Thứ năm, ngày 21 tháng 11 năm 2024
18:21 (GMT +7)

Con hổ nhà thơ

Li Chêng là người bốc đồng. Khi còn trẻ, anh đỗ cao trong kỳ thi tuyển công chức và được gọi vào quân đội. Sau đó, anh là sĩ quan ở Lower Yangtze.

Anh nhận nhiệm vụ nhưng vì lập dị nên anh nhanh chóng bực dọc với vị trí mà anh cho là không tương xứng với tài năng của mình. Vì không được thăng tiến nên Li Chêng từ nhiệm. Anh từ bỏ các quan hệ với tất cả bạn bè và đồng nghiệp, chỉ quanh quẩn với vợ con ở thị trấn quê hương Kuoliich, đem hết tất cả khả năng của mình để sáng tác thơ. Anh nghĩ, việc phải sống năm này qua năm nọ với một chức danh nhỏ, tuy được gọi là sĩ quan, sao thênh thang bằng được sống tự do, như một nhà thơ, có lúc sẽ là nhà thơ lớn! Anh quyết tâm trở thành một nhà thơ thành đạt. Từ lâu Li Chêng đã khổ đau vì nghèo. Anh do đó, phải vật lộn với thực tế cuộc đời. Gương mặt điển trai, căng đầy của anh khi còn là sĩ quan đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là khuôn mặt hốc hác, đôi mắt ủ ê vì mục tiêu đang dần dần trở nên xa vời.

Sau vài năm, anh chẳng còn chịu đựng nổi sự hành hạ của thơ ca. Anh nghĩ rằng cần nuốt cá tính và tìm một việc làm để lo cơm áo cho gia đình. Anh nộp đơn xin việc ở Ban dân chính và được chỉ định làm viên chức trợ lý quận ở một tỉnh phía đông. Lúc này, hầu hết các đồng nghiệp cũ của anh đã có vị trí cao. Li Chêng giờ thấy bẽ mặt khi phải làm theo lệnh của những người đứng sau anh trong kỳ thi tuyển công chức, là những kẻ anh cho là lỗ mãng và đần độn. Sự bẽ mặt và do nhiều năm sáng tác thơ ca đã làm cho Li Chêng ngày càng ủ ê và cay đắng, đến mức anh thi thoảng như sắp bị điên.

Một năm sau khi tái gia nhập ngành dân chính, anh được phân công đi công tác về phía nam. Trên đường đi, anh nghỉ tại một nhà trọ bên sông Ju và ở đó, anh phát bệnh điên. Nửa đêm, người ta nghe anh gào thét. Với khuôn mặt nhăn nhúm và đôi mắt đỏ ngầu, anh nhảy ra khỏi cửa sổ, trước khi được cản và biến mất vào bóng tối. Sáng hôm sau, một nhóm người được phái đi tìm anh nhưng dù họ đã tìm kỹ ở các ngọn đồi và các cánh đồng, họ cũng không thấy bất cứ dấu vết nào của Li Chêng. Anh từ đó không trở về, ngay cả gia đình anh cũng không mường tượng được số phận anh là như thế.

Năm sau đó, anh Yüan Ts’an, một nhân viên kiểm duyệt cao cấp của tỉnh đi công tác về phía nam và nghỉ lại một đêm ở Shangyii, cạnh sông Ju. Khi anh chuẩn bị thức dậy trước bình minh thì bà chủ nhà trọ cảnh báo với anh rằng, có một con hổ ăn thịt người lảng vảng trên đường đi về hướng nam. “Khách du lịch được cảnh báo là không nên đi trên con đường đó”, bà chủ nhà trọ nói. “Tôi có thể đề nghị anh chờ cho đến khi trời sáng rõ không?”. “Cảm ơn chị!”, Yüan Ts’an nói. “Tôi có sự can đảm bảo vệ tôi”. Nói rồi anh lên ngựa rời nhà trọ, cùng các cộng sự thẳng tiến.

Sau đó ít lâu, họ đi qua một khu rừng rậm dưới ánh trăng. Bỗng có một con hổ vụt ra từ một bụi rậm, gào rống và ập tới phía anh Yüan Ts’an. Khi con thú sắp vồ anh thì nó bỗng dừng lại và lui về bụi rậm. Trong phút chốc, không ai mở được miệng. Sau đó, một giọng nói vọng ra từ bụi rậm: “Trời ơi! Anh là bạn thân của tôi!”. Anh Yüan Ts’an run rẩy và nhận ra giọng nói. “Đây có phải là giọng nói của bạn cũ Li Chêng của tôi không?”, anh hỏi.

Yüan Ts’an và Li Chêng cùng dự kỳ thi công chức ở thủ đô và là bạn thân của nhau trong nhiều năm. Chỉ có Yüan nhã nhặn mới có thể bỏ qua cho Li Chêng bốc đồng. Trong một hồi lâu, không có tiếng trả lời từ bụi rậm, chỉ có tiếng thổn thức mà thôi. Một lúc sau, có tiếng nói khản đục thốt lên: “Phải, tôi là Li Chêng, anh đã biết rõ tôi”. Quên hết mọi sợ hãi, Yüan Ts’an xuống ngựa và bước tới bụi rậm: “Anh bước ra đi! Chúng ta nói chuyện”, anh nói. “Trời ơi”, giọng nói cất lên. “Tôi đã biến hình ghê gớm! Tôi xấu hổ nếu anh thấy tôi trong bộ dạng này!. Chỉ cần thấy tôi, anh sẽ hãi hùng. Nhưng dù vậy, mong anh đừng đi. Chúng ta không nên nhìn thấy nhau”.

Yüan Ts’an ngẫm ngợi giây lát. Dù lạ lùng nhưng anh lại thấy là thường, như người ta phải chấp nhận một giấc mơ mà không đòi hỏi gì. Anh bảo các cộng sự đợi và anh bước tới bụi rậm, bắt đầu nói chuyện với người bạn vô hình. Đầu tiên, anh kể các tin tức ở thủ đô rồi tán gẫu về các đồng nghiệp cũ và các sự kiện trong đời công chức của chính mình. Bằng giọng buồn đau, kẻ trong bụi rậm chúc mừng anh. Sau một phút uất nghẹn, Yüan Ts’an cất tiếng hỏi: “Điều gì đã xảy ra với anh?” Từ trong bụi, Li Chêng kể chuyện đời mình:

“Khoảng một năm trước, tôi đi công tác ở phía nam. Trên đường đi, tôi nghỉ lại ở một nhà trọ cạnh sông Ju. Tôi mệt nên đi ngủ sớm nhưng mới nằm xuống, tôi bị đánh thức bởi một giọng nói lạ gọi tên tôi. Tôi vùng dậy, mở cửa sổ và nhìn ra. Trong bóng tối, giọng nói lạ lại kêu tôi và không cưỡng lại được, tôi nghe theo. Không do dự, tôi nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy vào bóng đêm. Tôi chạy vô định, như bị mê sảng. Trước khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trên một con đường rừng. Tôi ngạc nhiên khi thấy mình bò bằng hai tay. Với tư thế này, tôi có thể di chuyển nhanh hơn. Khi chạy, tôi thấy mình dồi dào sức mạnh và tôi nhảy lên các tảng đá, các khúc cây. Sau đó, tôi thấy lông mọc dày mọc trên các ngón tay, trên cánh tay, trên vai và khắp thân thể tôi. Lúc đó, tôi đã không còn nghe tiếng gọi lạ. Tôi chỉ chạy vì chỉ muốn như vậy. Khi bình minh lên, tôi dừng lại bên một con suối dưới chân núi và soi mình dưới nước. Tôi lập tức thấy mình đã biến thành một con hổ. Sau cú sốc, tôi vẫn nghĩ, đó chỉ là một giấc mơ. Anh biết đó, tôi thường nằm mơ, có khi là ác mộng, nhưng tôi biết là mình mơ. Vài giờ trôi qua, ngày đã sáng rõ và tôi biết rõ mình hoàn toàn tỉnh táo. Tôi sau đó vô cùng kinh hãi. Tôi kinh hãi nhất là khi nghĩ rằng, từ đây, đời đã hoàn toàn biến đổi. Tôi ngồi co ro trên một bãi cỏ và cố suy nghĩ sáng suốt. Tại sao điều này xảy ra? Tôi tự hỏi nhưng không có câu trả lời. Ngồi bên một tảng đá, tôi chợt nảy ra ý nghĩ rằng không ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra với mình. Người ta có thể điều khiển được cuộc đời họ không? Có sự khôn ngoan nằm trong sự ngu dốt và người ta không ngừng chống lại số phận như tôi đã từng. Giờ thì đã quá muộn. Cuộc sống như một con người đã biến mất. Sự trở lại làm người đã không còn. Tôi nhìn thân thể giờ đã là thân thể hổ và muốn chết đi.

Một con thỏ rừng chạy qua, cách tôi vài mét. Bỗng tính người rời bỏ tôi. Khi tỉnh người trở lại, tôi thấy miệng tôi đầy máu và lông trắng vương vãi xung quanh. Đây là trải nghiệm đầu tiên của tôi, với tư cách là một con hổ. Tôi không dám nói về thú tính ngày càng xâm chiếm tôi. Trong một ngày, có vài giờ tính người trở lại với tôi. Khi đó, tôi có thể nói tiếng người và suy nghĩ về những vấn đề phức tạp. Tôi có thể đọc lại theo trí nhớ các trang văn học cổ điển. Tôi có thể nhớ những điều kinh hoàng tôi đã làm với tư cách là hổ. Tai tôi vọng lại tiếng thét của các nạn nhân và tôi xấu hổ, sợ hãi, giận dữ. Vài tuần trôi qua, các giờ có tính người dần ít hơn. Cho tới gần đây, tôi vẫn tự hỏi tại sao tôi lại bị biến thành hổ. Câu hỏi ám ảnh tôi nhất là: Có khi nào tôi được trở lại làm người không? Đó là điều tuyệt khó, phải không? Rồi tất cả các ký ức về quá khứ và tính người biến mất, như một di tích cổ đã bị phủ bụi đất. Tôi đã là thú dữ, là tai họa cho mọi loài. Yüan Ts’an, tôi có thể xé xác anh, ăn anh ngấu nghiến...”.

Giọng nói lặng dần và Yüan Ts’an có thể nghe được tiếng thở hổn hển. Sau đó, giọng nói lại tiếp tục, đầy khổ đau:

“Kể từ đó, tôi luôn nghĩ rằng, người đời sẽ không còn hiểu tôi. Làm sao người ta có thể vừa là người, vừa là thú được? Khi còn trẻ, chúng ta lờ mờ nhớ về quá khứ nhưng khi chúng ta như bây giờ, chúng ta luôn có suy nghĩ là chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Những ý nghĩ này với tôi thật là lạ lùng. Một mặt, chúng ta vui khi không còn phải là người, mặt khác, mất đi chất tính người làm tôi lo sợ. Viễn cảnh mãi mãi là thú làm tôi vô cùng đau đớn. Trời ơi, đó là số phận không thể cưỡng được”.

Giọng nói im bặt. Trong bụi rậm chỉ còn sự im lặng. Yüan Ts’an và đồng nghiệp đứng lặng. Cuối cùng, giọng nói lại vang lên:

“Trước khi vĩnh biệt thế giới loài người, tôi có điều xin anh giúp!”

“Anh nói đi”, Yüan Ts’an nói. “Tôi sẽ giúp”.

“Tôi mong ước thế này: Trước đây, tôi mong trở thành nhà thơ lớn, nhưng trước khi được như vậy, tôi đã ra như bây giờ. Vô số thơ tôi sáng tác giờ vẫn còn trên đời nhưng người đời chắc đã quên chúng. Giờ đã thổi chúng đi. Chỉ còn khoảng 10 bài thơ còn nằm trong ký ức tôi. Hãy chép lại chúng, tôi xin anh, để chắc rằng, chúng không bị quên lãng, như tác giả của chúng. Nhưng đừng tin là, chỉ với đôi bài này, tôi sẽ là nhà thơ lớn. Tôi chỉ muốn là khi tôi rời bỏ cuộc đời, thơ tôi, phần tinh hoa nhất của tôi vẫn được truyền lại cho hậu thế”.

Yüan Ts’an nói một đồng nghiệp đưa cho anh máy thu để thu lại lời phát ra từ bụi rậm. Li Chêng đọc lại rõ ràng những bài thơ có phong cách và trang nhã. Song, khi nghe Yüan Ts’an buồn bã nghĩ là bạn anh sẽ không bao giờ có thể trở thành nhà thơ lớn, dù anh có sống bao lâu. Dù thơ Li Chêng điệu đà nhưng anh không có tài năng thơ ca, là thứ đưa thơ đến với độc giả. Khi Li Chêng đọc xong, anh dừng lại một lát, sau đó nói bằng giọng khàn đục, làm Yüan Ts’an nhớ tới giọng anh khi anh còn là sinh viên. “Thật không có lý nhưng về đêm, khi ngồi trong hang, tôi mơ rằng, tuyển thơ tôi, với bìa đẹp, nằm trên bàn của các nhà phê bình ở thủ đô. Họ trân trọng cầm lên và đọc say mê. Thật ngu ngốc! Hãy cười kẻ ước ao thành nhà thơ nhưng giờ đã là một con hổ!”.

Yüan Ts’an ngậm cười khi nghe giọng nói đắng cay của bạn mình. Anh nhớ là bạn anh rất tự phụ. “Vâng, tôi là trò cười”, Li Chêng tiếp tục nói, gần như là làu bàu: “Đây là bài thơ cuối cùng của tôi, anh nhớ cho. Tôi nghĩ ra nó trong bộ lông này. Bài thơ của kẻ khổ đau”.

Yüan Ts’an đề nghị đồng nghiệp ghi chép. Li Chêng đọc:

Bất hạnh tiếp theo bất hạnh,

Bất hạnh cho đến khi tôi ngã gục.

Khổ đau tâm hồn,

Biến tôi thành nông nỗi này.

 

Giờ tôi trong hang tối,

Giờ anh trong huy hoàng.

Đêm qua tôi đứng trên đỉnh núi,

Nhìn ánh trăng bạc.

Con hổ gào thét,

Tiếng thét vọng qua núi đồi,

Đó là tiếng thét tuyệt vọng và khổ đau!

Khi đó, ánh trăng đã nhạt, sương giăng trên cỏ, gió nhẹ thổi, báo là bình minh đang đến. Yüan Ts’an và đồng nghiệp kinh hãi nhìn người bạn bị biến hình. Họ tiếc thương hơn là sợ hãi. “Trời ơi! Đời quả bất công!”, họ thì thào. “Hiểu biết, có chí hướng mà ra thế này!”. Sau đó, Li Chêng tiếp tục nói:

“Tôi đã nói là tôi quên đi nguyên do tôi bị biến hình. Nhưng lúc đầu tôi biết. Tôi nghĩ tôi lờ mờ biết được điều đó. Khi còn là người, tôi trở về thị trấn, xa lánh người đời, như anh đã biết. Người ta nghĩ tôi kỳ quặc nhưng họ không hiểu phần lớn là do tôi rụt rè. Tôi không vờ vịt khi nói rằng sự nổi tiếng của tôi ở thị trấn chỉ là hư huyền. Tôi dè dặt, sự dè dặt của một kẻ nhút nhát. Tôi muốn trở thành nhà thơ nên tôi học với một giáo viên, giao du với giới văn chương. Tôi rụt rè và tôi cho là nhờ vậy nên khi tôi giao du với các nhà thơ, tài năng tôi sẽ phát tiết. Khi đó, tôi hy vọng và tin là tài năng của tôi là có thực và tôi khinh thị những kẻ tầm thường, không thuộc giới văn chương. Do vậy, tôi xa lánh thế giới bên ngoài, chỉ ở trong nhà. Tôi càng lúc càng khinh kẻ khác, nhất là những kẻ chỉ lo kiếm tiền. Nhưng tôi luôn lo sợ rằng tôi không phải là nhà thơ tài năng. Tự cao và sự dè dặt luôn ngự trị trong tôi. Người ta nói rằng, chúng ta là động vật. Trách nhiệm của phần con người của chúng ta là dẫn dắt các loài, uốn nắn thú tính của chúng. Thú tính trong tôi làm cho tôi không thể trở thành nhà thơ lớn. Tôi biết có nhiều kẻ tài năng kém hơn tôi nhưng nhờ đọc rộng và dấn thân nên đã trở thành nhà thơ thành đạt. Khát khao của tôi đã làm cho tôi và gia đình tôi đau khổ. Khát khao này cuối cùng đã biến tôi thành con thú hoang. Giờ, trời ơi, mọi sự không còn. Tính người trong tôi đã hết, tư cách con người của tôi đã biến mất. Ô! Thật đau đớn! Đêm đêm, tôi đứng trên tảng đá và gào rú xuống thung lũng mịt mùng. Có ai biết nỗi đớn đau của tôi không? Bọn thú nhỏ nghe tiếng rú của tôi và co ro trong hang. Núi non, cây cối, mặt trăng và sương giá nghe tôi rú và kinh hãi. Tôi chạy nhảy và gào rú trong đêm. Nhưng không ai hiểu được nỗi lòng tôi. Ngày làm người đã không còn...”.

Bóng đêm giờ đã tới. Xa xa, vọng lại thanh âm của tiếng súng của một thợ săn.

“Đã hết giờ”, Li Chêng nói. “Ngày làm người không còn nữa, tôi sẽ trở thành một con hổ về mặt thân xác và trí tuệ. Nhưng hãy cho tôi thêm một điều ước, khi anh về Bắc, hãy cầu nguyện cho gia đình tôi. Đừng kể với họ cuộc gặp gỡ này nhưng nói rằng, trên đường đi công tác, anh biết được tin tôi đã chết. Tôi xin anh, nếu họ thiếu áo cơm, hãy giúp họ”.

Khi Li Chêng nói xong, trong bụi rậm vọng ra tiếng khóc. Xúc động sâu xa, Yüan Ts’an nói anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của Li Chêng. Sau đó, Li Chêng bỗng nói bằng một thứ giọng rất mỉa mai:

“Chắc anh hiểu vì sao tôi đề nghị điều này sau. Anh không sai. Tôi rõ ràng là loại người chỉ muốn thiên hạ nhớ tới những bài thơ xoàng của mình, mà không biết vợ con đang chết đói, để rồi thành như bây giờ. Nhân đây, anh có thể trở về bằng đường khác không? Bởi vì tôi không muốn gặp lại các bạn cũ và không muốn xé xác anh. Nếu anh còn nhớ đến tôi thì khi đi qua ngọn đồi này, anh hãy quay lại và nguyện cầu cho tôi. Anh hãy quay nhìn tôi lần cuối rồi sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại tôi”.

“Tạm biệt, bạn thân!”, Yüan Ts’an nói vọng vào bụi rậm. Với vẻ mặt nghiêm trang, anh lên ngựa và cùng các cộng sự rời đi. Ở phía sau, trong bụi rậm, có tiếng khóc nức nở.

Khi tới đỉnh đồi, Yüan Ts’an quay lại nhìn nơi anh đã trò chuyện. Bỗng có một con hổ phóng ra đường. Con hổ đứng lặng trong vài giây rồi ngước nhìn ánh trăng nhạt và rú lên hai lần. Tiếng rú vọng qua thung lũng, sau đó, con hổ nhảy vào rừng và mất hút.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 12 giờ trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Xổ số

Xem tin nổi bật 2 tháng trước