Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
16:19 (GMT +7)

Cô gái heo

VNTN - “Cháu không tắm đâu! Cháu không tắm đâu!” Betty bé bỏng la lên, đá và đạp người hầu gái khi nàng cởi quần áo cho nó vào một đêm.

“Tốt nhất là cháu nên đi sống với lũ heo ấy, đứa bé bẩn thỉu này,” Maria nói, chà rửa hai bàn tay cáu bẩn.

“Cháu ước gì có thể! Cháu yêu thích sự bẩn thỉu, cháu sẽ sống bẩn!” Betty gào lên, ném miếng bọt biển ra ngoài cửa sổ và xà bông xuống gầm bàn.

Maria không biết làm gì với nó; vì thế nàng mang nó tới cái giường đã được dọn sạch, giục nó đi ngủ ngay.

“Cháu không ngủ đâu! Cháu sẽ sống cùng với bầy heo nhà bà Gleason, và không phải làm gì cả ngoài ăn và ngủ, và dũi vào đống bẩn thỉu, và không bao giờ, không bao giờ tắm rửa gì cả,” Betty tự nhủ.

Nó suy nghĩ về điều đó và chớp mắt nhìn mặt trăng trong giây lát; rồi nó nhẹ nhàng dậy, trườn xuống cầu thang, băng qua khu vườn, tới chỗ chuồng heo nơi có hai con heo xinh xẻo đang say ngủ giữa đám rơm trong ngôi nhà nhỏ của chúng. Chúng chỉ kêu ủn ỉn khi Betty lẻn vào một góc, cười vui vẻ chơi cùng heo con và sống ở đây mà không có Maria bắt tắm rửa hay sự chăm nom của người mẹ khi bà liên tục nói:

“Đeo cái tạp dề sạch sẽ này vào nhé, con yêu!”

Sáng hôm sau nó tỉnh giấc khi nghe tiếng bà Gleason đổ sữa vào máng. Nó vẫn nằm yên cho tới khi người đàn bà đi mất; rồi nó bò ra và uống tất cả những gì nó muốn, ăn sáng với những miếng khoai tây lạnh và bánh mỳ ngon nhất, những con heo biếng nhác chưa ngủ dậy tới khi nó ăn xong. Trong lúc chúng ăn và dũi đất thì Betty thỏa thích ngủ như nó muốn, không phải tới trường, không phải làm việc nhà, không phải khâu vá. Nó thích điều đó, và trốn tới đêm; rồi nó về nhà, mở cửa phòng kho, lấy nhiều đồ ngon lành trong đó và đem đi những thứ nó thích. Nó đi trong bộ quần áo ngủ, và thấy những bông hoa đang say ngủ, nghe thấy tiếng chim non kêu chiêm chiếp trong tổ và ngắm những con đom đóm và bướm đêm tuyệt đẹp. Không ai trông thấy nó trừ những con mèo; và chúng chơi với nó, nhảy lên ngón chân nó dưới ánh trăng vô cùng vui vẻ.

Khi thấm mệt nó đi ngủ với bầy heo, và ngủ suốt cả ngày hôm sau, chỉ ra ngoài để ăn và uống khi sữa và khoai tây lạnh được mang đến; bởi bà Gleason chăm sóc chu đáo cho đàn heo của bà, và thường xuyên thay rơm sạch cho chúng, chăm sóc chúng tốt nhất có thể.

Betty đã sống kỳ quặc như vậy trong một thời gian dài, và chẳng bao lâu trông nó giống heo hơn một cô gái nhỏ; bởi chiếc váy ngủ của nó trở nên bẩn thỉu, tóc không chải, mặt không rửa, và nó thích đào bùn cho tới khi đôi tay trông giống hai chân trước. Nó chẳng bao giờ nói gì, nhưng bắt đầu kêu ủn ỉn như lũ heo, và bới rơm để ngủ, la lên khi chúng vây quanh nó, và cằn nhằn về thức ăn với cái mũi rúc vào máng y như con heo thật. Lúc đầu nó thường chơi vào ban đêm, ăn cắp đồ ăn; và người ta đã đặt bẫy bắt kẻ trộm trong vườn nhà họ, người nội trợ la rầy lũ chuột ăn vụng bánh ngọt và bánh nướng trong chạn của bà. Nhưng bởi nó quá lười và béo để làm bất cứ điều gì ngoài ăn và ngủ, và không khi nào rời chuồng. Giờ đây nó đã đi bằng hai tay và đầu gối, bắt đầu thắc mắc tại sao cái đuôi nhỏ không mọc và mũi nó biến thành cái mõm.

Suốt mùa hè nó đóng vai là một con heo, và nghĩ điều đó thật thú vị; nhưng khi mùa thu đến trời lạnh hơn, và nó mong có cái áo choàng nỉ ấm áp, rồi cảm thấy thấm mệt bởi đồ ăn thức uống lạnh, nó bắt đầu ao ước được ngồi bên đống lửa và ăn bánh kiều mạch. Nó xấu hổ khi về nhà, và tự hỏi xem nó phải làm gì sau trò đùa ngớ ngẩn này. Nó hỏi bầy heo xoay xở thế nào trong mùa đông; nhưng chúng chỉ ủn ỉn, và nó không thể nhớ những gì xảy ra với chúng, bởi chuồng luôn trống khi thời tiết lạnh.

Một đêm kinh hoàng nó đã nhận ra. Nó đã bị mang đi cùng với những con heo béo tốt để giữ ấm; nhưng ngón chân nó lạnh cứng, và khi nó cố phủ rơm lên chúng thì nó nghe thấy tiếng bà Gleason nói với cậu con trai:

“Chúng ta phải giết những con heo này vào ngày mai. Chúng béo quá rồi; tới giúp mẹ mài sắc con dao to nhé.”

“Ôi trời ơi, điều gì xảy ra với mình thế này?” Betty nghĩ, khi nó nghe tiếng đá mài xoay tròn như con dao ngày càng trở nên sắc hơn. “Mình trông giống con heo rồi họ cũng sẽ giết mình mất, và dùng mình làm xúc xích nếu mình không chạy trốn. Mình quá mệt mỏi khi đóng làm heo rồi, và giờ đây mình thà tắm một trăm lần một ngày còn hơn là trở thành cái phản thịt lợn.”

Vì vậy nó run sợ cho tới sáng; rồi nó chạy qua khu vườn và nhận thấy rằng cửa sau vẫn mở. Trời còn sớm tinh mơ, không ai nhìn thấy nó, vì người giúp việc đang ở trong kho để lấy củi đun; vì vậy Betty trườn qua cầu thang và nhanh chóng tới giường ngủ, nó thấy trong gương một sinh vật màu đen gớm ghiếc, cả những mớ giẻ rách và cáu bẩn, đầy tóc rụng, và một cái mũi tròn nhỏ đầy bùn đất.

“Mình đây ư?” nó nói. “Thật là ghê tởm!” Và nó không thể để làm bẩn chiếc giường xinh xắn trắng muốt của nó, nên nó nhảy vào bồn tắm và kỳ cọ cẩn thận. Rồi nó khoác một chiếc áo choàng sạch sẽ, chải đầu, cắt móng tay dài, và lại trở thành cô bé xinh xắn.

Rồi nó nằm trên giường với ga phủ màu hồng và rèm cửa thêu ren, nhanh chóng đi vào giấc ngủ, vui thích với tấm chăn sạch, chăn mền êm ái và chiếc gối nhỏ của nó nữa.

“Đến đây nào, con yêu, dậy đi và ngắm chiếc váy mới mẹ mua cho con, và chiếc tạp dề xinh xắn nữa. Đã tới Lễ Tạ Ơn rồi, và tất cả họ hàng của chúng ta sẽ tới ăn tiệc đấy,” người mẹ nói với nụ hôn dịu dàng lên gò má ửng hồng của nó.

Betty bắt đầu hét lên:

“Đừng giết tôi! Ôi, đừng mà! Tôi không phải heo đâu, tôi là một đứa trẻ; và nếu các người để tôi về nhà, tôi sẽ không bao giờ phản đối việc tắm rửa nữa đâu.”

“Con sợ gì vậy con yêu?” người mẹ nói, ôm chầm lấy nó và cười lớn khi thấy Betty nhìn chằm chằm vào những con heo béo và cái chuồng nhồi bông.

Nó kể với mẹ về giai đoạn kỳ quặc nó đã trải qua, và rất ngạc nhiên khi nghe mẹ nói:

“Chỉ là mơ thôi, con yêu; con đã ngủ an toàn trên chiếc giường bé nhỏ từ khi con đạp vào người Maria tội nghiệp vào tối qua.”

“Ôi, thật vui vì đó chỉ là giấc mơ, bởi nó khiến con yêu sự sạch sẽ hơn. Nào, cô Maria ơi, hãy tới chà xà bông cho cháu càng nhiều càng tốt, cháu sẽ không đạp hay la hét nữa đâu,” Betty nói to, nhảy cẫng lên, mừng vui được an toàn trong ngôi nhà dễ chịu và không còn là một cô gái heo bẩn thỉu và lười nhác nữa.

Louisa May Alcott

Nguyễn Thị Thùy Linh

(Dịch từ tiếng Anh)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước