
Góc biếm họa số 5 (2025)

Roald Dahl (1916 – 1990) là một nhà văn viết tiểu thuyết, truyện ngắn và kịch bản phim người Anh gốc Na Uy nổi lên trong những năm 1940 với những tác phẩm viết cho cả trẻ em và người lớn. Ông trở thành một trong những nhà văn có sách bán chạy nhất thế giới. Ông đã được gọi là "một trong những người kể chuyện vĩ đại nhất cho trẻ em của thế kỷ 20".
Căn phòng ấm áp và sạch sẽ, rèm cửa sổ kéo lại, hai cây đèn ngủ tỏa rạng phía bên nàng và bên chiếc ghế trống phía đối diện. Trên chiếc tủ bát đĩa đằng sau nàng có hai cốc nước chân cao đựng soda và rượu whiskey. Đá viên tinh khiết đựng trong chiếc xô Thermos.
Mary Maloney đang chờ chồng đi làm về.
Thỉnh thoảng nàng sẽ liếc nhìn lên đồng hồ nhưng không có vẻ gì là lo lắng mà chỉ để khoan khoái với cái suy nghĩ rằng, mỗi phút trôi qua thì sẽ càng đến gần cái thời khắc anh về. Vẻ tươi tắn dường như bao bọc lấy nàng và hiển hiện trong từng hành động nàng làm. Cái cách nàng cúi đầu lên đồ khâu thật yên bình đến kì lạ. Làn da nàng – lúc này nàng đã có thai sáu tháng – đã đạt đến một độ trong mờ tuyệt diệu, khuôn miệng mềm mại, và đôi mắt với ánh nhìn điềm tĩnh, dường như to hơn và sẫm màu hơn trước. Khi đồng hồ chỉ năm giờ kém mười, nàng bắt đầu nghe ngóng, và chỉ lát sau, bao giờ cũng đúng giờ như vậy, nàng nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên lớp sỏi bên ngoài, và cửa xe đóng sập, tiếng bước chân lướt qua cửa sổ, tiếng chìa khóa mở ổ khóa. Nàng bỏ đồ may qua một bên, đứng dậy và tiến tới hôn anh lúc anh bước vào.
“Chào anh yêu”, nàng nói.
“Chào em yêu”, anh đáp.
Nàng cầm lấy áo khoác của anh và treo vào tủ. Rồi nàng qua kia lấy đồ uống, loại mạnh cho anh, nhẹ hơn cho mình; rồi chẳng mấy chốc nàng đã lại ngồi vào ghế cùng mớ đồ may, còn anh ngồi chiếc đối diện, cầm chiếc cốc cao bằng cả hai tay, lắc lư nó để mấy viên đá va leng keng vào thành cốc. Đây luôn là khoảng thời gian hạnh phúc ngập tràn trong ngày đối với nàng. Nàng biết anh không muốn nói nhiều cho tới sau khi đã uống xong cốc đầu tiên, và nàng, ngồi ở chỗ mình, hài lòng khi ngồi im lặng, tận hưởng việc có anh bên cạnh sau những giờ dài ở nhà một mình. Nàng thích được đắm mình trong sự hiện diện của người đàn ông này, và được cảm thấy thứ ánh sáng rực rỡ đầy nam tính ấm áp đó tỏa ra từ anh khi họ chỉ có với nhau. Nàng yêu anh vì cái cách anh ngồi lả lơi trên ghế, cái cách anh bước vào cửa hay chậm rãi sải những bước chân dài qua căn phòng. Nàng yêu ánh nhìn xa xăm, chú mục trong mắt anh khi anh nhìn nàng, khuôn miệng vui vẻ, và nhất là cái cách anh lặng thinh khi mệt, ngồi bất động tới khi cốc whiskey đã vơi đi.
“Mệt hả anh?”
“Ừ”, anh nói. “Anh mệt lắm”. Và vừa nói anh vừa làm một hành động kì lạ. Anh nâng cốc lên uống cạn trong một hơi dù vẫn còn cả nửa cốc, hay ít nhất là còn lại một nửa số rượu. Anh ngừng một lúc, nhoài người về phía trước rồi đứng dậy và chậm rãi đi qua kia rót thêm cho mình một li nữa.
“Để em lấy cho!”, nàng la lên và nhỏm dậy.
“Ngồi xuống đi”, anh nói.
Lúc anh trở lại thì nàng để ý thấy là rượu có màu hổ phách sẫm và lượng thì giống như whiskey lúc nãy.
“Em lấy dép cho anh nhé?”
“Không?”
Nàng dõi theo lúc anh bắt đầu nhấp ngụm rượu màu vàng sẫm, và nàng có thể thấy được những dòng xoáy nho nhỏ tựa dầu trong thứ chất lỏng đó vì nó quá mạnh.
“Em nghĩ thật xấu hổ”, nàng nói, “khi mà một viên cảnh sát đã có thâm niên như anh rồi mà vẫn phải đi lòng vòng cả ngày trời”.
Anh không trả lời, vậy nên nàng lại cúi xuống và tiếp tục với mớ đồ khâu; nhưng cứ khi nào anh nâng cốc lên nhấp môi thì nàng lại nghe thấy tiếng đá viên va lanh canh vào thành cốc.
“Anh ơi”, nàng nói. “Anh có muốn em lấy phô mai cho không? Em vẫn chưa nấu bữa tối vì hôm nay là thứ năm”.
“Không”, anh nói.
“Nếu anh thấy mệt quá không đi ăn ngoài được”, nàng nói tiếp, “thì giờ vẫn chưa trễ quá đâu. Trong tủ lạnh của khối thịt với đồ này kia, mà anh cứ ngồi đây ăn cũng được chứ không cần rời khỏi ghế luôn”.
Nàng chăm chú nhìn anh chờ câu trả lời, một nụ cười, một cái gật đầu khe khẽ, nhưng anh chẳng làm gì hết.
“Thôi”, nàng nói tiếp, “để em lấy cho anh ít phô mai với bánh quy trước”.
“Anh không muốn đâu”, anh nói.
Nàng bứt rứt cựa quậy không yên trên ghế, đôi mắt to vẫn quan sát mặt anh. “Nhưng anh phải ăn chứ! Thôi để em đi lấy vậy, rồi anh có muốn thì ăn, không thì thôi”.
Nàng đứng dậy và đặt đồ may lên cái bàn, cạnh chiếc đèn.
“Ngồi xuống”, anh nói. “Ngồi xuống một lát thôi”.
Phải tới lúc đó nàng mới bắt đầu thấy hoảng.
“Nào”, anh nói. “Ngồi xuống đi”.
Nàng chậm chạp hạ người ngồi xuống ghế, đôi mắt to ngơ ngác đó cứ nhìn anh chăm chú không rời. Anh đã uống xong cốc thứ hai và đang cau mày nhìn xuống nó.
“Nghe này”, anh nói. “Anh có chuyện phải cho em biết”.
“Chuyện gì thế anh? Có chuyện gì sao?”
Lúc này anh đã trở nên hoàn toàn bất động, và anh cứ cúi đầu xuống khiến cho ánh sáng từ chiếc đèn bàn cạnh mình đổ qua phần trên khuôn mặt, còn cằm và miệng thì khuất trong bóng tối. Nàng để ý thấy có một khối cơ nhỏ đang giật giật gần khóe mắt trái của anh.
“Chuyện này sẽ hơi sốc một chút em à”, anh nói. “Nhưng anh đã suy nghĩ về nó rất nhiều và quyết định cách duy nhất là nói cho em biết ngay. Anh hi vọng là em sẽ không trách anh nhiều quá”.
Và anh nói cho nàng biết. Chẳng mấy chốc mà đã nói xong, chỉ độ bốn năm phút là cùng, và nàng ngồi im bất động từ đầu tới cuối, ánh mắt chăm chú nhìn anh vẻ kinh hoàng đến sửng sốt trong khi cứ với mỗi lời thốt ra thì anh lại càng xa cách nàng hơn.
