Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
07:56 (GMT +7)

Chuyện tình “lãng mạn” của một thương gia

VNTN - Picher làm công trong văn phòng môi giới buôn bán của Harvey Maxwell. Thường ngày anh giữ vẻ mặt lãnh đạm. Thế mà sáng nay anh thú nhận là đã tỏ ra thích thú và ngạc nhiên, khi ông Maxwell đến nhiệm sở cùng với cô thư ký trẻ trung.

- Chào Picher! - Ông Maxwell cất tiếng, rồi nhào tới bàn làm việc của mình cứ như là ông nhảy bổ vào nó. Ông chúi mũi ngay vào đống thư từ và giấy tờ đủ loại đang chờ ông giải quyết.

Quý bà trẻ làm thư ký cho ông Maxwell đã một năm nay. Cô ta rất xinh đẹp và khác xa so với đám nữ thư ký. Cô ta để kiểu tóc giản dị, tự nhiên. Cô không đeo dây chuyền hoặc mang đồ trang sức. Váy áo cô màu xám bình dị nhưng ôm sát lấy “phom” người rất ưa mắt. Trên chiếc mũ đen nhỏ nhắn của cô gắn một cánh chim màu vàng tươi.

Sáng hôm ấy cô dường như tỏa ra ánh sáng tình yêu. Đôi mắt cô mơ màng nhưng rạng rỡ. Sắc mặt cô nồng hậu - biểu lộ sự sung mãn.

 

Picher quan sát cô, trong đầu anh ta đặt ra câu hỏi: Sao sáng nay cô khác quá vậy? Thay vì đến thẳng phòng làm việc của mình, cô lại ung dung ngồi đó chơi. Cô hình như chẳng chú ý gì tới những công việc mình phải làm. Một lần cô đi sát qua bàn làm việc của Maxwell như để ông biết cô đã có mặt ở công ty.

“Cỗ máy” đặt sau bàn có chiều cao một tầm người ngồi đằng kia - chính là ông thương gia New York của chúng ta đang ngồi làm việc. Giấy tờ rải kín bàn làm việc của ông tựa như tuyết phủ.

Bất thình lình, ông ngửng lên hỏi nhỏ:

- Gì thế? Không có việc gì cần chứ? - Rồi ông nhìn thẳng vào cô - cứ như cô cũng là một cỗ máy khác vậy.

- Không có gì cả. - Cô thư ký trả lời, rồi ngúng nguẩy quay gót với một nụ cười mỉm.

- Này Picher! - Cô giật giọng gọi - Có phải ông Maxwell hôm qua nói với anh sẽ tuyển một thư ký khác phải không?

- Đúng vậy! - Picher trả lời - Ông ấy có nói với tôi tuyển một thư ký khác. Mấy người sáng nay đã tới chỗ tôi thử việc. Nhưng từ 9 giờ trở đi thì không thấy có ai đến nữa

- Tôi sẽ làm việc thư thường lệ - cô thư ký thông báo -… cho tới khi nào có người khác đến thay thế.

Rồi cô bước tới bàn làm việc của mình. Nhấc chiếc mũ đen có dính cánh chim màu vàng khỏi đầu, rồi đặt nó vào tận cuối bàn như mọi khi.

Nếu như bạn chưa từng chứng kiến một ngày làm việc bận rộn của người thương gia New York, chắc chắn bạn chẳng mấy hiểu biết về họ trong lúc giải quyết công việc. Mỗi phút trong một giờ làm việc của họ là một đống công việc phải giải quyết. Và hôm nay đây là một ngày tất bật của Maxwell.

Gần bàn làm việc của ông có đặt một chiếc máy điện báo. Từ trong ruột nó liên tục nhả ra những mẩu giấy lúc dài, lúc hẹp. Những mẩu giấy này cung cấp cho ông những thông tin nóng hổi, kịp thời trên thị trường buôn bán.

Đám đông bắt đầu nhộn nhịp đi vào phòng và trao đổi với ông. Một vài người rất phấn khởi, có người không hài lòng, một số thì vội vã, một số khác thì giận dữ. Những nhân viên văn phòng tay cầm những thư từ chạy ra chạy vào đưa cho ông đọc và phải trả lời ngay lập tức cho khách hàng…

Bộ mặt Picher lúc này chỉ còn biểu lộ một điều là anh ta hãy còn sống. Những người khác cũng đang nhảy múa chồm chồm xung quanh văn phòng, tựa như những thủy thủ trong cơn bão. Đó là những cơn bão kinh hoàng trong thế giới buôn bán. Các cơn bão ấy đều đổ dồn vào văn phòng môi giới buôn bán.

Maxwell đẩy chiếc ghế tựa vào tường. Giờ đây ông như một vũ công. Ông nhảy từ chiếc máy truyền tin đến bàn làm việc, nhảy ra cửa rồi lại nhảy lộn vào…

Giữa lúc đang tối mắt với công việc, ông lơ mơ nhận ra hình như có một vật gì đó di chuyển gần ông… tóc vàng, vô số là tóc vàng lay động trên mái đầu. Chụp lên nó là chiếc mũ cực to phủ đầy những lông chim. Một sợi dây chuyền treo trên cổ buông lòng thòng gần chạm tới sàn nhà. Và giữa cái đám lủng củng ấy là hình một phụ nữ trẻ thì phải. Picher đang đứng cạnh cô ta và giảng giải:

- Giải quyết những công việc như thế này, thế kia là nhiệm vụ của người thư ký. - Picher nói. Maxwell quay nửa người lại. Trên tay ông đầy ắp những giấy tờ vừa rút ta từ cỗ máy.

- Việc gì vậy? - Ông hỏi.

- Công việc của thư ký ấy mà. - Picher đáp - Chả là hôm qua ông có nói với tôi là có một ai đó được phái đến đây nhận việc vào sáng nay đấy thôi.

- Anh mất trí rồi hả Picher? - Maxwell cáu. - Làm sao tôi lại có thể nói với anh một điều gì giống như thế cơ chứ! Cô Leslie là một thư ký hoàn hảo. Cô ấy có thể làm việc ở đây lâu dài nếu cô ấy muốn.

Rồi hướng về người phụ nữ trẻ ông nói:

Ở đây chẳng có việc làm đâu.

Quay sang Picher ông quyết định dứt khoát:

- Hãy nói với họ đừng có phái thêm người đến nữa. Còn anh thì đừng có “rước” thêm bất kỳ người nào đến gặp tôi nữa đấy!

“Chiếc dây chuyền bạc” rời khỏi phòng. Trên đường ra, nó xô chiếc ghế, huých cái bàn một cách giận dữ. Picher phàn nàn với người bạn trong văn phòng rằng: hồi này ông Maxwell hay quên công việc quá.

Cơn lốc buôn bán ngày càng lan rộng và tăng tốc. Maxwell làm việc ra trò, như một chiếc máy cực mạnh. Ông làm việc đến kiệt sức. Ông không kịp dừng lại để suy nghĩ nữa. Thế mà ông không bị nhầm lẫn. Ông đọc liên tục, rồi đề ra các quyết định và hành động ngay. Ông làm việc chính xác như một chiếc đồng hồ. Đó là thế giới buôn bán. Nó không phải là thế giới của con người hay tự nhiên.

***

Khi giờ ăn tối đến gần, công việc dần lắng xuống. Maxwell đầu tóc rũ rượi, tay vẫn nắm chặt vô số giấy tờ. Cửa sổ phòng ông vẫn mở toang, vì vào tầm này trong năm thời tiết đã trở lại ấm áp.

Một làn hương hoa ngọt ngào bất chợt lọt qua cửa sổ vào phòng ông. Bất giác người thương gia đứng lặng trong chốc lát. Hương vị của loài hoa này thuộc về Leslie. Nó đúng là của cô, và chỉ cô tỏa ra mùi hương ấy.

Mùi hương giờ đây dường như đã hoàn toàn chiếm lĩnh căn phòng, cứ như là cô đang đứng ngay trước mũi ông. Thế giới buôn bán lúc này nhỏ bé dần, rồi dường như không còn tồn tại. Mà cô ấy đang ngồi ngay ở phòng bên chứ đâu xa, chỉ cách hai chục bước chân.

- Bây giờ mình sẽ phải làm cái điều đó - Ông nói khá to - Mình phải hỏi cô ấy ngay bây giờ. Lẽ ra mình phải làm điều đó từ lâu rồi mới phải.

Maxwell xô cửa vào phòng, và ông đang đứng ngay cạnh cô thư ký. Cô ngước mắt mỉm cười nhìn ông. Sắc mặt cô nồng nàn và đôi mắt dịu dàng, quyến rũ đầy âu yếm. Hai tay Maxwell cầm đầy giấy tờ.

- Cô Leslie! - Ông nói rất nhanh - Tôi chỉ có một chút thời gian rảnh. Tôi muốn nói với cô điều này vào lúc này. Cô sẽ làm vợ tôi nhé! Tôi không có thời gian tỏ tình với cô như những người khác thường làm. Nhưng tôi thực sự yêu cô. Xin cô hãy trả lời nhanh lên. Nếu không tôi trở lại công việc ngay đây!

- Ôi! Anh nói gì lạ vậy Maxwell? - Người phụ nữ bật khóc. Cô nhổm người đứng dậy giương đôi mắt tròn xoe chằm chằm nhìn ông.

- Cô không hiểu ư? - Maxwell hỏi - Tôi muốn cưới cô! Tôi yêu cô Leslie ạ! Tôi muốn bày tỏ cùng cô. Bởi tôi chỉ có thể dành ra được rất ít thời gian trong khi tôi quá bận rộn. Và họ lại đang réo gọi tôi rồi đó… Picher! Hãy nói với họ chờ tôi một phút! Cô có bằng lòng không, Leslie?

Cô thư ký phản ứng rất lạ lùng. Thoạt đầu dường như cô không kịp ngạc nhiên. Tiếp theo là những dòng nước mắt tuôn trào từ trong ánh mắt kinh ngạc. Rồi cô mỉm cười trong nước mắt. Và cuối cùng cô vòng tay ôm chặt lấy cổ người thương gia.

- Giờ thì em hiểu rồi! - Cô thì thầm - Công việc buôn bán ấy mà! Nó đã gạt mọi ngoại lệ ra khỏi đầu anh. Lúc đầu em hoảng quá!... Anh không còn nhớ ư, Harvey! Tối qua, lúc 8 giờ, chúng mình đã làm lễ cưới rồi đấy thôi! Ở một nhà thờ nhỏ nơi góc phố ấy! Anh không nhớ ư?.

Truyện ngắn. O.Henry (Mỹ)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước