Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
05:10 (GMT +7)

Con ma đêm cuối năm

VNTN - Bất thình lình, Sean Clark tức giận đập tay vào bàn và thét tướng, đầy vẻ thô tục:

- Tắt ngay cái thứ chết tiệt đó đi!

Người đàn ông với chiếc máy hút bụi chết lặng một hồi rất lâu sau đó mới gượng gạo nặn ra được một câu trả lời vô cùng khó nhọc:

- V…â…ng,…vâ…ng!

Sean chỉ vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay và tiếp tục gằn giọng với một thái độ cực kỳ gia trưởng:

- Phải đến sáu giờ mới đến ca dọn dẹp của anh, hiểu chưa!

Người lao công tắt chiếc máy hút bụi rồi chậm chạp đẩy nó về phía thang máy. Nhìn thấy tấm lưng của người đàn ông, bỗng dưng Sean lại cảm thấy có phần hối lỗi. Thực ra thì người lao công chẳng có tội gì cả khi ông ấy không hề biết rằng Sean ở lại văn phòng sau giờ làm việc trong cái đêm cuối năm này.

Adam, bạn đồng nghiệp thân thiết của Sean với vài người nữa đã dời văn phòng được mấy tiếng rồi. Sean quay lại chiếc máy tính của mình mà bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói của Adam:

- Đi nào, Sean, chúng ta tới quán Hastings thôi!

Sean lúc đó vẩy tay một cái mà trả lời Adam:

- Các cậu cứ đi trước đi. Tớ còn phải làm xong cái bức thư này cái đã!

- Cũng chỉ phí thời gian thôi! - Bất giác Adam cười chua chát - Nếu tháng 1 này công ty bắt đầu tái cơ cấu thì tớ với cậu sẽ là những người bị “đá” đầu tiên. Tội gì phải mua việc vào người!

Adam không hiểu gì cả. Chính vì cuộc tái cơ cấu tổ chức sắp tới mà Sean mới phải làm việc này. Chính trưởng phòng Dennis Putter đã vẽ ra việc này, và Sean vồ lấy trách nhiệm mong ghi điểm trong con mắt của sếp.

- Sean, cám ơn cậu nhiều lắm! - Dennis ngọt nhạt vỗ về - Giám đốc muốn bức thư này được đăng lên trang web của công ty ta trước 12 giờ đêm nay!

Sean ngả người vào cái ghế chiếm gần hết chiều ngang của chiếc bàn làm việc. Anh đã lén lấy chiếc ghế này ra từ trong nhà kho mà suýt nữa thì bị Marielle Lee, trợ lý của Dennis phát hiện. Lúc đó, Mariaelle bắt gặp Sean đang đứng sau cánh cửa nhà kho.

- Sean, anh vừa làm gì trong nhà kho đấy?! - Marielle soi mói với ánh nhìn của loài cú vọ.

- Không có gì đâu! - Sean lấp liếm - Tôi chỉ lấy mấy cái bút thôi mà!

Marielle lấy bàn tay sơn móng đỏ quạch giữ cánh cửa nhà kho. Cô ta nhìn Sean với con mắt đầy nghi ngờ và lạnh lùng cất giọng hách dịch:

- Anh làm ơn ra ngoài để tôi khóa cửa!

Trong công ty thật chẳng ai như Marielle. Cô ta là người cẩn thận đo đếm từ cái bút cho đến ngân quỹ công ty.

Trong vòng ôm ấm áp của chiếc ghế, Sean mơ tưởng đến cảnh anh được làm trưởng phòng. Khi đó anh sẽ đẩy Marielle sang phòng kế toán, còn chức thư ký sẽ được chuyển cho bạn gái hiện thời của anh, Jessica ở phòng lưu trữ.

Nhưng Jessica không ở đây hôm nay. Cô ấy đã về quê đón năm mới với bố mẹ rồi.

Sean ngồi đó mà chờ tiếng bước chân của sếp mình bước qua cánh cửa gỗ. Vào giờ này, chắc hẳn Dennis đang ngồi dùng bữa với các bạn bè kinh doanh của ông ấy, toàn những vị “tai to mặt lớn” cả. Ngồi trong văn phòng, âm thanh duy nhất mà Sean nghe được là tiếng gõ bàn phím đều đều từ tầng dưới; rồi thì tiếng quạt thông gió, và tiếng chuông thang máy.

Từ giờ đến khi Dennis quay trở lại, Sean phải cố vắt óc mình mà tìm ra những từ ngữ hoa mỹ nhất để khoe về những thành công trong việc tái tổ chức nhân sự và giảm chi phí hoạt động của ông sếp mình.

Mọi chuyện hồi trước đâu có tệ như thế này. Khi sếp cũ Jason White của anh còn tại vị, nhân viên dưới quyền ông làm việc mà không phải lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ. Không ai bảo ai, tất cả mọi người đều tin rằng sếp Jason sẽ chiến đấu hết mình vì họ. Nhờ ông mà họ đã được tăng lương và không còn phải làm thêm giờ nữa.

***

Sean đi ra hành lang để mua một lon Cocacola từ chiếc máy bán hàng tự động. Đáng lẽ ra anh nên hoàn thành bức thư rồi chuồn về nhà thật nhanh. Thế nhưng bây giờ, Sean lại đang đứng ngẩn ngơ trước cánh cửa văn phòng của Dennis. Trên cánh cửa gỗ dày là mấy đồ trang trí nho nhỏ cùng dòng chữ “Chúc mừng Giáng sinh và năm mới!”.

Đây từng là văn phòng cũ của Jason White. Hằng năm ông vẫn có lệ trang trí văn phòng nhân dịp cuối năm như thế này. Nhưng sau khi thay đổi ban quản trị, Jason bị đuổi khỏi công ty để nhường chỗ cho Dennis, bạn thân của nhiều cổ đông lớn. Thứ duy nhất mà ông sếp mới giữ lại là Marielle và mấy món đồ trang trí.

Sean vứt mạnh chiếc lon rỗng vào thùng rác rồi lê chân về phía văn phòng. Nhưng trước khi anh có thể quay lại với bức thư viết dở thì thật bất ngờ, một âm thanh điếc tai làm Sean choáng váng. Ngay sau đó anh nghe thấy tiếng một thứ gì đó của sự đổ vỡ, rồi là tiếng nói của Gloria, đội trưởng đội lao công.

- Có chuyện gì… - Sean không nói hết câu. Trước mặt Sean là chiếc xe đẩy đồ vệ sinh bị mắc kẹt ở chỗ cánh cửa văn phòng, còn Gloria thì đang nắm lấy cổ áo người lao công có chiếc máy hút bụi khi nãy mà lắc.

- Sean, Sean, không có chuyện gì đâu! - Gloria rít lên. Còn người lao công đã bình tâm lại và nhìn Sean với con mắt sợ sệt.

- Anh ta nói rằng trong đó có ma!

“M…a… ư?! - Sean giật thót người.

Gloria bỏ tay khỏi cổ áo người lao công, và ngay lập tức anh ta lẻn đi chỗ khác. Còn Gloria thì với lấy một chiếc giẻ rồi bắt đầu lau sạch vết nước javel bị dây ra sàn nhà.

- Không có chuyện gì đâu! - Gloria thản nhiên nói - Anh quay lại làm việc đi!

- Cô chắc chắn là không có chuyện gì chứ?

Gloria lắc đầu và đáp:

- Chắc chắn là không có ma rồi. Hôm nay là đến lượt tôi lau dọn phòng này mà!

- Được rồi! - Sean quay lại bàn làm việc của mình mà vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Ma trong văn phòng của anh ư?

Sean lúi húi làm việc cho đến khi nghe thấy tiếng Gloria đẩy chiếc xe dọn dẹp đi vào thang máy. Lúc đó anh mới nhận ra mặt trời đã lặn từ lâu. Sean bèn đứng dậy và đi lại quanh văn phòng để thư giãn, rồi dừng lại bên cửa sổ.

Toàn bộ đèn đường dưới kia đã được bật, nhưng ánh sáng của chúng thì lại khi tỏ khi tắt. Chắc hẳn bóng đèn đã cũ rồi. Nhìn cái thứ ánh sáng chập chờn như ma trơi ấy bất giác Sean cảm thấy lạnh sống lưng rồi tưởng tượng có một cái bóng vô hình đang đứng sau lưng mình.

Sean lại lao đầu vào bức thư. Bằng mọi giá anh phải làm xong cái thứ của nợ này trước nửa đêm. Nhưng rồi tiếng chuông lại vang lên từ chiếc thang máy. Nghĩ rằng Adam quay lại để kéo mình đi uống rượu, Sean vội vàng đứng dậy bước ra hành lang.

- Lạ thật! - Sean thầm nhủ. Anh chẳng nhìn thấy ai cả, nhưng lại nghe thấy tiếng gõ bàn phím cọc cạch từ phía cuối hành lang. À, hóa ra anh không phải là kẻ tội nghiệp duy nhất phải còng lưng làm việc trong đêm cuối năm này.

Đang định trở vào phòng làm việc thì đột nhiên Sean chợt nhận ra cánh cửa văn phòng của Dennis đang mở hé. Anh bèn rón rén nhón chân qua cánh cửa khép hờ. Nhìn thấy không có ai trong phòng, Sean ngồi vào chiếc ghế của sếp mình rồi mở máy tính của ông ta. Hiện ra đầu tiên trên màn hình là một trang web hẹn hò. Nhìn thấy toàn ảnh “nóng” của những cô gái xinh đẹp, Sean vội vàng tắt chiếc máy tính. Cũng vừa lúc mà anh nghe thấy tiếng chân người dừng ngoài cánh cửa.

- Dennis à, chào anh! - Sean nói, cố gắng ra vẻ ngạc nhiên. Anh giả bộ đứng nhìn ra cửa sổ trong khi Dennis lướt mắt qua văn phòng của mình.

- Anh làm gì ở đây thế Sean? - Dennis tỏ thái độ cảnh giác.

- Ồ, à, tôi nghe thấy tiếng người ta đâm chém nhau dưới đường! - Sean bình tĩnh đáp - Không biết bây giờ dưới đó có bị tắc đường vì xe cứu thương không nhỉ?!

- Hừm! Tôi có thấy gì đâu! - Dennis nhíu mày.- Mà sao anh vẫn còn ở đây?

- Tôi vẫn chưa làm xong bức thư mà anh giao cho… À, mà vừa nãy có một người lao công nói nhảm là trong văn phòng anh có ma đấy!

Trái ngược hẳn với tưởng tượng của Sean, ông sếp của anh lại mỉm cười:

- À, hóa ra là chuyện đấy. Anh nhớ chuyện gì xảy ra với người tiền nhiệm của tôi chứ?

- Có chứ, có chứ...

Làm sao mà Sean có thể quên được chuyện đó chứ. Jason White, trong lúc tinh thần chấn động, ngất xỉu ngay trước cửa thang máy. Mọi người cố gắng cứu lấy ông nhưng đã quá muộn.

Dennis ôm mặt, nói với giọng tang thương:

- Tôi nghe nói là ông ấy qua đời vì đau tim!

Chưa đầy mười giây sau, ông sếp của Sean lại đổi giọng:

- Mà này, hợp đồng của Marielle sắp hết hạn rồi đấy. Tôi vừa mới đăng tin tuyển người mới cho vị trí thư ký!

Tai Sean dựng lên. Anh vội vã hỏi:

- Vậy thì lúc nào Marielle sẽ đi?

- Cũng sớm thôi! Nhưng tôi vẫn chưa tìm được ai để phỏng vấn trừ một người!

- Được rồi… Thôi, tôi đi làm tiếp đây. Một chút nữa tôi sẽ trình anh bức thư!

Hấp tấp ra khỏi phòng làm việc của sếp, Sean đi mà gần như chạy về phía chiếc điện thoại bàn của mình. Anh phải gọi ngay cho Jessica để báo tin này, kẻo cô ấy bỏ lỡ một cơ hội vàng. Nhưng người nhấc máy ở đầu bên kia lại là bố của Jessica.

- Sean à? Jessica nó không ở nhà cháu à. Bác cũng đang định gọi cho cháu để hỏi xem nó thế nào đây!

Sean dập máy, trong đầu toàn những câu hỏi. Chẳng phải là Jessica vừa mới hôn chào tạm biệt anh sáng nay sao?! Hay là cô ấy gặp chuyện gì trên đường? Anh vội gọi rồi nhắn tin vào máy bạn gái mình nhưng đều không được.

Sean thở dài, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh sẽ làm xong bức thư chết tiệt này, đưa nó cho Dennis, rồi chạy đi tìm Jessica. Nhưng chưa kịp ngồi xuống thì anh lại nghe thấy tiếng động ầm ầm bên phòng sếp mình.

Lại có chuyện gì nữa đây?!

Sean lần mò đi trong hành lang tối om - không biết vì lý do gì mà tất cả đèn điện đều phụt tắt. Anh với tay để bật được cái cầu dao.

- Dennis! - Sean la lên. Dennis Putter đang nằm sõng soài trên sàn nhà.

- Dennis! Sao lại thế này? - Vội vàng đặt tay lên ngực của Dennis, Sean nhận ra ông ta vẫn còn thở nhẹ. Cùng lúc đó thì anh nhận ra một hình bóng khác sau lưng mình.

- Marielle! - Sean kêu lên thảng thốt.

Người thư ký dùng gót đôi giày cao gót của mình chạm vào vai ông sếp:

- Ông ấy ổn cả! Thôi nào, hãy về lại chiếc ghế của anh đi!

- Ghế?! Ghế nào cơ?!

Marielle cười nhạt:

- Thì cái ghế anh lấy ra từ trong nhà kho đấy!

- Mặc kệ chuyện ấy! - Sean vẫn chưa hết lo lắng - Dennis bị làm sao thế này?!

- Ông ta vẫn ổn cả! - Marielle tưng tửng nói - Không cần gọi 911 đâu!

Sean chợt ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ trong miệng sếp mình. Còn bản thân Marielle thì cũng cầm trên tay một chai Whisky đang uống dở.

- Hai người vừa mới uống với nhau?! - Sean chất vấn.

- Trước mỗi lần “phỏng vấn” với một nhân viên nữ nào đấy tranh chức thư ký thì ông ấy lại phải uống vài cốc… À mà anh có biết chuyện con ma không?! Ông ấy là người bày ra chuyện đó đấy!

- Sao cơ?! - Sean ngạc nhiên hết cỡ.

Marielle nhìn anh với ánh mắt khinh khỉnh và lạnh lùng đáp:

- Để không ai bước vào phòng trong lúc ông ấy đang “phỏng vấn”!

Cánh cửa văn phòng bật mở, đứng đằng sau là một cô gái với chiếc túi hành lý.

- Jessica! Sao em lại ở đây?! - Sean tiếp tục sửng sốt.

- Anh à… - Jessica hấp tấp - Em sắp có cuộc phỏng vấn…

- Với ai cơ?! - Sean chột dạ cướp lời bạn gái - Hay là với Dennis?

- Đúng rồi… Á! - Jessica bỗng trở nên vô cùng khiếp hãi khi nhận ra ông trưởng phòng đang nằm trên sàn - Sean! Có chuyện gì xảy ra với ông ấy thế này?!

Marielle bỏ chai rượu lên bàn rồi vỗ vai Jessica:

- Jessica à, tôi e rằng ông Dennis đã chọn được người khác rồi!

- Nhưng mà… Nhưng mà… Tôi đã mất cả mấy tiếng vừa rồi để luyện đánh máy đằng cuối hành lang kia!

Những mảnh ghép cứ dần dần đi vào chỗ của chúng trong đầu Sean. Anh nhìn Marielle mà thì thầm:

- Cô đã bỏ gì vào trong rượu ông ấy?!

- Lần nào Dennis định “phỏng vấn” một nữ ứng cử viên cho chức thư ký, tôi lại lén bỏ thuốc ngủ vào rượu rồi cho ông ấy uống... Tôi thà mất việc cũng không sao, nhưng mặc cho ông ta lợi dụng chức vụ mà làm mấy trò đồi bại với những người phụ nữ tội nghiệp khi họ cần có việc làm để có được những đồng lương còm cõi nuôi bản thân thì không thể nào được!

Marielle mỉm cười chua chát, gò má nhăn nheo của cô hóp lại.

- Thôi, hai người về đi! - Marielle bỗng trở nên hết sức hóm hỉnh - Năm cũ sắp hết đến nơi rồi mà cứ chết dí trong văn phòng ngột ngạt thế này thì còn ra thể thống gì nữa!

Lê Công Vũ (dịch)

Truyện ngắn. Linda Cahill (Canada)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước