Con mèo đỏ
Truyện ngắn. Luise Rinser (Đức)
Tôi luôn phải nghĩ đến con mèo đỏ, và tôi không biết điều tôi đã làm có đúng hay không. Sau đây tôi bắt đầu kể lại với việc ngồi trên đống gạch đá bên cạnh hố bom trong vườn nhà.
Đống gạch đá là nửa lớn hơn của ngôi nhà chúng tôi. Nửa nhỏ hơn còn đứng nguyên, và chúng tôi sống ở đó; tôi, mẹ, và hai đứa em là Peter và Leni. Tôi đang ngồi trên những hòn gạch đá, ở đây cỏ, cây tầm ma và các loài thảo mộc khác đã mọc khắp nơi; cầm một miếng bánh mỳ trên tay, nó đã khô cứng, nhưng mẹ tôi nói, bánh mỳ cũ tốt hơn bánh mỳ mới. Bởi bà cho rằng, khi ăn bánh mỳ cũ người ta phải nhai lâu hơn, và sau đó người ta sẽ no bụng từ việc ăn ít bánh mỳ hơn.
Với tôi điều đó không đúng. Đột nhiên một mẩu bánh mỳ rơi khỏi tay. Tôi cúi xuống nhặt, nhưng đúng lúc đó một con mèo đỏ phóng ra từ bụi tầm ma và vồ lấy mẩu bánh mỳ. Tôi đã chỉ có thể đứng đực ra nhìn điều đó diễn ra rất nhanh. Và khi đó tôi nhận ra rằng một con mèo đang ngồi xổm ở trong bụi tầm ma, nó đỏ như một con cáo đỏ và rất gầy.
“Đồ quỷ!”, tôi nói và ném một cục gạch vào chỗ nó. Tôi đã hoàn toàn không muốn gặp nó, chỉ muốn xua đuổi. Nhưng tôi đã lại phải gặp nó, vì nó đã kêu, chỉ một lần duy nhất, nhưng tiếng kêu của nó như tiếng kêu của một đứa trẻ. Nó đã không chạy đi. Khi đó tôi lấy làm tiếc vì tôi đã lấy cục gạch ném nó, và tôi nhử nó. Nhưng nó không chui ra từ bụi tầm ma. Nó thở rất nhanh. Tôi nhìn thấy bộ lông màu đỏ của nó bên trên cái bụng nâng lên hạ xuống. Nó đã liên tục nhìn tôi bằng đôi mắt xanh. Khi đó tôi hỏi nó: “Mày muốn gì vậy?”. Điều đó là điên rồ, vì quả thực nó không phải là người mà tôi có thể nói chuyện. Sau đó tôi trở nên tức giận về nó và cũng về bản thân mình, và ngay lập tức tôi đã không nhìn vào chỗ nó nữa, nuốt rất nhanh phần bánh mỳ đang nhai trong miệng xuống dạ dày. Tôi ném cho nó miếng bánh mỳ cuối cùng vẫn còn to và tức giận bỏ đi.
Peter và Leni đang ở trong mảnh vườn nhỏ trước nhà hái đậu. Chúng nhét những quả đậu xanh vào mồm, nhai sần sật, và Leni hỏi rất khẽ, tôi có còn một mẩu bánh mỳ nào không. “Ơ hay”, tôi nói, “mày cũng nhận được miếng bánh mỳ to như miếng của tao, và mày mới chín tuổi, còn anh mày thì mười ba. Những người lớn tuổi hơn cần ăn nhiều hơn”. Leni chỉ nói “Vâng”. Khi đó Peter nói: “Đúng thế, vì chị Leni còn cho cả con mèo phần bánh mỳ của mình nữa”. “Con mèo nào?” tôi hỏi. “À”, Leni nói, “có một con mèo đỏ như một con cáo đỏ nhỏ đã đến đây và nó rất gầy. Nó đã luôn nhìn em khi em ngấu nghiến ăn bánh mỳ.”. “Đồ ngu”, tôi tức giận nói, “làm gì có chuyện đó, khi mà chính bản thân chúng ta chẳng có gì để ăn.”. Nhưng Leni chỉ nhún vai và đưa mắt nhìn Peter đang bị đỏ mặt rất nhanh, và tôi tin chắc Peter cũng đã cho con mèo phần bánh mỳ của mình. Khi đó tôi thực sự tức giận và bỏ đi rất nhanh.
