toàn, vĩ đại mà giản dị. Và thật hạnh phúc, tự hào là trong mỗi lần thuyết minh, hướng dẫn ấy thỉnh thoảng lại thấy những giọt nước mắt đầy xúc động của du khách.

Mỗi lần về với quê hương Định Hóa, tôi vẫn thường dành thời gian đến thăm lại những di tích lịch sử cách mạng gắn với Đại tướng, bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm về Đại tướng. Tôi tự hào, vinh dự khi mình là người con dân tộc Tày, được sinh ra, lớn lên nơi từng gắn bó những tháng năm dài trong cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng nơi chiến khu kháng chiến “Thủ đô gió ngàn”.

Lý Thị Chiên

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Một cánh chim bằng

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Mái trường của tôi

Tôi và Thái Nguyên 6 ngày trước

Dọc miền kí ức

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Vẳng tiếng chuông chùa

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Xóm Đồi yêu dấu

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Vó Ngựa, mảnh đất tôi yêu

Xem tin nổi bật 5 tháng trước