Cô gái đi nhờ xe – Truyện ngắn của Subulamanêsu (Ấn Độ)
VNTN - Sapasha là chủ của một công ty, ông có bà vợ đảm đang và cô con gái Mali rất xinh đẹp. Mali đang theo học đại học nhưng tính nết bướng bỉnh nên ông bà Sapasha rất không an tâm về cô.
Sáng hôm nay, ông Sapasha ăn sáng vội vàng rồi xuống gara lái xe ra đỗ ở trước nhà nhưng vẫn chưa thấy con gái xuống nên lên lầu gõ cửa phòng con gái: “Mali, con chuẩn bị xong chưa? Đi học muộn xe buýt rất đông đấy!”. Mali thò đầu ra cửa nói: “Bố đi trước đi, con vừa mới gội đầu, tóc còn chưa khô. Bố cứ yên tâm, con có là trẻ con nữa đâu, con sẽ đi nhờ xe đến trường”.
Bà vợ ông Sapasha cằn nhằn: “Ông xem, con gái ông đi nhờ xe người lạ thật không an toàn, ông yên tâm được à?”.
Mali quay sang nói với mẹ: “Mẹ đừng nên nói thế, trên báo chí đăng một số bài nói về chuyện cưỡng dâm làm bố mẹ lo. Mẹ nghĩ xem một người đang lái xe làm sao mà cưỡng dâm người khác được? Với lại trong cặp của con có cả dao nhíp và dao lam, ai mà động đến con là “gặp may” đấy!”.
Ông Sapasha thấy đã đến giờ đi làm nên đành phải xuống lầu lái xe đi một mình. Trên đường đi ông vẫn nghĩ đến những lời của con gái. Khi xe chuẩn bị hòa vào dòng người đông đúc trên phố Angra, đột nhiên ông thấy phía trước có một cô gái trẻ măng đang nhanh nhẹn đi đến. Cô gái mặc chiếc quần bò thời thượng với chiếc áo phông bó sát người làm nổi rõ những đường cong trên thân thể trông thật hấp dẫn.
Khoảng cách giữa xe của ông và cô gái mỗi lúc một gần. Đúng lúc đó cô gái bước ra giữa đường giơ ngón tay cái làm hiệu xin đi nhờ xe. Mặt cô gái rất ngây thơ trong trắng với ánh mắt khẩn cầu đã làm cho ông Sapasha động lòng. Không để cho cô gái đáng yêu thất vọng, ông Sapasha đạp phanh xe.
Cô gái đến bên cửa xe, giọng dịu dàng: “Chú ơi, chú có đi qua đường Măngthơ không?”.
“Cháu lên xe đi, chú có đi qua đó”. Ông Sapasha vừa nói vừa mở cửa xe.
Cô gái vừa lên xe, không khí trong xe đã sôi nổi hẳn lên. Hình như cô gái để lộ hết cả những đường nét trên cơ thể trong bộ quần áo bó chẽn, nhất là bộ ngực nở nang tròn trĩnh đập vào mắt làm cho ông Sapasha không thể không nhìn. Bọn trẻ thời nay chẳng cần che đậy gì cả, không giống như các bà và các mẹ, chúng nó đã mất đi truyền thống tín ngưỡng...
Ông đang nghĩ thì cô gái cất tiếng hỏi ông: “Chú ơi, xe của chú xịn thế này sao chú không mở nhạc nghe cho hay?”.
Nghe cô gái nói, ông Sapasha ấn nút mở một bản nhạc. Cô gái như nhảy khỏi ghế ngồi, chân gõ nhịp, người uốn éo theo điệu nhạc, mắt mơ màng toát lên một sự đam mê của giới trẻ.
“Cháu tên là gì?”
“Cháu tên là Pannisa chú ạ”. Cô gái nói tiếng “chú ạ” rất ngọt ngào. Tiếp theo cô gái còn nói cho ông Sapasha biết cô mới vào đại học. Bình thường đi học bằng xe buýt, khi nào vội thì phải đi nhờ xe.