“Vậy đấy”, anh thêm vào. “Và anh biết là đây không phải lúc nên nói với em chuyện này, nhưng đơn giản là chẳng có cách nào khác hết. Tất nhiên là anh sẽ cho em tiền và đảm bảo là em được chăm sóc. Nhưng thực sự là không cần phải làm căng đâu. Dù sao thì anh cũng hi vọng là em sẽ không làm vậy. Thế thì không tốt lắm cho công việc của anh”.
Bản năng đầu tiên của nàng là không nên tin chút nào trong chuyện đó hết, là bác bỏ nó đi. Trong đầu nàng nảy ra cái ý nghĩ rằng có lẽ thậm chí anh còn chưa nói, rằng bản thân nàng đã tưởng tượng ra mọi thứ. Có lẽ, nếu nàng cứ đi làm việc của mình và giả vờ như không nghe thì sau đó, lúc tỉnh dậy lần nữa, nàng có thể thấy là chưa có gì từng xảy ra.
“Em đi nấu bữa tối đây”, nàng cố thì thào, và lần này anh không ngăn nàng lại.
Lúc băng qua căn phòng nàng không cảm thấy chân mình chạm sàn. Nàng chẳng hề cảm thấy gì nữa hết – trừ một cơn nôn nao nhẹ và cảm giác muốn ói ra. Mọi thứ giờ đều như xảy ra trong vô thức – đi xuống hầm, bật công tắc đèn, mở cái tủ đông sâu hoắm, bàn tay thọc vào tủ lấy ra món đầu tiên nó chạm phải. Nàng giơ nó ra và nhìn. Nó được bọc giấy, vậy nên nàng gỡ bỏ lớp giấy và nhìn nó lần nữa.
Một cái đùi cừu.
Thôi cũng được, họ sẽ có món thịt cừu cho bữa tối. Nàng mang nó lên tầng trên, cầm khúc xương ở chỗ đầu mút khá mỏng bằng cả hai tay, và lúc băng qua phòng khách thì nàng nhìn thấy anh đứng quay lưng nhìn ra cửa sổ, nàng dừng lại.
“Vì Chúa”, anh nói khi nghe thấy nàng tới, nhưng lại không quay lại. “Đừng nấu phần anh. Anh sẽ ra ngoài”.
Lúc đó, Mary Maloney cứ vậy tiến tới gần sau lưng anh, và không một động tác thừa nàng vung cái đùi cừu đông lạnh to tổ chảng lên không trung và lấy hết sức bình sinh quật nó xuống đập vào sau đầu anh.
Nếu có cái gậy bằng thép trong tay thì hẳn nàng cũng đập anh rồi.
Nàng lùi lại một bước, chờ đợi, và điều hài hước đó là anh đứng yên tại chỗ ít nhất bốn năm giây, người lảo đảo nhẹ. Rồi anh đổ gục xuống thảm trải sàn.
Độ dữ dội của cú đổ sầm đó, tiếng ồn, cái bàn nhỏ lật ngửa, tất cả giúp nàng tĩnh trí lại sau cú sốc. Nàng dần tỉnh táo trở lại, lòng cảm thấy lạnh lẽo và ngạc nhiên, nàng đứng đó một lúc chớp mắt nhìn cái thi thể kia, cả hai tay thì vẫn cầm chặt khúc thịt kì quái.
Ổn thôi, nàng tự nhủ. Vậy là mình đã giết anh ta rồi.
Lúc này cảm giác thật lạ thường làm sao khi tâm trí nàng bỗng trở nên sáng rõ. Nàng bắt đầu suy tính rất nhanh. Là vợ cảnh sát, nàng biết khá rõ hình phạt là gì. Cũng không sao. Với nàng thì có khác gì đâu. Thực tế thì nó cũng sẽ khiến nàng nhẹ lòng. Mặt khác, còn đứa trẻ thì sao? Luật pháp sẽ làm gì với kẻ sát nhân với đứa con mang trong bụng? Họ có giết cả mẹ lẫn con không? Hay họ chờ tới khi đủ 9 tháng 10 ngày? Họ làm gì?
