Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
07:01 (GMT +7)

Con sông rộng như biển

VNTN - Dưới ánh mặt trời, giờ đây con sông rộng lớn dường như trở thành một cái hồ. Sau những cơn mưa, nước nối liền những đầm phá, tạo thành những đầm lầy và nhấn chìm những cây con, thuyền trôi chậm rãi. Làn gió mát vuốt ve khuôn mặt cháy nắng của thuyền trưởng. Trên bờ, cây tanganara trổ bông, hoa màu hồng và vàng đan xen trên nền lá xanh ngát. Những người phụ nữ giặt quần áo bên bờ dưới những tán cọ, vừa giặt vừa đưa mắt nhìn ra xa, đón nhận và nở những nụ cười.

Hôm nay, thuyền không có nhiều hành khách. Một người lính đang về doanh trại, một khách du lịch đi khám phá khu rừng bí ẩn với ống kính máy ảnh, để bắt được những khoảnh khắc phi thường của thế giới. Trong giờ trước, tờ báo hằng ngày đưa tin: “Một nhà báo người Ý mất tích trong rừng”.

Họ xác định rằng nhà báo ấy đến đây để ghi chép lại tập quán của người Amazon. Họ tìm kiếm ông ta, nhưng những người bản xứ không đủ can đảm để dấn thân vào thảm thực vật rậm rạp, để thách thức tổ của con rắn độc shushupe, chưa kể đến con hổ hung dữ Ikam Nawà.

“Rừng quá rộng lớn và ông nhà báo có thể ở bất cứ đâu”, thuyền trưởng Gimenez nhấn mạnh.

Từ rất lâu rồi người thuyền trưởng này đã đi trên mọi con sông, hồ, đầm nước; lâu đến nỗi sự có mặt của ông hàng ngày ở đây trở thành truyền thống đối với khách tham quan, lái thuyền ngược dòng và neo đậu bên bờ.

Ở xa, ta có thể thoáng thấy bờ bên kia của dòng sông, như một đường thẳng xanh chia cách bầu trời và mặt nước. Thuyền tiến gần bờ, bởi phải lái thật tốt để đi theo dòng nước đen của phụ lưu khi nó đang hòa một cách chậm rãi vào những dòng hải lưu hỗn độn. Tất cả tĩnh lặng sau cơn bão. Không có một gợn mây, lá không xoáy trên mặt nước; chỉ có dòng sông. Những túp lều bằng gỗ có mái che bằng lá cọ ngày càng hiếm, cũng như những thuyền độc mộc của người bản xứ. Mỗi bước phát triển đều đưa ta đi xa khỏi nền văn hóa truyền thống.

Người lính nói với thuyền trưởng:

- Nhà báo người Ý du lịch một mình.

Người lính trẻ này có ánh mắt nhanh nhẹn, đôi môi dày và cái mũi khoằm.

Một biểu hiện thoáng qua trên gương mặt của thuyền trưởng cho thấy ông chú ý rõ điều này. Ông cầm lên cái tẩu kỳ quặc. Một làn khói nhỏ tỏa ra từ miệng. Đã quen với việc lái thuyền trong vùng nước khó nhiều năm, ông đã trở nên rất kiên nhẫn. Nhướn mày, ông quan sát người lính; chờ đợi mà không nói một lời.

- Trung úy Pelundez không muốn để ông ta thám hiểm một mình trên sông và khuyên ông ta trở về thị trấn, người khác nói, nhưng ông nhà báo, kẻ ngu ngốc đó, đã đi với một cái thuyền độc mộc. Ông ta nghiên cứu sự thực hiện ma thuật của phù thủy. Những người bản xứ rất sợ. Họ nói rằng trăn Nam Mỹ và báo đốm đã thấy ông ta. Họ sợ linh hồn ác độc của báo đốm - thứ sẽ biến thành con người vào những đêm trăng sáng và họ gọi là Iwanch.

- Iwanch làm gì ở trong đó?

-Họ nói rằng người Ý đó biến thành Iwanch vì ông ta đi vào rừng đúng đêm trăng sáng.

Người thuyền trưởng lắng nghe, im lặng, đôi mắt khép hờ, và cái nhìn của ông chìm vào rừng dày đặc để tìm kiếm nhánh gần nhất của con sông. Đó là nơi sẽ rẽ vào để cập bến. Pelundez, trung úy của doanh trại là bạn thuyền trưởng, trong những đêm canh gác, họ từng nói chuyện với nhau rất hợp, dưới trăng sáng, những huyền thoại kinh ngạc của thế giới phức tạp này đến từ Amazon.

- Ông ta có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và chúng tôi không có lý do gì để giữ ông ta lại ở doanh trại, người lính nói với vẻ tội lỗi. Trung úy đã khuyên ông ấy đừng đi một mình, nhưng ông nhà báo ấy vẫn đi mà không ai biết, xuống sông với cái thuyền gỗ, thức ăn và một khẩu súng săn.

- Mọi người phản ứng mạnh khi họ lo sợ…

- Đã chín ngày rồi, chúng tôi có thể đi đến đó ít thời gian hơn, ngay cả vào mùa mưa, nếu ta để thuyền trôi theo dòng nước. Ông ta không thể bị lạc, trừ khi ông ta đi sâu vào rừng và bị ăn thịt…

- Anh nghĩ sao?

- Các ghềnh…, người lính trả lời, sau khi lau trán với vẻ lo lắng.

- Không ai nhìn thấy ông ta?

- Những người bản địa không nói gì với chúng tôi, họ không phải những người lắm lời.

Thuyền trưởng nhả một làn khói từ cái tẩu, suy nghĩ và quan sát, từ đôi mắt bé mà sáng của ông, một cái nhìn của người sinh ra để làm lính tìm kiếm dấu hiệu ở trên bầu trời.

- Mọi người rất mê tín, người lính trẻ tiếp lời, và nếu họ tin ông người Ý là Iwanch, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Từ những đêm trăng tròn, những chiếc xuồng sẽ truyền tin tức từ trạm này sang trạm khác, dọc theo con sông. Với họ, báo đốm có thể tấn công bất cứ lúc nào.

- Rừng cũng vậy, có thể nuốt chửng con người.

Người lính gật đầu đồng ý trong khi lau mồ hôi bằng chiếc khăn tay mà anh ta cất cẩn thận trong túi. Mắt anh ta ánh lên vẻ khó hiểu.

- Hãy hy vọng chúng ta tìm thấy ông ấy nhanh chóng… hoặc là không, thực tế là vậy.

Thuyền trưởng thực hiện chiến lược và điều động thuyền đến nhánh của sông đen. Ông có thể nhìn một mảng trời qua những cành cây đan xen chằng chịt và tạo thành những vòm xanh phủ trên mặt sông gần bờ. Những tia nắng hiếm hoi chiếu qua rừng lấp lánh trên những cây trơn đen, chạy nhảy, im lặng, chiếu lên bóng râm, cây bụi.

Đã đến giờ để lên bờ trên bến thuyền của khách sạn, các du khách, trầm trồ thích thú, những cảm xúc được diễn tả bằng nhiều thứ tiếng của những người có can đảm để ngủ ở nơi khác với môi trường an toàn thường ngày, nơi có nền văn minh hỗn mang. Đây là nơi họ được chào đón thân mật để khám phá những đầm phá bí mật xinh đẹp, những đầm lầy đầy cá sấu Mỹ, dàn nhạc ban đêm được xướng lên bởi các loài chim và động vật có vú, giữa rừng lan.

Các nhân viên lanh lợi, nhanh chóng giữ lấy dây thừng. Con sông là thế giới của họ, nó cho họ công việc, thực phẩm. Họ am hiểu người bản địa và thấy thoải mái trong khu rừng rộng lớn này, họ tận hưởng độ ẩm và hương thơm của nó.

Bằng một nhát dao, thuyền trưởng cắt một phần của điếu thuốc trong một cuộn lá khô dưới ánh mặt trời. Ông nhồi nó vào cái tẩu của mình, rồi cẩn thận nhét phần thuốc còn lại vào trong ủng. Khói tan trong làn không khí ấm áp và khách du lịch tạm biệt thuyền trưởng từ bến tàu, trong khi thuyền di chuyển đi một lần nữa, xuống sông, lặp lại cùng một kịch bản trên mặt nước, như trong gương. Chỉ có cây đồng hành với thuyền, chỉ có chim định hình hành trình bằng tiếng kêu chói tai của mình. Không xa là doanh trại và khi neo tại bến, những người lính đi xuống và trung úy Pelundez đứng trên bờ, với con vẹt trên vai.

- Anh có biết tin tức về ông người Ý không? - Trung úy bắt đầu nói.

- Họ nói đó là Iwanch.

- Tôi đã cử hai người trên tàu tuần tra đi dọc theo sông. Chúng tôi cũng đã bảo người bản địa chú ý vì ông ta có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.

Thuyền trưởng Gimenez phục vụ hai ly rượu mạnh trong khi trung úy đọc thư.

- Họ hỏi tôi tin về nhà báo mất tích và nghĩ rằng ông ta bị chết đuối dưới sông, ông vừa giải thích vừa giơ lên lá thư vừa được gửi đến.

- Sông, con vẹt lặp lại.

Người trung úy nhấp một ngụm rượu dài, sau đó tuyên bố:

- Vợ của Fan sắp sinh con.

- Tôi đang mang thuốc cho anh ta, thuyền trưởng nói.

- Tôi biết anh quý anh ta, phải không? Kẻ cộc cằn đó đã đồng hành cùng anh trên mọi hành trình, trên những đoạn hẹp và nguy hiểm của dòng sông và anh ta đã cứu anh khỏi ghềnh.

- Anh ta rất dũng cảm, Pelundez.

- Nhưng anh ta điên. Anh ta uống bia Avahuasca, dùng các chất gây ảo giác và bị hoang tưởng hầu hết thời gian. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ta để vợ mình tự sinh con trên cái võng.

- Anh ấy nói với tôi rằng bất cứ ai bị linh hồn của báo đốm nhập đều thừa kế sức mạnh của nó.

- Chính xác, mọi người nghĩ rằng Iwanch đang lảng vảng trong rừng rậm những ngày này.

Theo truyền thuyết, Iwanch xuất hiện khi nó cần một chiếc áo khoác làm bằng da của những người thuộc bộ lạc Aguaruna, bởi vì nó chống lại ánh mặt trời rất tốt.

Cả hai đều rùng mình vì điều đó. Họ cùng nâng cốc uống để xua đi những suy nghĩ đáng sợ, bởi vì nhắc đến những mê tín dị đoan địa phương không phải điều tốt. Iwanch hay linh hồn báo đốm, đối với người bản địa, đều là bất cứ ai không thuộc về những bộ tộc Amazon.

Mồ hôi chảy trên những vầng trán rám nắng; ánh mặt trời soi lên những nếp nhăn của họ tạo nên bởi khí hậu và những cuộc đấu tranh hằng ngày chống lại thiên nhiên bao quanh. Côn trùng chẳng thể làm gì với cánh tay cường tráng và làn da sẫm màu của họ, bởi vì những người đàn ông này phải chai cứng, dày dạn để mở những con đường, làm việc cực nhọc trong nhiều ngày, bước đi dưới mặt trời hoặc trong mưa. Họ học được những gì rừng dạy cho họ và hiểu được những rắc rối đang xảy ra mà thế giới này mang lại.

- Lấy chai rượu đi, Pelundez! - Gimenez kêu lên và ngừng nhìn chằm chằm vào đường chân trời.

- Nó gần như còn đầy, thuyền trưởng.

- Mang nó đi. Nó sẽ có ích cho anh. Anh sẽ không có thêm rượu cho đến tuần sau đâu.

Một nụ cười sáng lên trên khuôn mặt trung úy:

- Cảm ơn, Gimenez. Hẹn gặp lại sau một tuần.

- Nếu chúng ta không biến thành những Iwanch.

Vị trung úy đi thẳng về phía doanh trại với chai rượu trong tay và con vẹt trên vai. Một chiếc xuồng lướt nhẹ, chở đầy những đứa trẻ trở về từ trường học, một con thằn lằn lớn ló nửa đầu ra từ đầm lầy quan sát mọi người. Đằng kia, những cành, thân cây lười biếng nằm lên nhau ở một góc sông. Con thuyền tiếp tục cuộc hành trình giữa rừng để tìm lại con sông khổng lồ rộng như biển, giữa những đảo nhỏ, khi bầu trời và mặt nước cùng biến thành màu xám.

Fan, con trai của một bộ lạc Amazon, một đêm anh ta kể với Gimenez rằng con trăn Nam Mỹ nói chuyện với anh ta trong khi siết chặt lấy và nhả những chất nhầy dính vào anh ta. Lần này, thuyền trưởng hy vọng sẽ không thấy Fan bị vây quanh bởi bia Avahuasca và các chất gây ảo giác của anh ta. Ông chưa bao giờ muốn thử loại thuốc này, vì ông phải luôn giữ tỉnh táo nếu không muốn bị nhấn chìm bởi dòng sông. Ông không cần ảo giác. Để mơ mộng, ông chỉ cần nghĩ về nó là đủ.

“Đôi khi tốt hơn là không nghĩ về nó”, ông thì thầm giữa hai hàm răng.

Ông đến một túp lều bên bờ sông có vẻ hoang vắng, thuyền trưởng phải đưa thuốc cho vợ của Fan đang mang thai.

Rêu bám đầy nối cầu tàu và đuôi tàu, thuyền trưởng xuống mặt đất. Có lẽ sắp có bão, bởi gió đang làm mặt sông xáo động, từ một chiếc thuyền, trẻ con đang câu cá lóc, cá răng đao và những con cá khác trên sông với một sợi dây.

- Fan, anh ở đâu?

Gimenez nhìn quanh, lúng túng. Ở đây trước kia có một ruộng lúa. Bây giờ chỉ có nước sông, mưa đã làm ngập cây trồng và chẳng để lại chút gì cho Fan và gia đình. Thuyền trưởng dựa vào một cái cây, lặng ngắm sự buồn khổ của nơi này: cái võng trống rỗng, và có máu trên các phiến đá.

- Thuyển trưởng?

Ông không cử động và cảm thấy đầu súng đang chĩa vào cạnh sườn mình.

Fan tiếp cận mà không gây bất cứ tiếng động nào, nhưng Gimenez biết rằng đó là anh ta. Ông gật đầu và người Ấn Độ ấy chuyển hướng khẩu súng săn.

- Tất nhiên là tôi rồi! Anh muốn là ai khác? Anh không nhìn thấy chiếc thuyền bên bờ và anh còn chẳng nhận ra tôi nữa? Tôi mang thuốc cho anh đây.

- Iwanch, thuyền trưởng... nó đã bắt con tôi sáng nay.

- Con của anh đã được sinh ra và báo đốm đã trộm nó?

- Đúng thế, thuyền trưởng.

- Khẩu súng săn này làm sao mà đến được đây? Anh có biết sử dụng nó không?

- Tôi có nó để săn báo đốm, thuyền trưởng!

- Nhưng bạn kể điều gì với tôi vậy, Fan?

- Con báo đã ăn con trai tôi, nhưng tôi đã đuổi theo nó và thấy được linh hồn báo đốm.

- Linh hồn nó? - Thuyền trưởng lặp lại với vẻ hoài nghi. - Vợ anh đâu?

- Tôi đã đánh cô ta bằng một cái gậy vì cô ta định ôm con trai tôi đi. Đó là điều phải làm để dạy bảo những kẻ không làm tròn bổn phận của mình.

- Chúng ta không đánh phụ nữ bằng gậy, Fan. Những hủ tục đó của bộ lạc, anh không cần làm theo đâu. Anh không học được gì từ lời tôi nói sao?

Thuyền trưởng lặp lại câu hỏi:

- Vợ anh đâu?

- Cô ta đã khóc và trở về với các chị em của mình. Cô ta không còn đứa trẻ, nhưng cô ta còn chẳng hề sợ hãi. Cô ta phải trở về vào bữa tối.

Gimenez rít thuốc, tạo ra những âm thanh ngắn, nhanh chóng, và quan sát, hoang mang về người bạn từng cùng anh phiêu lưu trên mọi con đường. Cùng với ông, anh ta đã từng vượt sông, mọi ngày đều thoát khỏi đá và cái chết. Ông không thể hiểu được làm thế nào bạn mình lại làm theo những tập tục dã man này và đánh đập người thân. Dẫu rằng người phụ nữ của anh ta không quá đau đớn, vì cô ta có thể đi xa, đến tận làng.