Khi tôi đi ra đường phố chính thì một chiếc ô tô Mỹ đang đứng đó, một chiếc xe dài, rất to, tôi cho là một chiếc Buick(1), và người lái xe hỏi tôi đường đến tòa thị chính. Anh ta hỏi bằng tiếng Anh, còn tôi thì cũng biết một chút tiếng Anh. “The next street(2)”, tôi nói, “and left and then(3)” - “đi thẳng” tôi không biết nói bằng tiếng Anh, thay vào đó tôi ra hiệu bằng cánh tay, và anh lái xe hiểu tôi muốn nói gì - “And behind the Church is marketplace with the Rathaus(4)”. Tôi tin, đó là một người Mỹ tốt bụng, còn chị phụ nữ trong ô tô đã cho tôi một kẹp bánh mỳ trắng, quả là một thứ bánh mỳ rất trắng, và khi tôi giở kẹp bánh mỳ ra thì có xúc xích kẹp ở giữa, rất béo ngậy.
Tôi chạy ngay về nhà với kẹp bánh mỳ trên tay. Khi tôi đi vào bếp thì hai đứa em tôi giấu nhanh thứ gì đó bên dưới ghế sofa, nhưng tôi đã kịp nhìn thấy. Đó là con mèo đỏ. Có một ít sữa bị đánh đổ trên sàn nhà, và khi đó tôi đã biết tất cả. “Chắc là chúng mày đang điên”, tôi la lên, “khi mà chúng ta chỉ còn có nửa lít sữa gầy dành cho bốn người trong ngày”. Và tôi lôi con mèo ở bên dưới ghế sofa ném ra ngoài cửa sổ. Cả hai đứa em tôi đều không nói gì. Sau đó tôi cắt kẹp bánh mỳ Mỹ ra bốn phần, phần dành cho mẹ tôi cất trong tủ lạnh.
“Anh lấy đâu ra thứ bánh mỳ đấy thế?” hai đứa em hỏi và nhìn tôi với vẻ rất sợ sệt. “Đã ăn cắp”, tôi nói và đi ra đường phố. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem trên đường có than hay không, vì có một chiếc xe ô tô chở than đã đi qua, và những chiếc xe chở than đã có vài lần để than rơi ra đường. Khi đó con mèo đỏ ngồi ở trong mảnh vườn trước nhà và chăm chú nhìn tôi. “Cút đi”, tôi nói và đá chân về phía nó. Nhưng nó không chạy đi. Nó chỉ há cái miệng nhỏ và kêu: “meo”. Nó đã không kêu như những con mèo, nó muốn nói điều gì đó mà tôi không thể giải thích. Đồng thời nó chằm chằm nhìn tôi bằng đôi mắt xanh. Với vẻ đầy tức giận tôi ném cho nó một mẩu nhỏ của miếng bánh mỳ Mỹ. Sau đó tôi đã hối tiếc về điều đó.
Khi tôi ra đường phố đã có hai người lớn tuổi hơn ở đó, họ đang nhặt than. Khi đó tôi đã chỉ đi ngang qua. Hai người đã nhặt được một xô đầy than. Tôi nhìn nhanh vào trong chiếc xô. Nếu không có chuyện xảy ra với con mèo thì một mình tôi đã nhặt được số than đó. Và với từng ấy than gia đình tôi đã có thể nấu cả bữa tối. Đó là những hòn than đá lấp lánh rất đẹp. Tuy nhiên, sau đó tôi đã gặp một chiếc xe ngựa chở khoai tây sớm, tôi đã đi hơi sát vào chiếc xe, và một vài củ khoai lăn xuống đường, rồi lại một vài củ nữa. Tôi nhặt và giấu chúng vào trong các túi quần và chiếc mũ lưỡi trai. Khi người đánh xe ngựa quay lại nhìn thì tôi nói: “Khoai tây của bác rơi ra đường kìa”. Sau đó tôi nhanh chóng đi về nhà.
Mẹ tôi đang ở nhà một mình, và con mèo đỏ đang ở trong lòng bà. “Quái lạ”, tôi nói, “đồ quỷ đã lại ở đây rồi sao”. “Con đừng nói những lời cục cằn như thế”, mẹ tôi nói, “đây là một con mèo vô chủ, và ai mà biết được, nó đã không được ăn thứ gì bao lâu rồi. Con hãy nhìn xem, nó quá gầy”. “Chúng ta cũng gầy!”. “Mẹ đã cho nó ăn một chút từ phần bánh mỳ của mẹ”, mẹ nói và lườm tôi. Tôi nghĩ đến bánh mỳ của chúng tôi, đến sữa và thứ bánh mỳ trắng, nhưng tôi đã không nói gì. Sau đó chúng tôi luộc khoai tây, và mẹ tôi vui mừng. Nhưng từ đâu mà tôi có khoai tây thì mẹ đã không hỏi. Theo tôi bà đã có thể hỏi. Sau đó mẹ tôi uống cà phê đen không đường, và cùng hai đứa em tôi nhìn con mèo đỏ chết tiệt uống hết sạch phần sữa dành cho nó. Cuối cùng thì nó nhảy ra ngoài qua cửa sổ. Tôi nhanh chóng đóng cửa sổ lại và thở phào nhẹ nhõm.
Buổi sáng, vào lúc sáu giờ, tôi đi xếp hàng mua rau. Khi tôi về nhà vào lúc tám giờ thì hai đứa em tôi đang ngồi ăn sáng, và con mèo đỏ ngồi xổm trên chiếc ghế tựa ở giữa hai đứa em và ăn bánh mỳ đã được ngâm vào nước cho mềm trong cái đĩa đựng tách của Leni. Sau một vài phút mẹ tôi về nhà, bà đã đi xếp hàng ở cửa hàng thịt để mua xúc xích từ năm rưỡi. Con mèo nhảy ngay đến chỗ bà, và mẹ tôi nghĩ, tôi không chú ý, bà đã để một miếng xúc xích rơi xuống. Tuy đó là thứ xúc xích được bán tự do, không cần đến tem phiếu thì mẹ tôi cũng không nên làm thế, trong khi chúng tôi cũng muốn kẹp miếng xúc xích vào bánh mỳ để ăn, mẹ tôi cần phải biết điều đó chứ.
Tôi nuốt cục tức, cầm lấy cái mũ lưỡi trai và đi ra khỏi nhà. Tôi lấy chiếc xe đạp cũ ở tầng hầm đạp ra ngoại thành. Ở đó có một cái đầm cá. Tôi không có cần câu, chỉ có cái gậy với hai chiếc đinh nhọn được đóng ở đầu gậy. Tôi đâm cá ở đầm. Tôi đã thường gặp may và lần này cũng thế. Chưa đến mười giờ, tôi đã đâm được hai con cá khá to, đủ cho bữa trưa của gia đình. Tôi đạp xe nhanh nhất có thể về nhà, và tôi để hai con cá lên bàn bếp. Tôi đi thật nhanh xuống tầng hầm và nói với mẹ là tôi để cá bắt được ở trên bàn bếp, mẹ tôi đang giặt quần áo. Bà cũng đi ngay cùng tôi lên bếp. Nhưng trên bàn chỉ có một con cá và là con nhỏ hơn. Khi đó con mèo đỏ chết tiệt đang ngồi trên bậu cửa sổ và ăn miếng cá cuối cùng. Tôi sôi tiết và ném một thanh củi về phía nó, và tôi đã ném trúng nó. Nó lăn khỏi bậu cửa sổ, tôi nghe thấy nó rơi phịch xuống đất ở trong vườn. “Thế chứ”, tôi nói “cho nó đáng đời”. Nhưng khi đó tôi bị mẹ cho một cái bạt tai rõ mạnh. Tôi mười ba tuổi và giận tái mặt. Tôi đã không thể làm gì khác ngoài việc bỏ đi.
Sau đó vào buổi trưa vẫn có món gỏi cá với nhiều khoai tây hơn cá. Ít nhất thì chúng tôi cũng thoát khỏi con mèo đỏ chết tiệt. Nhưng quả là không ai trong gia đình tôi cho là điều đó tốt hơn. Hai đứa em tôi chạy qua các mảnh vườn và liên tục gọi con mèo, còn mẹ tôi thì tối nào cũng đặt một cái bát con có sữa ra trước cửa nhà, và nhìn tôi đầy trách móc. Và khi đó chính bản thân tôi đã bắt đầu đi tìm con mèo đỏ ở mọi ngóc ngách, đúng là nó có thể nằm ở đâu đó do bị ốm hoặc bị chết. Nhưng sau ba ngày nó lại về nhà tôi. Nó đi tập tễnh và có một vết thương ở chân, ở chân trước bên phải, do bị tôi ném thanh củi vào. Mẹ tôi băng bó vết thương cho con mèo, và cho nó ăn.
Từ đó trở đi ngày nào nó cũng đến. Không có bữa ăn nào của gia đình tôi mà không có con mèo đỏ, và không ai trong bốn mẹ con tôi đã có thể giấu kín nó thứ gì. Gần như là chúng tôi ăn cái gì thì nó đã ngồi ở đó và nhìn chằm chằm người đang ăn. Những người trong gia đình tôi đều cho nó thứ mà nó muốn ăn, cả tôi cũng thế. Cho dù tôi đã tức giận về nó. Càng ngày nó càng béo hơn, nói đúng ra nó là một con mèo đẹp, tôi cho là thế. Sau đó là mùa đông cuối năm bốn sáu đầu năm bốn bảy. Chúng tôi hầu như không còn thứ gì nữa để ăn. Suốt vài tuần không có lấy một gam thịt và chỉ có những củ khoai tây bị đóng băng, còn trên người chúng tôi thì mặc đủ các loại quần áo cho đỡ rét. Và một bận Leni đã ăn cắp một cái bánh mỳ ở cửa hàng bán bánh mỳ. Nhưng chỉ mình tôi biết điều đó.
Đầu tháng Hai tôi nói với mẹ: “Bây giờ nhà mình hãy giết thịt con vật đi”. “Con vật nào?” bà hỏi và nghiêm khắc nhìn tôi. “Thì con mèo chứ còn con vật nào nữa”, tôi nói với vẻ mặt lạnh tanh, nhưng tôi biết điều gì sẽ đến. Cả nhà tôi đều xỉ vả tôi. “Anh nói gì thế? Thịt con mèo của nhà ta á? Anh không hổ thẹn à?” Leni nói. “Không”, tôi nói, “tao không hổ thẹn. Chúng ta đã nuôi nó bằng thức ăn của chúng ta, và nó đang béo như một con lợn con, nó cũng còn non, làm thịt nó thì đã sao?”.
Thấy tôi nói thế Leni bắt đầu khóc gào lên, Peter cho tôi một cái đá ở dưới gầm bàn, còn mẹ tôi thì buồn rầu nói: “Mẹ không ngờ con lại có một trái tim độc ác”. Khi đó con mèo đỏ đang ngồi trên bếp lò và ngủ. Nó thực sự béo tròn, và lười, nên nó hầu như không bị xua đuổi ra khỏi nhà tôi nữa.
Sau đó, khi trong tháng Tư không có khoai tây nữa thì gia đình tôi không biết lấy gì để ăn. Một hôm, tôi hết sức điên tiết, tôi gọi con mèo lại chỗ tôi và nói: “Bây giờ thì mày nghe tao nói đây, chúng tao không còn thứ gì để ăn nữa, mày không nhận thấy điều đó sao?”. Và tôi cho nó xem cái hòm đựng khoai tây, cái hộp đựng bánh mỳ đều trống không. “Mày hãy đi khỏi nhà tao ngay”, tôi nói, “mày thấy ở gia đình tao bây giờ đang ra sao rồi đấy”. Nhưng con mèo đỏ chỉ lim dim mắt và quay mình lại ở trên bếp lò. Tôi hét lên vì tức giận và đấm tay xuống chiếc bàn bếp. Nhưng con mèo không bận tâm đến điều đó. Tôi túm lấy nó, kẹp xuống dưới cánh tay. Ngoài trời đã hơi tối, hai đứa em tôi đã đi nhặt than ở dọc hai bên nền đường sắt. Con mèo đỏ lười biếng, nên nó đã để tôi cắp đi một cách dễ dàng.
Tôi đi đến gần dòng sông. Bỗng dưng một người đàn ông gặp tôi, ông ta hỏi, tôi có bán con mèo hay không. “Có”, tôi nói và vui mừng. Nhưng ông ta chỉ cười và đi tiếp. Sau đó bỗng chốc tôi ở sát bờ sông. Khi đấy dưới mặt sông có băng trôi và sương mù bảng lảng, còn trời thì lạnh. Con mèo nép sát vào người tôi, tôi vuốt ve và nói chuyện với nó. “Đơn giản là tao không thể nhìn cảnh đó nữa”, tôi nói với nó, “không có chuyện các em tao đang đói, còn mày thì béo mẫm, đơn giản là tao không thể cùng nhìn cảnh đó nữa”.
Sau đó đột nhiên tôi hét rất to, đoạn, tôi cầm lấy hai chân sau của con mèo, và quật nó vào một gốc cây. Nhưng nó chỉ kêu ré lên. Mãi nó không chết. Tôi đập đầu nó vào một tảng băng, nhưng điều đó chỉ khiến đầu của nó bị vỡ một lỗ, máu phọt ra. Và khắp nơi trên nền tuyết có các đốm đen. Con mèo đã kêu gào như một đứa trẻ. Tôi muốn dừng tay, nhưng tôi cần phải làm xong ngay điều đó. Tôi liên tục đập đầu nó vào tảng băng, có tiếng kêu răng rắc, tôi không biết, đó có phải là tiếng vỡ của xương sọ con mèo hay tiếng băng vỡ nữa, và nó vẫn chưa chết.
Mọi người thường nói, mèo sống dai như đỉa, nhưng con mèo đỏ còn sống dai hơn thế. Lần nào tôi đập đầu nó vào tảng băng nó cũng kêu ré lên, và bỗng dưng tôi cũng hét lên, người tôi ướt đẫm mồ hôi dù trời rét căm căm. Nhưng cuối cùng thì con mèo đỏ cũng chết. Tôi ném nó xuống sông và thọc tay vào tuyết để rửa tay, khi tôi nhìn theo con mèo lần nữa thì nó đã trôi xa ra ngoài giữa sông bên dưới những tảng băng, rồi biến mất trong sương mù.
Tôi bị lạnh cóng, nhưng chưa muốn đi về nhà. Tôi còn đi quanh quẩn trong thành phố, rồi mới về nhà. “Con bị làm sao mà mặt mày tái mét đi thế?” mẹ tôi hỏi. “Sao lại có máu dính ở áo jắc két của con vậy?”. “Con bị chảy máu cam”, tôi đáp. Mẹ tôi không nhìn tôi, bà đi đến chỗ bếp lò pha trà bạc hà cho tôi. Đột nhiên người tôi nôn nao, tôi đã phải chạy nhanh ra ngoài, rồi đi nằm ngay. Sau đấy mẹ tôi vào giường với tôi và rất bình tĩnh nói: “Mẹ biết con đã làm gì rồi. Con hãy luôn nghĩ đến việc mình đã làm đó”. Rồi tôi nghe thấy Peter và Leni trùm gối khóc đến tận nửa đêm. Và giờ đây tôi không biết việc mình giết chết con mèo đỏ có đúng hay không. Nói đúng ra một con vật như thế ăn cũng nhiều nhặn gì đâu.
Phạm Đức Hùng (dịch)
(1) Thương hiệu ô tô của Mỹ.
(2) Tiếng Anh: Đường phố kế tiếp.
(3) Tiếng Anh: Sau đó rẽ trái và sau đó.
(4) Tiếng Anh: Và đằng sau nhà thờ là quảng trường chợ cùng với tòa thị chính.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...