Mary Maloney không rõ. Và chắc chắn là nàng chưa sẵn sàng để có cơ hội đó.
Nàng mang khúc thịt vào bếp, đặt nó vào một cái khay, bật lò nướng thật nóng và nhét nó vào trong. Rồi nàng rửa tay và chạy lên lầu vào phòng ngủ. Nàng ngồi xuống trước gương, chải lại tóc, dặm thêm phấn son. Nàng cố nhoẻn một nụ cười. Nó hiện ra trông có phần kì quặc. Nàng thử lại.
“Chào Sam”, nàng nói to, vẻ rạng rỡ.
Giọng nàng nghe cũng kì quặc luôn.
“Cho tôi vài củ khoai tây nhé Sam. Phải, thêm một lon đậu nữa”.
Đỡ hơn rồi. Cả nụ cười lẫn giọng nói giờ đều trông tốt hơn. Nàng tập nó thêm vài lần nữa. Sau đó nàng chạy xuống lầu, lấy áo khoác, đi ra cửa sau, đi xuống vườn ra đường.
Lúc đó chưa tới sáu giờ và tiệm tạp hóa vẫn sáng đèn.
“Chào Sam”, nàng mỉm cười rạng rỡ, với người đàn ông sau quầy.
“A, chào cô Maloney”.
“Cho tôi vài củ khoai tây nhé Sam. Phải, thêm một lon đậu nữa”.
Người đàn ông quay ra đằng sau và với tay lên cái kệ lấy lon đậu.
“Patrick đã quyết định là anh ấy mệt và không muốn ra ngoài ăn tối nay”, nàng bảo. “Chúng tôi thường đi ăn ngoài vào thứ năm ấy mà, và giờ thì anh ấy khiến tôi lâm vào cảnh trong nhà chả còn miếng rau nào”.
“Thế còn thịt không cô Maloney?”
“Thôi, tôi có thịt rồi, cảm ơn. Tôi có một cái đùi cừu ngon lành trong tủ đông?”
“Ra thế”.
“Tôi không rõ lắm cách nấu nó lúc nó còn đông cứng đâu Sam, nhưng lần này tôi sẽ thử xem sao. Anh có nghĩ là được không?”.
“Tôi nghĩ chắc cũng chả khác gì đâu. Cô lấy mấy củ khoai tây Idaho này nhé?” người bán hàng nói.
“À phải, được thôi. Hai củ”.
“Cần thêm gì nữa không?”, anh ta nghiêng đầu sang một bên nhìn nàng vẻ thân thiện. “Thế còn sau đó thì sao? Cô định cho anh ta ăn gì sau món đó?”.
“Chà, anh có đề xuất gì không Sam?”, người đàn ông liếc nhìn quanh. “Một miếng bánh phô mai to sụ thì sao? Tôi biết anh ấy thích thế đấy”.
“Tốt rồi”, nàng nói. “Anh ấy thích lắm”.
Và sau khi đồ đã được gói lại hết và nàng đã trả tiền, nàng nhoẻn miệng cười tươi rói và nói, “Cảm ơn Sam. Chào nhé”.
“Chào cô Maloney. Và cảm ơn”.
Và lúc này thì vừa vội vàng quay về nàng vừa tự nhủ tất cả những gì mình đang làm, nàng đang về nhà với chồng và anh ấy đang chờ ăn tối; và nàng phải nấu thật ngon mới được, ngon hết mức có thể bởi vì người đàn ông tội nghiệp đó đã mệt rồi; và khi nàng bước vào nhà, nếu nàng tình cờ thấy điều gì bất thường, hay bi thảm, hay khủng khiếp, thì lẽ đương nhiên là nàng sẽ bị sốc và nàng sẽ trở nên cuồng dại trong cơn buồn đau và kinh hoàng. Nhớ nhé, nàng chẳng đang mong tìm thấy gì hết. Nàng chỉ đang mang rau về thôi. Vợ của Patrick Maloney đang về nhà cùng với mớ rau củ vào tối thứ năm để nấu bữa tối cho chồng.
Nàng tự nhủ mình sẽ làm vậy. Làm mọi thứ đúng cách và tự nhiên. Cứ giữ mọi chuyện thật tự nhiên và sẽ chả cần gì phải diễn hết.
Thế là lúc đi vào bếp bằng cửa sau thì nàng đang ngâm nga một giai điệu khe khẽ đủ mình nghe và mỉm cười.
“Patrick?” Nàng gọi. “Anh yêu sao rồi?”.
Nàng bỏ gói đồ xuống bàn và đi vào phòng khách; và khi nàng nhìn thấy anh nằm đó trên sàn, chân gập lại nâng lên tới cằm còn một cánh tay quặt ra đằng sau bị cả thân người đè lên, đó thật là một cảnh tượng choáng váng. Bao nhiêu yêu thương và nỗi mong ngóng anh lúc trước dâng trào lên trong nàng, thế là nàng chạy về phía anh, quỳ xuống cạnh anh và bắt đầu khóc lóc điên cuồng. Làm dễ lắm. Đâu cần phải diễn đâu.
Mấy phút sau nàng đứng dậy lại chỗ điện thoại. Nàng biết số của đồn cảnh sát, và khi người ở đầu dây kia trả lời thì nàng gào lên, “Nhanh nhanh! Tới nhanh đi! Patrick chết rồi!”.
“Ai đấy?”.
“Vợ ông Maloney đây. Vợ ông Patrick Maloney”.
“Ý cô là Patrick Maloney chết rồi sao?”
“Tôi nghĩ vậy”, nàng nức nở. “Anh ấy đang nằm trên sàn và tôi nghĩ là anh ấy chết rồi”.
“Chúng tôi tới ngay”, người đàn ông nói.
Rất nhanh chiếc ô tô đã tới, và khi nàng mở cửa trước thì có hai viên cảnh sát bước vào. Nàng quen cả hai – nàng quen hầu như tất cả mọi người ở khu đó – và nàng ngã thẳng vào vòng tay Jack Noonan trong tình trạng khóc lóc như điên như dại. Anh ta nhẹ nhàng đưa nàng ngồi vào một chiếc ghế, sau đó qua bên kia với đồng đội tên là O’Malley, lúc đó đang quỳ gối cạnh thi thể.
“Anh ấy chết rồi à?” nàng gào lên.
“Tôi e là vậy. Chuyện gì đã xảy ra?”.
Nàng kể vắn tắt câu chuyện của mình về việc ra ngoài đi chợ và trở về thấy anh nằm trên sàn nhà. Trong khi nàng cứ nói rồi khóc thì Noonan phát hiện ra một mảng máu nhỏ đã đông lại trên đầu người đàn ông. Anh ta chỉ cho O’Malley thấy, ngay lập tức người kia đứng dậy đi tới chỗ điện thoại.
Chẳng mấy chốc mà những người khác lần lượt tới. Đầu tiên là một bác sĩ, sau đó hai điều tra viên mà nàng biết tên một người. Tiếp theo một nhiếp ảnh gia hiện trường tới chụp hình, và một người lấy dấu vân tay. Người ta cứ nói chuyện xì xào quanh thi thể còn nhân viên điều tra thì cứ hỏi nàng bao nhiêu là câu hỏi. Nhưng họ luôn cư xử nhã nhặn với nàng. Nàng lại kể câu chuyện của mình, lần này là ngay từ lúc đầu khi Patrick mới về tới nơi, nàng đang may vá, anh thì mệt, mệt tới mức không muốn ra ngoài ăn tối. Nàng kể là mình đã bỏ thịt vào lò như thế nào – “giờ nó nằm trong đó, đang nấu đấy” – và nàng đã lẳng lặng ra khỏi nhà tới tiệm tạp hóa mua rau củ ra sao, và lúc trở về thấy anh nằm trên sàn.
“Tạp hóa nào?” một nhân viên điều tra hỏi.
Nàng báo cho anh ta biết, và anh ta quay đi thì thầm gì đó với người kia, ngay lập tức người kia đi ra ngoài đường.
Mười lăm phút sau anh ta quay lại với một trang ghi chép, và người ta lại thì thầm với nhau nhiều hơn, và trong cơn nức nở nàng nghe thấy vài từ họ thì thầm – “hành động khá bình thường… rất vui vẻ… muốn nấu cho anh ta một bữa tối ngon lành… đậu… bánh phô mai… không thể nào cô ta lại…”.
Lát sau người chụp ảnh và bác sĩ rời đi, hai người khác tới mang cái xác đi bằng cáng. Rồi người lấy dấu vân tay đi. Hai nhân viên điều tra vẫn ở lại và hai viên cảnh sát cũng vậy. Họ đặc biệt tốt với nàng, và Jack Noonan hỏi là nàng có muốn đi tới chỗ nào khác không.
Không, nàng nói. Nàng không cảm thấy là lúc này mình có thể nhúc nhích được lấy mét nào. Mong là họ không phiền để nàng ở lại ngay chỗ đó tới khi cảm thấy đỡ hơn. Giờ nàng cảm thấy không ổn chút nào.
Vậy chẳng phải tốt hơn là nàng nên lên giường nằm sao? Jack Noonan hỏi.
Không, nàng nói. Nàng muốn ở lại chính chỗ này, trong cái ghế này. Chắc chút nữa khi đã thấy khá hơn thì nàng sẽ đi.
Vậy nên họ để nàng ngồi đó còn mình đi làm việc cần làm là tìm kiếm trong nhà. Lâu lâu một điều tra viên lại hỏi nàng một câu. Thỉnh thoảng Jack Noonan dịu dàng nói chuyện với nàng lúc anh ta đi ngang. Chồng nàng, anh ta nói, bị giết bởi một cú đánh vào sau đầu bằng một vật nặng bị cùn, chắc hẳn là một thứ đồ kim loại lớn. Họ đang tìm hung khí. Kẻ giết người hẳn đã mang nó theo, nhưng có giả thuyết khác là có khi hắn cũng lại ném nó đi hay giấu nó đâu đó.
“Chuyện xưa giờ vẫn vậy”, anh ta nói. “Tìm ra hung khí thì tóm được hung thủ”.
Sau đó, một điều tra viên tới ngồi cạnh nàng. Nàng có biết, anh ta hỏi, là có bất cứ thứ gì trong nhà dùng làm vũ khí được không? Phiền nàng tìm trong nhà xem có thứ gì bị mất không – một cái mỏ lết bự chảng chẳng hạn, hoặc một chiếc bình nặng bằng kim loại.
Họ không có cái bình nặng bằng kim loại nào hết, nàng nói.
“Hay một cái mỏ lết bự chảng?”
Nàng không nghĩ là họ có một cái mỏ lết to. Nhưng chắc là có vài thứ như vậy trong ga-ra.
Cuộc tìm kiếm tiếp tục. Nàng biết là còn có những viên cảnh sát khác trong vườn và khắp quanh nhà. Trời đã bắt đầu khuya, nàng thấy chiếc đồng hồ để trên bệ lò sưởi chỉ gần chín giờ rồi. Bốn người đang rà soát các phòng có vẻ đã rã rời rồi, có chút bực bội nữa.
“Jack”, tới lần tiếp theo thiếu úy Noonan đi qua thì nàng nói. “Phiền anh lấy giúp tôi một cốc rượu”.
“Được chứ. Cô muốn whiskey này phải không?”
“Vâng. Nhưng lấy ít thôi. Có khi nó sẽ giúp tôi thấy khá hơn”.
Anh ta đưa cốc cho nàng.
“Sao anh không uống một cốc luôn”, nàng nói. “Chắc anh mệt lắm rồi. Đi mà. Anh giúp tôi nhiều rồi”.
“À”, anh ta trả lời. “Nói đúng ra thì không được phép làm vậy đâu, nhưng chắc tôi cũng nhấp môi một chút thôi để lấy sức”.
Dần dần từng người một vào nhà và ai cũng bị thuyết phục làm một ngụm whiskey. Họ đứng xung quanh, tay cầm cốc rượu, có phần ngượng ngùng và không thoải mái trước mặt nàng, cố gắng nói gì đó để an ủi nàng. Thiếu úy Noonan thơ thẩn đi vào bếp rồi nhanh chóng trở ra, “Cô Maloney này. Lò nướng vẫn đang bật và thịt thì vẫn còn trong đó”.
“Ôi trời, tôi thật là!” nàng kêu lên.
“Chắc là tôi phải đi tắt nó giúp cô thôi nhỉ?”.
“Anh giúp tôi nhé Jack? Cảm ơn anh nhiều lắm”.
Khi viên thiếu úy trở lại lần nữa, nàng nhìn anh ta bằng đôi mắt to, sẫm màu đẫm nước mắt. “Jack Noonan này”, nàng nói.
“Sao kia?”
“Anh giúp tôi một việc nho nhỏ nhé – anh với mấy người kia nữa?”
“Chúng tôi sẽ cố gắng mà cô Maloney”.
“À thì”, nàng nói. “Mọi người thì đang ở đây hết rồi, tất cả đều là bạn của của Patrick yêu dấu nữa, để giúp bắt kẻ giết anh ấy. Chắc là mọi người đang đói ngấu cả rồi vì đã quá giờ ăn khá lâu, và tôi biết là Patrick sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, ôi cầu Chúa ban phúc cho linh hồn anh ấy, nếu tôi để mọi người ở đây mà lại không thể hiện lòng hiếu khách chu đáo. Sao mọi người không ăn hết số thịt cừu trong lò nướng nhỉ? Giờ thì chắc nó cũng chín tới rồi”.
“Có mơ chúng tôi cũng đâu dám nghĩ tới ấy”, thiếu úy Noonan nói.
“Đi mà”, nàng năn nỉ. “Ăn nó đi nhé. Giờ tôi chả đụng tới thứ gì nổi, nhất là thứ ở trong căn nhà lúc anh ấy còn ở đây. Nhưng mọi người thì chắc được. Mọi người ăn hết nó giùm tôi thì tốt quá. Sau đó thì mọi người cứ làm tiếp”.
Bốn viên cảnh sát khá lưỡng lự, nhưng rõ ràng là họ đang đói, và cuối cùng thì họ cũng bị thuyết phục nên đi vào bếp và tự lấy đồ ăn. Người thiếu phụ cứ ngồi nguyên chỗ cũ nghe ngóng họ nói chuyện với nhau, giọng nói của họ nghe ồm ồm và nhồm nhoàm vì miệng họ đang ngốn ngấu mớ thịt.
“Ăn thêm nhá Charlie?”.
“Không. Không nên ăn hết thì hơn”.
“Cổ muốn mình ăn hết mà. Cổ nói vậy đấy. Giúp cổ đi”.
“Thế thì được. Cho thêm miếng nữa đi”.
“Chắc là kẻ giết người đã dùng một cái gậy to vật vã để đập Patrick tội nghiệp”, một người nói. “Bác sĩ nói là sọ anh ấy tan nát như bị đập bằng búa tạ ấy”.
“Vậy cho nên chắc sẽ tìm ra nó dễ thôi”.
“Ờ tôi cũng nghĩ vậy đó”.
“Cho dù là ai làm việc đó đi chăng nữa thì hắn cũng không thể mang theo một thứ như vậy mà đi loanh quanh được lâu đâu”.
Có người ợ lên một tiếng.
“Cá nhân tôi nghĩ giả thuyết đi đúng hướng rồi”.
“Hẳn là nó ở ngay dưới mũi chúng ta luôn ấy chứ. Anh nghĩ sao Jack?”
Và ở bên phòng kia, Mary Maloney bắt đầu cười khúc khích.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...