Nghe cô gái nói, ông Sapasha bất giác thở dài nói: “Con gái chú cũng bằng cháu, nó còn rất ngây thơ nên chú không thích cho nó đi nhờ xe của người lạ”.
Cô gái như không đồng tình với ông Sapasha, cô nói: “Đi nhờ xe thì có gì ngại hở chú? Người cho đi nhờ xe đều là những người tốt bụng và hào hiệp cả, cháu vẫn thường đi nhờ xe mà”.
Ông Sapasha thấy cô gái nói không phải là không có lý nhưng ông không nói gì nữa vì xe đã đi đến đường Mahta, phía trước rất đông đúc, ông phải tập trung tinh thần để lái xe.
Trong xe im lặng một lúc, bỗng cô gái cất tiếng hỏi: “Chú ơi, trong ví của chú có bao nhiêu tiền?”.
Ông Sapasha đang chăm chú lái xe nên nghe không rõ lời của cô gái: “Cháu nói gì thế?”
“Chú hãy nói cho cháu biết trong ví của chú có bao nhiêu tiền? Nếu chú không để tâm đến nó thì cho cháu xem một tý được không?” - Giọng cô gái nói như là cô vẫn vòi vĩnh, nũng nịu với bố mẹ của mình.
Ông Sapasha hơi ngạc nhiên, theo bản năng, ông đạp phanh xe nhưng những xe ở phía sau cứ kéo còi inh ỏi thúc giục nên ông lại phải cho xe tiếp tục chạy. Ông Sapasha quay đầu nói với cô gái: “Thật không thể hiểu nổi mày là loại người nào, hãy ra khỏi xe ngay!”.
Giọng cô gái vẫn rất nhẹ nhàng: “Không nên độc ác thế, đưa ví tiền cho cháu không được à?”.
Ông Sapasha như thét lên: “Mày là đồ tồi, tao không thể đưa ví tiền cho mày được. Nếu mày không xuống xe, tao sẽ đẩy mày xuống đấy!”.
“Thế thì chú cứ làm thử xem”. Cô gái nói vẻ chế nhạo: “Cháu sẽ hôn lên mặt chú để có dấu môi son và kêu ầm lên. Chú nhìn đây này, cháu có cả dao lam, cháu sẽ rạch rách áo rồi hô hoán lên và mọi người sẽ kéo đến… Bây giờ đang là giờ đi làm, chú xem trên đường có bao nhiêu là người, loại người nào cũng có”.
Ông Sapasha tức ngẹn cổ họng tưởng như mình không thể lái xe được nữa. Đúng lúc đó cô gái lại nói: “Chú xem kìa, có mấy cô gái đứng bên đường đang đợi đi nhờ xe cũng có thể là bạn của con gái chú đấy. Cháu dám bảo đảm trong dòng người đông đúc kia ít nhất cũng có dăm sáu người nhận ra chú. Nếu họ biết chú có ý đồ trêu ghẹo một cô gái chỉ bằng con gái chú thì tình hình sẽ như thế nào?”. Cô gái vừa cười vừa nói, điệu cười thật phóng đãng làm cho người ta có cảm giác nó không hợp với tuổi của cô gái.
Ông Sapasha giận dữ nói: “Tao sẽ đưa mày đến đồn cảnh sát!”.
“Vậy xin cứ tự nhiên, trong trường hợp này ai có thể chứng minh được chú là trong sạch?”.
Ông Sapasha tức điên người nói để cảnh cáo cô gái: “Nếu mày còn gọi tao bằng chú tao sẽ vặn răng mày ra”.
Cô gái cười vẻ cợt nhả: “Làm gì mà chú phải giận dữ như là cháu đòi chú 100 vạn rupi ấy. Cháu chỉ cần một ít tiền lẻ để tiêu vặt cuối tuần thôi...”.
Ông Sapasha lại càng bực không biết ứng đối như thế nào với cô gái. Khi xe đã sắp đến đường Măngthơ cô gái lại nói như có vẻ để uy hiếp: “Thế nào, ông có đưa ví tiền cho tôi không hay là để tôi rạch áo và kéo khóa quần?”.
Nghe cô gái nói thế, hai tay ông Sapasha để trên vô lăng mà vẫn run, ông tự trách mình đã đối xử tốt cô gái. Thấy ông Sapasha không nói gì cô gái bỗng nghiêm giọng: “Tôi bắt đầu đếm đây: 10, 9, 8, 7...”.
Khi cô gái đếm đến 2, ông Sapasha vội vứt cái ví tiền sang bên cạnh, cô gái mở ví tiền và reo lên: “A! Ông chú có thẻ tín dụng mà còn mang theo nhiều tiền thế?”. Giọng cô gái đầy vẻ giễu cợt.
Ông Sapasha giận tím mặt buông một câu: “Xuống xe!”.
Cô gái rất bình tĩnh nói như ra lệnh cho ông: “Ông cứ tiếp tục lái xe đi lên, tôi không thể ngờ nghệch để bị bắt với ví tiền trong tay đâu!”.
Ông Sapasha là một người từng trải, có nhiều kinh nghiêm xã giao nhưng lại tỏ ra kém cỏi trước một cô gái trẻ, bị cô ta điều khiển như một trò chơi ở trong tay.
Cô gái lấy một ít tiền ở trong ví rồi nói: “Tôi không cần nhiều tiền như thế này, có nhiều tiền sẽ thành nhà tư bản, tôi chỉ cần 200 rupi là đủ, thêm một xu cũng không cần!”. Nói xong cô gái vứt trả cái ví tiền lên đùi ông Sapasha rồi thản nhiên kéo khóa quần bò nhét tiền vào trong quần lót và đóng khóa quần lại. Cô gái nhìn ông Sapasha nói: “Ông là một ông chú đáng yêu! Thôi dừng xe! Bai bai!”. Nói xong cô gái rất nhanh hôn lên hai bên má ông Sapasha và ung dung xuống xe rồi mất hút vào dòng người đông đúc…
Ông Sapasha định đến ngay đồn cảnh sát nhưng lại nghĩ rằng cảnh sát hay thẩm vấn dài dòng, với lại nếu có một cảnh sát nữ thụ lý vụ án này thì cũng không thể khám quần lót từng cô gái trong đám người đông đúc kia được, chỉ là tốn công phí sức. Ông Sapasha tiếp tục cho xe đến cơ quan.
Sau khi đến văn phòng ông vội gọi điện về nhà cho vợ: “Mali đã đi học chưa?”.
“ Nó vẫn chưa đi…”.
“Bà bảo nó nghe điện thoại của tôi”.
Trong ống nói vang lên tiếng nói của Mali: “Bố, tóc của con khô rồi, con cũng đi học đây”.
Ông Sapasha hét lên trong ống nói: “Mali, con phải nghe lời bố. Bắt đầu từ hôm nay, bất kể là như thế nào con cũng không được đi nhờ xe. Nếu bố thấy con đứng ở bên đường giơ ngón tay cái ra làm hiệu xin đi nhờ xe bố sẽ dùng lưỡi dao lam ở trong cặp sách của con cắt phăng nó đi, cho dù con không học được đại học cũng không sao!”.
Mali vẻ ngạc nhiên hỏi bố: “Bố, xảy ra chuyện gì thế?”.
“Con đừng hỏi làm gì, cứ như thế bắt đầu từ hôm nay con đi học bằng xe buýt!”. Nói xong ông Sapasha buông điện thoại.
Có lẽ cũng từ đây con gái ông Sapasha sẽ không đi nhờ xe nữa!.
Nguyễn Thiêm (dịch)
Dịch từ Internet - 故? 事 中 国? - Storychina.cn
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...