Con sói
Nhà văn và họa sĩ người Đức. Năm 1946 ông được trao giải Nobel Văn học và giải thưởng Goethe của thành phố Frankfurt.
Tất cả các tác phẩm của ông đều chứa đựng một phần tính tự truyện, đặc biệt có thể thấy rõ trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Der Steppenwolf (Sói thảo nguyên) của ông. Chất lượng và ý nghĩa của các tác phẩm của ông đã gây tranh cãi ngay từ khi ông còn sống và đến nay vẫn còn đang được tiếp tục. Việc chấp nhận Hesse giống như chuyển động của con lắc: đúng lúc việc chấp nhận Hesse xuống đến điểm thấp nhất ở Đức vào thập niên sáu mươi thì trong giới thanh niên Mỹ phát ra một sự "bùng nổ Hesse" chưa từng có, lan tràn ngược lại nước Đức; đặc biệt cuốn Der Steppenwolf trở thành cuốn sách bán chạy nhất (bestseller) và Hesse trở thành tác giả được đọc và dịch nhiều nhất. Hơn một trăm triệu quyển sách của ông đã được bán trên khắp thế giới. Trong cuộc đời sáng tác của mình Hermann Hesse đã để lại khối lượng tác phẩm đồ sộ.
Chưa bao giờ ở vùng núi nước Pháp có một mùa đông dài và lạnh khủng khiếp như thế này. Từ nhiều tuần nay không khí trong trẻo, khô và rất lạnh. Ban ngày những triền tuyết rộng mênh mông, chênh chếch, trắng xóa nằm dưới bầu trời xanh ngắt; ban đêm mặt trăng bé nhỏ vô tư chiếu sáng chúng, mặt trăng lạnh lẽo có vầng hào quang màu vàng, ánh sáng của nó trở nên mờ ảo, xanh xanh trên tuyết khiến cho cái lạnh càng thêm tê tái. Mọi người đều tránh ra đường, đặc biệt là lên núi. Họ ngồi tán dóc và văng tục ở những ngôi nhà trong làng, ban đêm những ô cửa sổ màu đỏ hiện ra lờ mờ cạnh ánh trăng xanh và ánh đèn ở trong đó thường tắt sớm. Đó là khoảng thời gian khó khăn đối với những con thú ở trong vùng. Nhiều con nhỏ bị chết rét, ngay cả những con chim cũng chết vì băng giá, những xác chết gày gò rơi xuống làm mồi cho những con diều hâu và lũ sói. Nhưng cũng chính những con thú này cũng đang phải chịu đựng cái đói và cái lạnh khủng khiếp. Chỉ có ít gia đình sói sống ở đó, hoàn cảnh khó khăn đã dồn chúng lại thành đàn đông hơn. Ban ngày chúng đi riêng rẽ ra khỏi hang. Đây đó có một con đi quanh quẩn trên tuyết, nó gầy, đói, rất thính, im lặng và sợ sệt như một bóng ma. Cái bóng gầy nhom của nó lướt đi trên mặt tuyết bên cạnh nó. Nó giương mõm đánh hơi ở trong gió và thỉnh thoảng dỏng tai nghe tiếng tru khô khốc, đau đớn. Buổi tối cả đàn sói đi ra khỏi hang và chen chúc cùng với tiếng tru khàn khàn quanh các làng. Ở đó gia súc và gia cầm được bảo vệ cẩn thận, và phía sau những cánh cửa sổ được bịt chắc chắn luôn có những khẩu súng săn sẵn sàng nhả đạn. Chỉ họa hoằn chúng mới bắt được một con mồi nhỏ, chẳng hạn như một con chó, và hai con sói trong đàn đã bị bắn chết. Băng giá vẫn còn kéo dài. Những con sói thường nằm im, con nọ cạnh con kia để ủ ấm cho nhau, và sợ sệt lắng nghe những âm thanh nơi hoang vu chết chóc, cho đến khi một con bị những cơn đói hành hạ, bất ngờ nhảy lên cùng với tiếng tru ghê rợn. Sau đó tất cả những con khác quay mõm về phía nó, run rẩy và cùng nhau tru lên một cách thảm thiết, đáng sợ. Cuối cùng một số con trong đàn cũng đi kiếm ăn. Buổi sáng chúng rời khỏi những chiếc hang của mình, tụ tập lại, rụt rè và sợ sệt đánh hơi trong không khí lạnh buốt. Sau đó chúng chạy nước kiệu nhanh và đều. Những con ở lại đờ đẫn nhìn theo chúng với ánh mắt xa xăm, chạy theo một đoạn, chần chừ dừng lại và chậm chạp quay về những chiếc hang trống rỗng. Vào buổi trưa những con đi kiếm ăn tách nhau ra. Ba con trong số chúng đi sang phía Đông về dãy núi Jura, phần nằm trên lãnh thổ Thụy Sỹ. Những con khác tiếp tục đi về phía Nam. Ba con đi về phía Đông là ba con sói to, khỏe, nhưng đã bị gầy xọm đi. Cái bụng to đã bị tóp lại, lép kẹp, những cái xương sườn nhô ra ở trên ức, những cái mõm bị khô và những đôi mắt xa xăm, tuyệt vọng. Cả ba con sói đi sâu vào dãy núi Jura. Ngày thứ hai chúng bắt được một con cừu, ngày thứ ba một con chó, một con ngựa non và bị những người nông dân tức giận truy đuổi từ mọi phía. Ở trong vùng có nhiều làng mạc và thị trấn, nỗi hoảng sợ của người dân lan rộng vì sự xuất hiện bất thường của lũ sói. Những người lái xe trượt tuyết đưa thư được trang bị vũ khí, không có súng không ai dám đi từ làng này sang làng khác. Ở vùng đất lạ ba con sói đều cảm thấy sợ sệt, tuy nhiên chúng trở nên khỏe mạnh hơn sau khi kiếm được mồi ngon và trở nên liều lĩnh hơn, chúng xâm nhập vào chuồng bò của một nông trại giữa ban ngày. Những con bò rống lên. Tiếng kêu răng rắc của những hàng rào chắn bằng gỗ nứt nẻ, tiếng giậm chân huỳnh huỵch và hơi thở nóng, phì phò của những con bò tràn ngập không gian chật hẹp, ngột ngạt. Nhưng lần này thì mọi người đã ra tay. Đó là cái giá phải trả cho những con sói, điều đó làm tăng thêm lòng dũng cảm của những người nông dân. Họ đã giết chết hai con trong số chúng, một con bị một phát đạn súng săn bắn xuyên qua cổ, con kia bị chém chết bằng rìu. Con thứ ba trốn thoát và chạy rất lâu, cho đến khi nó kiệt sức, nằm xuống tuyết. Nó là con sói khỏe nhất và đẹp nhất trong số ba con, một con sói lớn có sức mạnh dồi dào và những động tác nhanh nhẹn. Nó nằm yên thở hồng hộc một lúc lâu. Những đốm màu đỏ quay tròn trước mắt nó, và thỉnh thoảng nó phát ra một tiếng rên dài, đau đớn. Một người đã ném rìu trúng lưng nó. Tuy nhiên, sau khi nằm nghỉ nó lại có thể đứng lên. Trước tiên nó nhìn xem đã chạy được bao xa. Nơi đây không hề có người và nhà dân. Ngay trước mặt nó là một ngọn núi phủ tuyết, hùng vĩ. Đó là núi Chasseral. Con sói đi vòng qua ngọn núi. Khi cơn khát hành hạ nó ăn những miếng nhỏ của lớp băng đông cứng trên mặt tuyết. Nó gặp một ngôi làng ở phía bên kia của ngọn núi. Lúc này trời đã về chiều. Nó đợi trong một rừng thông rậm. Sau đó nó rón rén đi quanh bờ rào của các khu vườn, theo mùi của các khu chuồng ấm áp. Không có ai ở ngoài đường. Nó sợ sệt, lim dim mắt nhìn hau háu xuyên qua khe giữa các ngôi nhà. Khi đó một tiếng súng vang lên. Nó ngẩng đầu lên và bắt đầu chạy khi tiếng súng thứ hai nổ. Nó đã bị trúng đạn. Chiếc bụng màu trắng đục của nó bị nhuốm máu ở mạng sườn, nhỏ xuống từng giọt to, đặc quánh. Tuy thế, nó vẫn chạy thoát bằng những cú nhảy dài và chạy đến được khu rừng ở bên kia dãy núi. Ở đó nó dừng lại nghe ngóng, đợi một lát và nghe thấy tiếng người và những bước chân từ hai phía. Nó kinh hãi nhìn lên núi. Ngọn núi dốc đứng, có rừng và rất khó khăn để leo lên. Nhưng con sói không có lựa chọn nào khác. Nó thở hồng hộc, leo lên vách núi dựng đứng, trong khi nó nghe thấy mớ âm thanh hỗn độn của những tiếng chửi bới, ra lệnh ở phía dưới, và những ánh đèn ló tập trung chiếu lên núi. Con sói bị thương run rẩy leo qua rừng thông có ánh sáng lờ mờ, trong khi đó máu ở mạng sườn nó từ từ chảy xuống. Cái lạnh đã giảm bớt. Bầu trời phía Tây bị mây che phủ và có vẻ như sắp có tuyết rơi. Cuối cùng con sói bị kiệt sức cũng lên được đỉnh núi. Lúc này nó đứng trên một triền tuyết rộng, hơi dốc, gần đèo Mont Crosin, phía trên ngôi làng mà nó đã trốn thoát. Nó không cảm thấy đói, nhưng nó cảm thấy vết thương đang khô lại đau ghê gớm. Từ cái mõm đang giương lên của nó phát ra một tiếng tru nhỏ, yếu ớt. Tim nó đập nhanh và dồn dập. Nó thở dốc. Nó đi đến gốc một cây thông mọc riêng rẽ có tán rộng, ngồi xuống và buồn rầu nhìn trừng trừng vào màn đêm xám xịt. Nửa tiếng đồng hồ đã trôi đi. Một thứ ánh sáng lờ mờ, đo đỏ từ trên trời chiếu xuống tuyết trắng, tạo nên một cảnh tượng kì ảo. Con sói đứng dậy, rên rỉ và quay cái đầu xinh đẹp lại phía trời phát ra ánh sáng. Đó là mặt trăng tròn vành vạnh, đỏ quạch ló ra ở phía Đông Nam và đang lên cao hơn trên bầu trời ảm đạm. Từ nhiều tuần nay mặt trăng không hề to và đỏ quạch như vậy. Con sói sắp chết buồn bã ngước mắt nhìn vầng trăng mờ đục, và lại tru lên một tiếng yếu ớt. Lúc đó những người truy đuổi đã đuổi kịp nó. Những người nông dân mặc những chiếc măng tô dầy, các thợ săn và những thanh niên trẻ đội mũ lông, chân đi ghệt da bước nặng nề trên tuyết. Họ vui mừng reo lên. Họ đã phát hiện ra con sói sắp chết, hai phát súng nhằm vào nó vang lên, nhưng cả hai phát đều bắn trượt. Sau đó họ nhận ra rằng nó đang nằm hấp hối, và vụt gậy gộc tới tấp xuống mình nó. Con sói ngừng thở. Với những cái chân bị bẻ gãy những người đuổi theo kéo nó về Sankt. Họ đi xuống núi. Họ cười nói, khoác lác, vui vẻ vì sắp được uống rượu mạnh và cà phê rồi họ hát, họ văng tục. Không ai ngắm vẻ đẹp của khu rừng bị tuyết phủ, sự hùng vĩ của cao nguyên và mặt trăng đỏ quạch đã lên trên đỉnh núi Chasseral, ánh sáng lờ mờ của nó đang chiếu vào những nòng súng săn, vào những tinh thể tuyết và vào đôi mắt trợn ngược của con sói bị giết chết.
Truyện ngắn. Hermann Hesse
Phạm Đức Hùng
(dịch từ nguyên bản tiếng Đức)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...