Ông quan sát, trầm ngâm, máu trên các phiến đá. Đôi mắt xanh của ông nhắm hờ, trán nhăn lại.

- Làm sao anh biết đó là Iwanch, Fan, nếu anh chưa bao giờ thấy nó?

- Tôi đi theo dấu vết của con báo và tôi tìm thấy Iwanch với làn da trắng như một linh hồn. Tôi nhận ra nó ngay lập tức, thuyền trưởng. Tôi đã giết Iwanch, mặc dù nó có mang theo vũ khí, và tôi đã ăn nó. Linh hồn tà ác của nó sẽ không bao giờ trở lại. Bây giờ, tôi có sức mạnh của hổ, nhưng con báo đốm chết tiệt đó đã đánh cắp đứa con bé nhỏ của tôi.

Sau đó, Gimenez rùng mình khi phát hiện ra đống xương ở sau bụi rậm, nơi ông tìm thấy bút chì và một cuốn sổ tay đẫm máu và nước mưa.

- Anh không biết viết, phải không, Fan?

- Tôi chưa bao giờ học, thuyền trưởng.

- Có thể đó không phải Iwanch? Có lẽ thứ mà anh đã giết không phải là báo đốm, không phải là linh hồn của con hổ đã đánh cắp con trai anh.

Người bản địa này ném một cái nhìn giận giữ vào thuyền trưởng, lùi lại một bước và sửa lại nòng súng. Anh ta cầm lấy túi thuốc và, với vẻ ngờ vực, đến gần túp lều làm bằng lau sậy, rồi dừng lại:

- Đi đi, thuyền trưởng. Nhanh chóng và ngay lập tức. Cơn mưa đã lấy đi những cây trồng, nhưng cho đến hôm nay, mọi người đều được ăn và ngày mai tôi sẽ gieo them một ít lúa trên bờ. Con báo đã nhanh chóng bắt con tôi, nhưng năm sau vợ tôi sẽ sinh một đứa mới. Súng săn này là của Iwanch, tôi lấy nó như một vật trao đổi với đứa con mà nó đã đánh cắp khi hắn còn ở dạng báo. Mọi người đều được ăn, mọi người đều vui vẻ, thuyền trưởng. Đi đi và đừng bao giờ trở lại.

Thuyền trưởng đi về phía thuyền, không nói một lời, trong khi đó cơn bão đã đến. Tốt hơn là nên trở về doanh trại của Pelundez trước khi trời tối.

Ông cắn cái tẩu, do dự, bồn chồn, lo lắng. Ông giúi chiếc bút chì và quyển sổ mà mình tìm được vào chiếc bốt đang đi.

- Chúng ta trở về doanh trại, ông ta lệnh.

- Fan có nhìn thấy ông phóng viên không, thuyền trưởng?

Con sông khổng lồ làm việc của nó, tạo ra các đầm phá, phá hủy các đồn điền, nuốt những túp lều, thuyền và cuộc sống của con người. Những sự kiện không thể hiểu được lấp đầy rừng bằng những truyền thuyết và nỗi sợ hãi.

Gimenez muốn trả lời, nhưng ông im lặng một lúc. Cổ họng ông như bị bóp nghẹt. Tim ông đập điên loạn, và ông không biết có nên nói gì nữa không. Có thể không nếu cho một người đàn ông biết rằng anh ta đang nhận thức sai thực tại vì đang sống chìm đắm với những truyền thuyết ở nơi này? Ông có thể giữ bí mật về những người đó mãi không? Có thể, nhưng tinh thần của người lính thực thụ nơi ông muốn chống lại sự bất công, không cho ông giữ im lặng về những người như thế. Lát nữa, ông sẽ nói với vị trung úy về những gì ông thấy và hiểu được trước khi anh ta ngăn chặn Fan.

- Rừng rất rộng, ông trả lời, với vẻ loạng choạng, người Ý đó có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào.

 

Truyện ngắn. Adriana Alarco de Zadra (Pháp)

Đặng Thị Ngọc Linh (dịch)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước