Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
11:56 (GMT +7)

Cô gái và con rắn

3h chiều, giao thông giờ cao điểm, tôi lái xe chậm chạp, không mục tiêu, không đi đâu cụ thể. Thảng hoặc tôi trộm nhìn hũ tro cốt bên cạnh ghế ngồi.

Dòng suối ánh nắng xuyên qua cửa xe, tôi nheo mắt để quan sát cái gì đằng trước, mặc dù tôi đeo kính áp tròng lớn. Bên ngoài, cây cối xếp hàng bất động trong cái nắng gắt, những cành cây rũ ra vẻ chết chóc, những chiếc lá đen đúa xấu xí tưa ra xơ xác như đám giẻ rách.

Đến điểm dừng đèn đỏ, tôi quay lại nhìn hũ tro cốt. Cái hũ đơn giản đến nhạt nhẽo tôi không mất nhiều tâm trí để chọn, tôi chỉ vào catalogue nói với người bán đó là cái tôi muốn. Trong hũ là tro cốt của chồng tôi. Tôi mới đến nhà tang lễ nhận cách đây nửa giờ, khi sờ lên thành hũ, tôi cảm nhận được hơi ấm. Tôi có tưởng tượng ra không? Tro cốt vẫn còn nóng ư? Tôi nhủ mình, không thể. Đèn đường chuyển xanh, tôi đạp mạnh lên chân ga.

Một tại nạn xảy ra trên đường, một người bị xe đụng, đang hấp hối, máu chảy lênh láng trên mặt đường nhựa. Các lái xe quơ tay chỉ vào mặt nhau, chuẩn bị một vụ ẩu đả. Hành khách trong xe còn đang choáng váng sau vụ va chạm, chỉ biết lắc đầu buồn bã. Tôi không biết phải làm gì, có lẽ dừng xe bên vệ đường quan sát những thứ đang bày ra như xem một chương trình rượt đuổi nhau bằng xe hơi trên tivi. Các thi thể còn dính một nửa trong xe; tay, đầu, chân lẫn lộn trong một đống bùng nhùng. Tôi có thể lấy điện thoại chụp hình hoặc quay video. Tôi mỉm cười với ý nghĩ như thế.

Vài tháng trước, chồng tôi bảo có phòng nhì. Một vợ, một con gái 6 tuổi. Khi anh nói toạc ra, tâm trí tôi ngưng tụ. Lời anh ta như vẫn còn đây, và tôi bảo đảm hiểu hết nghĩa. Tôi không làm ầm lên. Làm rối sự việc không phải cách của tôi. Bình tĩnh, tôi bảo chồng cho tôi chút thời gian suy nghĩ, rồi lặng lẽ đi về phòng.

Những ngày tiếp theo, tôi tiếp tục công việc hàng ngày như thường, cố làm việc nhà mà không gây ra sự chú ý, giống như chưa từng nghe chồng tôi thú tội. Tôi phải làm gì? La hét, ném đồ, cư xử như một người điên? Ở tuổi 40, tôi biết rõ nó sẽ lố bịch, giận dữ cũng vô dụng. Làm thế chỉ tổ chồng tôi bớt cảm thấy tội lỗi, tôi không thể để anh ta thỏa mãn được chuộc bớt lỗi lầm của sự phản bội.

Sau một tuần, tôi hỏi chồng chi tiết về người “vợ hai” và đứa con gái. Tôi bảo anh sắp xếp một cuộc hẹn. Anh bảo để hỏi cô ta; sau đó nói cô ta đồng ý gặp với điều kiện không mang theo đứa con gái.

Tôi động lòng, và cuộc gặp được ấn định vào một tuần nữa. Hai ngày trước khi đến hẹn; đột ngột trong bữa tối, chồng tôi ôm ngực suốt, sau đó đổ xuống sàn nhà thân thể co giật liên hồi. Tôi đứng ngoài quan sát anh ta đột quỵ, quan sát gương mặt anh ta, từ trạng thái hoang mang khó tin sang trạng thái an thần. Khi việc xảy ra, tôi đứng đó và không đi lại giúp gì. Khi mọi việc đã xong, tôi ngồi xuống bàn ăn nhìn đám bát đĩa lộn xộn trên sàn nhà, thở dài. Tôi di chuyển tìm điện thoại gọi cấp cứu, giữ giọng bình tĩnh và kiềm chế.

Tôi có cảm giác lạ lùng sau toàn bộ sự việc xảy ra. Tôi biện giải mình đúng, sự bất công được lấy lại, tôi không cần đến một sự xá tội. Có lẽ sai, nhưng tôi có thể làm gì để thay đổi được chứ. Đau và buồn hầu như không giống nhau, nhưng đôi khi chúng làm ta thấy rất giống.

Đến đường giao nhau, tôi dừng xe và nhìn ra ngoài cửa. Dãy cửa hàng dọc đường Geylang nêm chặt xe cộ; người vào kẻ ra các cửa hàng tiện lợi, tiệm mát xa, quán cà phê; làm nghẹt cả lối rẽ vào khu dân cư và các khách sạn rẻ tiền mọc như nấm sau mưa. Tôi thấy một người đàn bà ngồi trên lối vào một spa trên tầng hai, dõi mắt vào những người đàn ông đi qua, hau háu như săn tìm. Trong nụ cười của bà ta phảng phất một mối tai họa tinh vi.

Ở chỗ đèn giao thông tiếp theo, tôi nhìn vào trong một chiếc xe hơi bên cạnh, một gia đình bốn người bên trong. Người mẹ ngồi phía sau tát vào mặt con gái làm cô bé trào nước mắt. Không có cách nào để nghe tiếng khóc vì cách hai làn kính. Cô bé đưa mặt ra cửa xe, lệ tràn trên mắt và vết tát hằn đỏ trên má, tất cả vô hình với tôi. Nhưng một ý nghĩ ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu: Cô bé bằng tuổi với con gái của chồng tôi?

Khi nhận ra tôi đang nhìn, cô bé liền nhăn mặt cau có, thè lưỡi, mắt đầy thách thức. Tôi bỏ tay khỏi vô lăng, đột nhiên muốn cho cô bé một cái tát để trừng phạt hành động khinh suất của nó. Nhưng, tôi nắm tay lại và để lên ngực. Giá mà cô bé là con tôi, chỉ giá như. Nhưng chồng tôi đã nói trước cả khi kết hôn, anh ấy không muốn có con. Anh muốn cuộc sống chỉ hai vợ chồng, không than phiền, không chịu đựng, không rắc rối.

Đang miên man suy nghĩ, tôi bị xóc lên bởi tiếng còi của chiếc xe phía sau. Khi tôi nhìn ra ngoài cửa xe, một chiếc xe khác vượt lên phía trước rẽ phải qua đường khác. Thậm chí từ khoảng cách xa, tôi thấy có cô bé quay lại cửa hậu, dán mặt vào đó, bàn tay vẫy vẫy. Một khoảnh khắc, tôi nghĩ cô bé chào tôi, nhưng tôi không chắc lắm.

Nghĩ về những lần nạo thai, ba năm trong cuộc hôn phối, là những thứ chồng tôi quyết định, nhưng chỉ một lần tôi miễn cưỡng đồng ý sau nhiều sự thuyết phục.

Chỉ điều này thôi khiến tôi buông chân ra khỏi phanh và đâm vào xe khác. Nhưng tôi kìm lại, bởi sợi dây phẩm giá của riêng mình. Tôi sẽ không chết bên cạnh chồng, mặc dù anh ta giờ là đống tro tàn trong cái hũ xấu xí.

Tôi đến nhà hàng nơi cô ta làm việc sau khi đào được vài thông tin từ chồng. Tôi ăn trưa vào một ngày trong tuần ở đó. Tôi chọn thời điểm nhà hàng đông cho dễ quan sát, tìm danh tính cô ta trên bảng tên in trên áo. Cô ta tiến lại bàn tôi, đưa cái thực đơn nhàu nát và giới thiệu vài set ăn trưa. Mặt cô ta mang một nụ cười mỏng, có thể do quá kiệt sức vì công việc, hoặc tự nhiên nó vậy. Cô đợi tôi đặt món. Tôi gọi trà nhài. Trong khi cô ta phục vụ, tôi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô.

Tôi không hiểu tại sao chồng tôi bị cô ta quyến rũ, bởi tôi biết kiểu phụ nữ anh ta thích: rắn chắc; ngực, hông, eo, tay, bắp chân cân đối; mắt hiền và tai như tai thỏ. Tôi là tuýp phụ nữ của anh ta. Có thể anh ta giảm tiêu chuẩn về đàn bà, nhất là những đặc tính số đo kiểu dáng. Tôi trở thành số không; hoặc cái anh ta đã đạt được. Anh ta muốn lấp đầy ham muốn, dục vọng trong một người đàn bà khác biệt. Có điều chắc rằng, cô ta trẻ hơn tôi.

Thức ăn ra, tôi không đụng đũa. Uống một vài ngụm trà, tất cả chú ý của tôi là cô ta, cách cô ta cười với khách quen, ánh mắt đưa từ bàn này qua bàn kia, chuyển động của cái hông lớn của cô ta. Khi thấy tôi không ăn gì, cô hỏi thức ăn có hợp khẩu vị không, mọi việc có ổn không. Tôi nhìn cô và nói, mọi sự tốt cả. Cô có vẻ như phân vân vài giây và dời đi với nụ cười hơi kinh ngạc.

Ở đó một giờ, tôi hỏi hóa đơn từ một người bồi khác, rồi ra khỏi nhà hàng. Tôi nhìn cô ta lâu hơn để khắc sâu hình ảnh cô ta trong bộ nhớ, để lưu lại trong trí não.

Nhưng giờ ngồi trong xe, cố tìm lại hình ảnh cô ta, dù đã cố gắng như thế nào, tôi bất lực không thể tìm ra từng đặc điểm cụ thể.

Sau vài giờ lái xe, giao thông trở nên chậm chạp bởi càng lúc càng nhiều ô tô và xe máy. Cảm thấy mệt, bắp chân căng cứng và bó chặt, tôi bỏ đường xa lộ bốn làn đường, để đi vào con đường ít đông hơn. Sau vài phút lái, tôi thấy từ xa hàng cây cọ thẳng tắp, thấp thoáng đường bờ biển chia cắt giữa đất liền và đại dương. Tìm một chỗ bóng râm trên con đường vắng, tôi đậu xe, bê hũ cốt ra cái nóng ban ngày. Không khí mang theo sự ẩm ướt, mùi đất bùn mục ruỗng.

Trên tay tôi, cái hũ trở nên lạnh lẽo, bề mặt của nó còn dính khí hàn từ máy lạnh xe hơi. Tôi vừa tiến về con đường nhỏ dẫn ra biển vừa chú ý những cành cây gãy, thân cây và những đám lá đang mục rữa.

Chuyện về người vợ hai của chồng tôi hầu như không gây sốc - tôi biết rõ trò mèo của anh ta trong nhiều năm lấy nhau, tôi đã chọn cách giả mù, nhưng chuyện về đứa con, sao có thể thế được? Tự lý giải đó là một sự cố, anh ta phải chấp nhận sau khi người đàn bà mang bầu, quá trễ để phá thai. Tôi không cam chịu ý nghĩ anh ta muốn có con với người đàn bà khác, mà không phải với tôi. Tốt nhất nên nghĩ đứa bé là một tai nạn, đứa con ngoài kế hoạch, tôi hiểu điều đó có thể chế ngự được nỗi hoài nghi như chất độc phát tác trong tâm trí.

Một thời gian dài tôi sống hòa bình với tình trạng không con cái; tình trạng có viễn cảnh không bao giờ kết thúc, không đường biên để để giữ những mất mát dày vò; những đàn mối giấu mặt gặm nát mất nền tảng của một mái ấm. Sau khi phá thai, tôi phát hiện chính mình thường xung đột với cái tôi bên ngoài và bên trong, giống như hai người đàn bà sống trong đời tôi, một thực thể ngoại lai bị chia cắt. Mặc dù quyết định phá thai là cả hai vợ chồng, dù không nói ra, tôi cảm thấy tội lỗi nhiều hơn, đáng trách hơn chồng, vì tôi mới là người mang đứa con trong bụng.

Đôi lúc, tôi ở cùng với bạn bè có con cái, chợt nghĩ tôi đã trở thành mẹ và có một đứa con. Rất dễ để thấy những người bạn này cảm thấy thoải mái với việc làm mẹ, dù than phiền lũ con vòi vĩnh, mệt mỏi ra sao, ít thời gian cho những việc riêng, ghen tị với sự tự do và dễ chịu của vợ chồng tôi. Tôi không buồn giải thích, bảo mỗi tình trạng có vấn đề riêng của nó, đừng có ghen tị.

Đôi lần, tôi cảm thấy phiền muộn, nhưng không nói với ai. Vài tháng sau khi phá thai, tôi đến bệnh viện đi xung quanh khoa sản giả vờ như tìm ai, nhìn vào lồng kính nơi ấp các em bé mới sinh. Một y tá đến hỏi tôi “muốn xem con cô à”, tôi bỏ chạy như ma đuổi.

Một lần tôi thấy một đứa bé bị lạc trong siêu thị. Đứa bé khóc bên cạnh thang cuốn, tôi là người đầu tiên đến hỏi han. Tôi cầm tay, lau nước mắt, xoa đầu và mua cho cô bé một que kem để an ủi. Nhưng khi đứa bé thấy bố mẹ ở chỗ đón taxi, lập tức bỏ tay tôi và chạy lại với họ.

Đã có lần tôi cảm thấy tệ, cả ngày nằm trên giường, may là chồng tôi đi làm. Ý nghĩ tự sát bủa vây. Tôi lết vào toilet, uống hết nửa chai nước tẩy quần áo. Nhưng không may, dạ dày trào ngược, tôi nôn ra hết. Tôi lịm đi trong toilet gần đến tối thì tỉnh, liền bò đi tắm dưới vòi nước nóng. Đúng lúc đó chồng tôi về, tôi trang điểm nhẹ nhàng lên mặt, tóc tai gọn gàng.

Sau khi tôi quyết định làm gì với tro cốt của chồng tôi, tôi muốn đến thăm nhà người đàn bà để nhìn mặt con gái của chồng tôi, xem nó thế nào, có điểm nào giống chồng tôi không. Tôi sẽ mang một món quà, như một con búp bê Hello Kitty, biết đâu vì thế nó sẽ thích tôi.

Nghe một giọng nói mềm và yếu ớt đến từ vô định, tôi không nghĩ gì về nó. Giống như tiếng nhạc bị vỡ ra trôi dạt từ radio ở xa xa, từ ngữ không mang ý nghĩa rõ ràng. Thoạt tiên tôi bỏ qua, nhưng sau tôi nghe lần nữa, chính xác hơn là sự rung động của từ ngữ chọc vào da tai, tôi quay sang tìm nơi khởi thủy của giọng nói.

Tôi vểnh tai lên để đón giọng nói, nhưng lần này không nghe gì. Có thể tôi tưởng tượng, âm thanh này, là chính tôi nghe tâm tưởng mình. Tôi ngừng nghe và thở sâu vài hơi, cố làm cho mình an thần lại. Khi tôi lấy lại sự điềm tĩnh, tôi nghe giọng nói lần nữa, nó nói trực tiếp vào tai tôi. Tôi nhìn xung quanh, tìm kiếm người hay vật trốn đằng sau thân cây giáng hương to lớn. Tôi cầm hũ tro cốt tiến đến gốc cây. Từ không khí, mùi khí ẩm của đất đen xâm chiếm bên trong tôi.

“Xin chào”, tôi thì thầm.

Một gương mặt chầm chậm lộ ra sau thân cây, gương mặt của cô bé không có vẻ gì quá tám tuổi. Tóc tai hoang dại như những cuộn thừng xơ cứng bện chặt quấn quanh gương mặt trái tim nhỏ bé. Gương mặt mang vẻ vừa sợ hãi vừa tò mò, tạo ra sinh khí cho dáng điệu mềm mại như những vân sóng.

“Chào”, tôi nói và lách mình lên.

Cô bé không lùi lại, cũng không di chuyển ra khỏi nơi trú ẩn, chỉ đến khi tôi tiến cách một cánh tay mới bước lại phía tôi. Cô bé trần truồng từ hông trở lên, ngực lõm, lồng ngực như một chiếc thang nhỏ dưới làn da xám. Quấn quanh tay cô là một con rắn dài, đuôi ve vẫy trong không khí. Tôi như mê, kéo một hơi thở gấp. Cả hai chúng tôi không ai di chuyển.

“Muốn sờ nó không?”, cô bé hỏi, giơ tay ra hiệu trong lặng lẽ.

“Nó sẽ không cắn chứ?”

“Không, nếu bà không muốn”, cô bé nói.

Tôi ngửi thấy mùi kỳ lạ, mùi gỗ sắc nét toát ra từ cơ thể cô bé, giống như mùi vỏ cây khô, rất lạc điệu với thế giới vật chất.

Con rắn trườn xuống khỏi tay cô bé, câu cái đầu nhỏ xíu hình tam giác về phía tôi. Đôi mắt nhỏ tròn màu đen toát ra vẻ không đe dọa cũng không điềm tĩnh. Tôi hỏi, “cháu sẽ làm gì với con rắn?”. “Cháu tìm thấy nó, hình như nó thích cháu”, cô bé đưa tay lên vuốt đầu con rắn.

Một nụ cười nở trên mặt cô bé. Khi nhìn mặt cô bé, tôi thấy bình tâm, không còn sợ hãi. Cô bé vuốt mớ tóc xõa trên mặt, đưa tay về phía tôi như xúi giục chạm vào con rắn. Mắt cô bé lóe lên niềm thích thú đậm đặc, chờ đợi sự đồng ý của tôi.

Tôi sờ thân thể đầy vẩy của con rắn bằng một ngón tay. Khi con rắn không phản ứng hay cắn, tôi liền giảm sự đề phòng bắt đầu di chuyển tay trên chiều dài thân thể nó. Mặc dù sờ nó thấy lạnh, tôi thấy sức căng rắn chắc dưới làn da của nó.

“Cháu định làm gì với nó?”, tôi hỏi.

“Cháu không biết”, cô gái trả lời và xoay bàn tay phải, giơ gan bàn tay ra. Có hai chấm đỏ trên cổ tay, vết cắn đã khô. Tôi có cảm giác cảnh giác thay cho cô bé, nhưng chợt đồng cảm, việc cô bé làm là đúng, một hành động nhân từ. Tôi sờ vết cắn và thấy những cục sưng dưới da của cô bé. Con rắn quay đầu lại nhìn vào bàn tay tôi đang chạm vào cô bé, như thấu hiểu, kỳ vọng. Trong sự im lặng của xung quanh, tôi nghe một tiếng yếu ớt rít lên từ khe miệng của nó, “đau không”.

Cô bé nói “hơi đau đau”. Con rắn thình lình rướn cái đầu về phía tôi. Tôi rụt tay lại.

“Đừng sợ”, cô bé nói và đặt tay mình lên tay tôi, ngón tay sờ gan bàn tay tôi. Tôi cảm thấy bàn tay cô bé không trọng lượng, như không có thực, như làm bằng chất liệu của hư vô. Tôi không dám nắm chặt.

Cô bé siết chặt tay làm tôi ý thức được cái cô bé ngụ ý. Con rắn quan sát chúng tôi như khán giả trước sân khấu, một cách kiên nhẫn và bình tĩnh.

“Đừng sợ”, cô bé bảo đảm lần nữa. Giọng cô bé như hư vô, tựa tiếng dội lại từ những chuyển động bất khả thị của địa cầu, và hồ như sự sống của nhân thế thấm đẫm sự nguyên sơ và bình yên. Một luồng sáng đến và mang đi nhp điệp từ ngữ của cô bé.

Tôi đưa gan bàn tay thẳng về phía cô gái và con rắn, cổ tay trần mở rộng sẵn sàng đón nhận tất cả những thứ có thể xảy ra. Trong đầu, ý nghĩ đã được minh bạch, đã duy nhất, thuần khiết và bình tĩnh; chỉ còn hướng về thực tại, thực tế này, nghĩa là tôi muốn bị con rắn cắn.

Con rắn lùi lại một lúc, đánh giá tình huống, sau đó trườn từ cô bé sang tôi. Nó ghìm cái đầu nhỏ vào cổ tay tôi, cái lưỡi nhỏ chạm và da tôi như ánh sáng quét qua một làn mi. Lúc sau, những cái nanh của nó đi thật sâu, ấn chìm xuống làm vỡ da nơi cổ tay. Tôi thở gấp, không đau như tôi đã tưởng, ngược lại, đó là sự mê dụ, buồn thương và thích thú.

Con rắn tiếp tục giữ vết cắn, một dòng máu nhỏ chảy ra từ cổ tay, nhỏ xuống mặt đất, nhỏ xuống địa cầu.

Tôi cảm thấy mình trở về với bản ngã; về người đàn bà như chưa từng có gì xảy ra. Khoảnh khắc này, tôi là con rắn, con rắn là tôi, tôi uống máu, như điên cuồng để thưởng thức từng giọt của cuộc sống.

Khi mọi việc gần kết thúc, con rắn ngẩng đầu lên như hàm ơn và quay lại cô bé. Quan sát mọi sự trong lặng lẽ, cô bé gật đầu khi con rắn ngoan ngoãn trong vòng tay. Cô bé nhìn tôi, sờ những vết cắn, lấy ngón tay chà trên cổ tay tôi để giúp dịu cơn đau. Lúc sau, cô bé rút về sau thân cây và bắt đầu di chuyển ra xa.

Tôi đứng trong trong bóng cây, quan sát hình ảnh cô bé co lại và xa mờ. Khi cô bé biến mất, tôi quay lưng và kiếm đường ra xe hơi.

Trên đường về nhà, có vài vụ tại nạn liên quan đến ô tô và xe máy trên xa lộ. Tôi không buồn để ý, chỉ cố lái thật nhanh, cảnh vật không làm cho tôi phiền lòng, cũng không gây thích thú. Khi đến nhà, tôi nhận ra quên mất hũ tro cốt của chồng ở địa điểm tôi gặp cô bé với con rắn, và quên mất chỗ đã gặp họ. Nghĩ ngợi một lát, tôi quyết định để cái hũ ở đó.

Truyện ngắn. O Thiem Chin (Singapore)

Vũ Văn Song Toàn

(Dịch)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước