
Góc biếm họa số 5 (2025)

Ronado sinh tại Cataguases bang Minas Gerais, từ năm 2003 chuyển đến sống ở Rio de Janeiro. Ông theo học Đại học Liên bang Fluminense ở Niteroi nhưng bỏ học giữa chừng làm việc cho một cơ quan tài chính của Chính phủ. Rồi ông lại bỏ việc dành toàn bộ thời gian để thử vận may nghề văn chương viết tiểu thuyết và truyện ngắn theo phương pháp giả tưởng hiện đại. Đặc biệt ông nhạy bén đề cập đến những vấn đề tiện ích cũng như nguy hại của thế giới Internet, thế giới ảo đã trở thành một nhu cầu trong cuộc sống của thế hệ trẻ. Năm 2010 ông xuất bản cuốn sách đầu tiên “Romance Barato” (Sự lãng mạn giá rẻ) bán trong 6 tuần đã hết sách; sau đó là cuốn “Duplo Senido” (Ý nghĩa kép). Hiện ông làm dịch giả tự do và viết tiếp cuốn tiểu thuyết thứ 3.
Khi cô gái trong gương bắt đầu nói chuyện với tôi là khi chú tôi bị suy nhược thần kinh. Tôi đủ khôn ngoan để không nói với ai về cô ấy. Tôi không có ý định dành nhiều tuần ở phòng khám uống thuốc viên liên miên và bị mọi người đối xử như con nít. Mọi người hơi cực đoan, một tý sổ mũi đã rối cả lên yêu cầu nhập viện. Tôi đâu là trẻ sơ sinh, tôi đã ở tuổi hoa niên nên tôi muốn mọi người đối xử với tôi như một người lớn. Tôi rất sợ mình giống chú Selton tội nghiệp không có việc làm, dành toàn bộ thời gian nói chuyện với mọi người rằng mình là một nghệ sỹ. Đó là lý do tôi luôn khóa cửa phòng để nói chuyện với cô ấy. Ngay người bạn gái thân nhất của tôi là Juliana tôi cũng không nói cho biết tôi có một cô gái trong gương.
Điều bí ẩn nhất với tôi không phải cô ấy sống trong gương mà ở chỗ cô luôn đưa ra những dự báo, tiên đoán chính xác. Cô là người đầu tiên báo trước mẹ tôi đòi ly hôn và chị gái tôi từ nước ngoài trở về chỉ còn chút ít tiền bạc. Cô ấy cũng cho biết sau ly hôn bố tôi rất cô đơn do vậy dành nhiều yêu thương cho tôi hơn. Tôi rất hạnh phúc khi làm bạn với cô ấy, rất muốn kể cho bạn bè nghe về cô ấy... Nhưng tôi nghĩ về chú Selton - biết đâu họ đưa tôi vào viện thần kinh - nên lại thôi.
Khi đến tuổi 17 tôi bắt đầu hỏi cô về những điều hệ trọng hơn. Ví như ở tuổi này bạn bè tôi đều cấy túi độn ngực và tôi cảm thấy mình cũng cần có nó. Hồi đó bố tôi rất cưng chiều tôi. Đi đến những nơi tiệc tùng, câu lạc bộ ông đều đưa tôi đi theo để giới thiệu tôi với bạn bè cùng lứa tuổi tôi. Ông không phản đối tôi cấy túi độn mà còn sẵn sàng tính tiền giải phẫu vào thẻ tín dụng của ông. Ngược lại mẹ tôi dọa dẫm rằng khi túi đó rò rỉ sẽ làm rối loạn quá trình sản xuất sữa của người phụ nữ và khiến núm vú của tôi kém nhạy cảm hơn. Tôi rất hoảng sợ nên vội về phòng hỏi cô gái trong gương. Và được cô giải thích rằng đó là sự ghen tỵ của mẹ tôi. Vì bố tôi tuy đã trả mọi sinh hoạt phí của gia đình nhưng bà vẫn giận ông vì không mua hoa và quà tặng bà vào ngày sinh nhật - trong khi lại rộng rãi với con gái. Có túi độn sẽ thu hút sự chú ý của các chàng trai nhiều hơn. Cô ấy đã hoàn toàn đúng. Tôi mới chỉ cấy ghép mỗi bên ngực 300 mililit đã khiến hàng ngàn chàng trai hỏi số điện thoại của tôi, bàn tán về tôi ở mọi lúc, mọi nơi - cứ như tôi là nhân vật nổi tiếng trong chương trình truyền hình thực tế vậy.
Thậm chí ngay cả cô ấy cũng mê tôi, quan sát mọi khía cạnh, hành vi cẩn thận khiến tôi nghĩ rằng cô là kẻ ái nam ái nữ (song tính)? Nhưng chẳng sao vì cô ấy sống trong gương dù thế nào chăng nữa cũng không sờ mó được tôi. Tuy nhiên tôi nhận thấy suy nghĩ đó cũng là có lỗi với cô ấy. Tôi thương cô vì bị mắc kẹt trong gương không thể bước ra ngoài vào ban đêm, không được giao tiếp với ai ngoài tôi. Để bù phần nào thiệt thòi đó trong các buổi dạ hội, khiêu vũ, câu lạc bộ... tôi bỏ giữa chừng dành ít thời gian mô tả cho cô biết những gì đang xảy ra. Ban đầu cô háo hức lắng nghe, nhưng sau đó cũng chán chuyển đề tài sang chuyện của tôi với những nhận xét thú vị và nói ra những điều huyền bí. Khi tôi nói với cô rằng có một chàng trai đang yêu tôi mê mẩn. Cô ấy hỏi: “Và bạn đã lao vào không thấy sự mỏi mệt của trò chơi ngu ngốc đó sao?”. Tôi cũng nói cho cô biết tôi và mẹ tôi đang xảy ra cuộc chiến cam go khó ở chung với nhau được? Cô ấy hỏi tôi rằng: “Bạn không nhận thấy mẹ bạn muốn bỏ nhà ra đi sao? Và bạn đã quá lớn tuổi mà vẫn sống chung với mẹ mà ổn ư?”.
Tôi nhận thấy trong thái độ cô ẩn chứa điều gì đó đau khổ, cay đắng nên không tiết lộ tiếp chuyện tôi đã gặp Fernando - người lớn hơn tôi gần hai chục tuổi. Anh ấy có một chiếc xe Audi, là Giám đốc kinh doanh công ty nhập khẩu lớn. Tôi không biết rõ Giám đốc điều hành kinh doanh làm những gì? Tôi chỉ biết anh có một ngôi nhà tuyệt đẹp ở Leblon, trong nhà đầy đủ tiện nghi sang trọng. Trong phòng ngủ có một chiếc giường cỡ lớn như của Nữ hoàng, phòng tắm nhiều thiết bị làm đẹp. Ngày đầu chưa vào phòng ngủ chúng tôi làm tình trên chiếc ghế dài ở phòng khách. “Oa! Chà chà! Phòng này rộng quá. Nếu tôi sống ở đây tôi sẽ kéo bạn bè đến xem phim” tôi thầm nghĩ. Khi làm tình trên giường ngủ tôi xoãi tay ra bấu vào ga trải giường làm anh nghĩ tôi đang “lên đỉnh” - nhưng thực ra là tôi đang đo chiều rộng của giường để chắc chắn rằng khi chúng tôi ngủ chung đủ giãn cách để không quấy rầy nhau khi đã ngủ. Tôi đặc biệt ấn tượng khi vào gian bếp. Trong tủ lạnh có các thức nước uống, rượu vang, cà chua khô, phô mai Buffalo... tóm lại toàn những thứ tôi thích. Kể từ đó tôi luôn nghĩ về anh, làm mọi thứ để anh hài lòng. Tôi không bận tâm đến việc anh có phải là người đàn ông của cuộc đời tôi hay không? Chí ít chính anh là cửa ngõ dẫn tôi đến ngôi nhà tuyệt vời - với tôi như vậy là đủ.
Tôi đã không dại gì nói những suy nghĩ của mình với cô gái trong gương. Vì tôi biết cô ấy sẽ ghen tỵ đưa ra những phê phán, chỉ trích về mọi thứ. Và cô sẽ đánh giá rằng tôi thực sự không yêu Fernando. Tôi chỉ xem đó như một cách để rời khỏi nhà mẹ đẻ; rằng anh ấy cũng không thực sự yêu tôi chẳng qua là anh ấy bị ám ảnh bởi cảm giác khoái lạc mà tôi mang lại cho anh ấy khi trên giường? Để tránh sa vào tranh luận những chuyện này, khi cô ấy hỏi sâu về chuyện riêng tư cá nhân tôi lấy cớ lảng tránh và chuồn lẹ. Giờ đây tôi đã trưởng thành, đã đến lúc phải tự mình quyết định mọi thứ.
***
Tôi đã bỏ nhiều thời gian không trò chuyện với cô gái trong gương. Thậm chí không nói cho cô biết sự kiện quan trọng là đám cưới của tôi với Fecnando diễn ra thế nào? Hay mẹ tôi đã vui mừng ra sao khi tôi dọn đi khỏi ngôi nhà của bà. Tôi cũng không chia sẻ nỗi đau, sự thất vọng gê gớm của tôi về người mẹ ích kỷ chưa bao giờ hỏi con gái: “con có hạnh phúc không?”. Tôi cũng giữ im lặng trước những thành kiến, chọc ngoáy của bọn bạn chê tôi vớ được “ông bố nịnh đầm ngọt ngào” (ám chỉ chồng tôi hơn tôi nhiều tuổi) cho tôi là kẻ ngốc nghếch ham tiền của. Tôi đủ kiên nhẫn để chịu đựng kiểu nói chuyện đó. Tôi thực sự mất liên lạc với cô gái trong gương. Tôi bắt đầu tìm đọc một số cuốn sách cũ dày không liên quan tới đám đàn bà luôn mồi chài cánh mày râu hay những gã trai lơ chuyên đi “chim gái”. Tôi biết được có nhiều phụ nữ đã trải qua những vấn đề như tôi đang gặp phải và tôi thấy nhẹ nhõm khi nhận ra điều đó. Đọc sách an toàn hơn nhiều so với nói chuyện với gương - vì tôi có thể nhìn thấy vấn đề của người khác mà không ai nhìn thấy vấn đề của tôi. Tôi nghĩ tôi đã quên hẳn cô gái trong gương và tôi đang bị cuốn hút bởi những câu chuyện về những cô gái trẻ độc thân đang khao khát kết hôn hay những phụ nữ đã kết hôn khao khát có người tình...
Món ăn nào tôi nấu Fecnando cũng khen ngon, anh đề xuất tôi không cần phải đi xin việc mà nên ở nhà trông coi nhà và nấu ăn cho anh. Tôi đồng ý vì cũng muốn ở nhà có thời gian đọc tài liệu học tập sau đó đi học để lấy bằng Tâm lý học hoặc Văn học. Nhưng tôi sớm chán đọc chuyển sang nghiện vi tính. Trên Internet tôi tiếp xúc, nói chuyện với nhiều người nước ngoài. Tôi nghĩ Facnando sẽ không ghen bởi những người đàn ông ở bên kia thế giới có thể tán tỉnh nhưng không bao giờ có thể chạm được vào tôi. Ngoài ra tôi chỉ nói chuyện với họ để bổ túc vốn tiếng Anh và nhận ở họ những lời khuyên nên đọc những loại sách nào?
Nhưng vấn đề nảy sinh ra ở đây là có những kẻ hư hỏng, đồi bại về đạo đức “nhảy vào” Internet phá quấy. Chúng yêu cầu tôi làm những việc thiếu đứng đắn, bậy bạ. Ngoài việc gạ gẫm thô tục chúng muốn tôi cởi quần lót hoặc thủ dâm trước ống kính camera. Tất nhiên tôi không bao giờ làm. Tôi không muốn gây ra bất kỳ rắc rối nào cho Fecnando để anh đuổi tôi về sống với người mẹ ích kỷ. Khi chúng đề nghị những hành động tai quái tôi chuyển chủ đề nói về sách. Đó là những cuốn sách đầu tiên tôi đọc về Jane Asten, Emily Bronte tác giả là những phụ nữ Iran. Tôi thấu cảm với những người phụ nữ mà thân phận họ bất hạnh hơn tôi nhiều. Tôi có người chồng chiều chuộng, có ngôi nhà ở Liblon, được đi xem phim thứ 7 mỗi tuần...
Tôi thấy hài lòng về bản thân, có lúc cũng muốn tâm sự, chia sẻ với cô gái trong gương và tiếp tục bè bạn với cô ấy thì điều kỳ lạ xảy ra. Ngay ngày hôm sau tôi nhận được một số Email từ những người trên Internet cảm ơn tôi về màn trình diễn khỏa thân và đánh giá rằng đó là màn trình diễn tuyệt vời nhất họ từng chứng kiến... Tôi không hiểu họ đang nói gì? Tôi nghĩ có lẽ họ nghiện Internet và xem các trang web thâu đêm đến nỗi hoang tưởng hay phát điên? Nhưng email gửi tới tôi cứ tăng lên hàng ngày yêu cầu tôi trình diễn lại? Thậm chí có gã còn đề nghị trả tiền vào tài khoản của tôi khiến tôi phát điên. Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra mà tôi là nạn nhân? Khi một chàng trai mô tả đầy đủ, chi tiết tất cả tôi không thể tin được - mặc dầu người trên mạng không phải là tôi dù giống tôi hoàn toàn. Chắc họ nhầm là tôi trở thành một mục tiêu ảo để họ “làm tình tập thể” một cách bệnh hoạn? Nhưng rồi trực giác mách bảo tôi rất có thể cô gái trong gương có liên quan tới trò chơi này. Tôi lao vào phòng tắm để yêu cầu cô trả lời một số câu hỏi.
Đứng trước gương tôi quát lên: “Hãy hiện ra đi! Hãy tiến lại gần đây! Hãy giải thích một số câu hỏi của tôi...”, tôi ra lệnh. Tôi không thể tưởng tượng được là cô ấy trơ tráo thừa nhận tất cả là do cô làm không một chút xấu hổ. Tôi bị sốc nặng không ngờ cô ta lại đồi bại, hư hỏng về tâm hồn đến thế? “Những cậu bé tội nghiệp đáng thương! Họ là lũ mọt sách chưa bao giờ nhìn một cô gái khỏa thân? Mà có gì sai khi để lộ một phần da thịt bạn ra ngoài nào?”, cô tuyên bố mạnh mẽ. “Chắc chắn bạn điên rồi. Bạn đã dùng hình ảnh của tôi để thể hiện bản thân bạn trên Internet là không có gì sai ư?” tôi phản đối gay gắt. “Xin lỗi bạn nhé! Nhưng bạn là hình ảnh duy nhất tôi có. Tôi biết sử dụng hình ảnh của ai nữa?”, cô chống chế. Cô ấy đã phô bày hình ảnh xấu xa, đồi trụy đáng khinh bỉ với thái độ hài lòng, mãn nguyện? Cô thấy thích thú hành động trong cái vỏ của người khác. Đúng là một trò bỉ ổi. Tôi tức giận đến nỗi nếu cô ta có thật không sống trong chiếc gương tôi sẽ cho cô ta một cái tát nảy lửa. Không hiểu sao cô gái trơ trẽn đó lại vào được webcam của tôi?
Khi tôi truy hỏi cô về điều đó cô nói rằng: “ Chiếc gương không phải là nơi duy nhất tôi sống ẩn mình trong đó. Tôi còn có thể phóng chiếu bản thân mình trên bất kỳ mặt phẳng nào phản chiếu những sự kiện đang xảy ra. Màn hình máy tính, TV là những mặt phẳng đó bạn hiểu chứ?”. Tôi thực sự không hiểu đó là chuyện gì? “các bề mặt phẳng? Hình ảnh, sự kiện diễn ra?”. Con điếm nhỏ ấy bỗng chốc thành nhà khoa học, nhà triết gia?
Tôi rất đau buồn nhiều ngày không sử dụng vi tính. Tôi sợ Fecnando phát hiện ra và cho rằng đó là lỗi của tôi. Tôi bắt đầu ghét cô gái trong gương. Thật không công bằng khi điều điên rồ đó xảy ra. Cô ấy có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào trên nhưng màn hình máy tính, tivi khắp thành phố ở ngoài kia và mọi người sẽ nghĩ đó là tôi? Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó tôi làm tình nhiều hơn với Fecnando để cố gắng thư giãn. Thực ra sau khi kết hôn chúng tôi không quan hệ tình dục nhiều khiến tôi bận tâm. Tôi cố gắng làm thỏa mãn chồng song dường như anh ấy không nhiệt tình và hứng thú như nhưng năm tháng đầu khiến tôi lo lắng. Một lần tôi đã gợi ý anh nên dùng thuốc kích dục. Tôi không biết những người đàn ông dùng nó khỏe như thế nào? Có người nói dùng nó nhiều là một hành động tự sát?
Kể từ buổi hôm đó mọi thứ trong cuộc hôn nhân của chúng tôi thay đổi. Fecnando bắt đầu ghen ghê gớm. Anh gọi điện liên tục xem tôi đang ở đâu, làm gì? Trong các bữa dự tiệc anh theo dõi, quan sát tôi từ xa xem đến gặp gỡ ai, khi về nhà cật vấn tôi xem nói chuyện gì với người này, người kia... khiến tôi vô cùng bực bội. Tôi đã giải thích hàng ngàn lần về bản thân rằng chỉ yêu mỗi anh ấy và xin lỗi vì chuyện thuốc Viagra xin anh tha thứ. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì càng ngày tôi càng bị hiểu lầm nhiều hơn. Điều tồi tệ là trong những lúc cô đơn tôi không còn cô gái trong gương để tâm sự. Nếu tôi yêu cầu ly hôn tôi sẽ phải về sống với mẹ tôi - mà tôi không bao giờ chấp nhận điều đó - đặc biệt trong tình cảnh mẹ tôi đang sống cùng nhân tình trẻ hơn bà ấy nhiều và cả gia đình tôi đang hổ thẹn vì bà ấy.
***
Con đường duy nhất trước mắt tôi là phải đi tìm việc làm, nhưng với trình độ không bằng cấp như tôi kiếm đâu được việc có mức lương cao? Liệu tôi cần tiết kiệm bao nhiêu năm để có tiền mua một căn hộ nhỏ cho riêng mình? Tôi muốn quên đi sự ghen tuông bệnh hoạn của Fecnando cũng như sự ích kỷ của người mẹ. Tôi bắt đầu đăng nhập nộp đơn xin việc trực tuyến. Bất ngờ lớn nhất là người đầu tiên xuất hiện nói chuyện với tôi chính là cô gái trong gương? Thật kỳ quái. Tôi nhớ lại toàn bộ những gì trước đây cô ấy đã nói về “mặt phẳng... xuất hiện... đang diễn ra...”. Tôi đề nghị được đặt tên cho cô là “Cô gái hai mặt” hoặc “Cô gái hai chiều”. “ Được đấy! Tên đó rất hợp với tôi”. Cô đồng ý. “Xem ra nó có vẻ hiện đại hợp thời” cô bình luận thêm.
Tôi không biết con điếm đó lấy những từ ngữ đó từ đâu. Tôi vẫn còn giận cô ta, nhưng nghĩ xét trong hoàn cảnh éo le này đánh đấm, xỉ vả nhau chẳng ích gì. Biết đâu cô ấy có thể giúp mình phần nào? Hình như cô cũng đọc được ý nghĩ của tôi nên quyết định cung cấp cho tôi một vài trang web. “Hãy thử vào stripweb.com, sau đó là meancams.com xem sao”, cô gợi ý.
Tôi hồ hởi truy cập vào những trang web đó và thực sự hối hận vì nghe theo chỉ dẫn của con đĩ đó. Đó là sự biến thái các ý tưởng đồi trụy của cô ta. Tôi truy cập mắng cho cô ta một trận: “Bạn nghĩ tôi cũng giống bạn sao? Bạn nghĩ rằng tôi sẽ thành vũ nữ thoát y kiếm tiền trên mạng internet sao?”. “Nó không đơn thuần về chuyện cởi đồ. Nó mang lại nhiều lợi ích không ngờ...”, cô lấp lửng nói. Tôi không thèm trả lời, tắt máy lên giường nằm khóc. Tôi cảm thấy thực sự suy sụp. Thế là cuộc hôn nhân của tôi đã thất bại. Không học vấn, không sự nghiệp. Người bạn duy nhất của tôi từ khi còn nhỏ thì gợi ý tôi nên trở thành một gái mại dâm ảo. Sợ Fecnando phát hiện ra tôi đã khóc suốt ngày nên tôi trang điểm thật đậm và tỏ ra sẽ vui vẻ khi anh về nhà. Nhưng anh đã gọi điện thoại cho tôi báo rằng anh sẽ về nhà rất muộn vì có nhiều việc rắc rối ở công ty cần giải quyết. Vì vậy tôi quay lại bật vi tính lên xem lại các trang web. Tôi sẽ ra sao nếu anh không yêu tôi nữa và giải tán cuộc hôn nhân? Tình cờ tôi phát hiện ra trên trang web nhìn thấy một cô gái kiếm được 300 đô la mỗi ngày chỉ phải làm những hành động, cử chỉ lố lăng mua vui cho dân mạng? Tôi suýt nữa trụy tim vì điều đó. “Chúa ơi! 300 đô la một ngày? Tôi mất bao nhiêu thời gian để mua căn hộ riêng của mình? Liệu tôi có dám làm những điều đó không? Có dám khoe ngực và thủ dâm trước ống kính không?
Một ý nghĩ ập đến làm tôi nảy ra ý định tuyệt vời, một giải pháp hoàn hảo nhất để hưởng lợi từ tình huống đó. Tôi không phải là con đĩ, không thích sự thiếu khiếm nhã như vậy - nhưng với cô ấy thì việc đó “chẳng thành vấn đề”. Nếu tôi đăng nhập vào trang web chỉ để nói chuyện với các gã trai lơ rồi bật mí về cô gái hai chiều chuyển sang hình ảnh cô ấy sẽ làm những chuyện, những điều điên rồ? Cô ấy đã đánh mất mình trong những trò hư đốn thì tiếp tục thể hiện cũng chẳng tai hại gì thêm?. Trong chuyện này tôi là người có lỗi với cô - tuy nhiên lỗi đó đến dưới hình thức “chuyển khoản” tiền thu được vào tài khoản của tôi ở ngân hàng.
Ngay ngày hôm sau tôi mở tài khoản đứng tên mình. Tuy nhiên tôi vẫn kiên định không làm những chuyện ngớ ngẩn, ngu ngốc như nói ở trên. Tôi đăng nhập để nói về Jane Asten và các tác giả nữ người Iran cho đến khi cô ấy tiếp quản trang web để làm những chuyện cô ấy thích. Cuối cùng cô gái hai chiều và tôi trở lại làm bạn của nhau và tôi rất hạnh phúc khi được gặp lại cô ấy.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...