Chủ nhật, ngày 10 tháng 11 năm 2024
15:56 (GMT +7)

Chuyển nhà – A Tiêu (Indonesia)

VNTN - Trong vòng mười năm, ông Mã đã có tới 5 lần chuyển nhà. Mỗi lần chuyển là lại bận rộn mất mấy tuần, rất là khổ nhọc. Tiền thuê nhà mỗi năm lại tăng cao hơn, gia đình đã chuyển từ đường phố to đến trong ngõ hẻm, chuyển từ nhà xây đến nhà gỗ. Nhà càng chuyển càng xa, càng chuyển càng nhỏ đi. Gia đình 5 nhân khẩu sống đạm bạc, luôn mong một ngày có căn nhà riêng. Mãi rồi ông Mã cũng mua được một căn nhà, hạn trả góp trong 10 năm. Để trả tiền kỳ đầu, bà vợ đã phải bán tất cả đồ trang sức của mình, còn ông Mã thì rút một phần ở Hội Tình nghĩa, vay chỗ nọ giật chỗ kia thêm vào, coi như là tạm qua cửa ải này.

“Đây là lần chuyển nhà cuối cùng”. Bà Mã nói: “Tất cả những đồ cũ không dùng đem vứt nó đi thôi. Dọn tới dọn lui, chất đầy các chỗ trong nhà, cuối cùng toàn là đồ phế phẩm.”

Ông Mã thấy hợp lý. Cả hai vợ chồng mang các đồ vật cần chuyển đi xếp ở bên phải, mang các đồ vặt vãnh để chuẩn bị bỏ đi chất đống ở bên trái. Thời gian chỉ có nửa ngày, cả hai bên càng chất càng cao. Mỗi khi chuyển nhà luôn luôn cảm thấy con người thực là một động vật biết cười. Các đồ vật cần dùng quanh năm bị phủ đầy bụi vì không dùng đến, còn các đồ vật vô dụng thì cất giữ rõ lâu mà không bỏ đi, suốt đời chịu cảnh hai vai nặng gánh. Mấy chiếc ghế hỏng, nệm đã bị rữa nát, toàn bộ dụng cụ nhà bếp bị rỉ nước quẳng ở bên trái để chuẩn bị vứt đi.

“Có hộp quần áo này của mẹ trước khi mất, bây giờ biết xử lý thế nào đây”, ông Mã mở một chiếc hộp nói. Chiếc hộp này giữ từ khi bà cụ Mã qua đời 8 năm về trước.

“Vứt đi thôi!” bà Mã nói, “Mẹ tôi nói, di vật của tổ tiên, đừng chuyển đến ngôi nhà mới. Việc gì cũng cầu may mắn. Trong công ty, anh nhiều năm không được thăng chức, ai biết có những chuyện liên quan với nhau”.

“Hãy nhìn kìa, có một hộp đựng các tấm ảnh và thư tín cũ, cũng là mẹ đã cất giữ nó?” Ông Mã lại hỏi.

“Vứt cả đi thôi! Chúng mình lại không là người nổi tiếng để loại đồ vật này càng cũ càng bán ra tiền”.

Ông Mã cầm một vật gì đó trong tay ném vào đống bên trái.

“Trong hộp này còn có bộ răng giả, khi còn sống mẹ vẫn dùng”.

Ông Mã lấy từ trong hộp ra một bộ răng giả. “Vứt đi!” bà Mã nói một cách bực tức. Ông Mã đang định ném nó vào đống bên trái, nhưng nhìn thấy ánh vàng lóe sáng lên liền ồ lên một tiếng: "Là răng vàng thật đấy!”

“Cái gì vậy?” Bà Mã đứng bật dậy, giật lấy bộ răng vàng từ tay của ông Mã, tay nhắc lên nhắc xuống ước lượng thử xem nặng bao nhiêu.

“Vứt nó đi à?” ông Mã hỏi lại.

“Không biết là vàng thật hay chỉ là mạ vàng?”

Ông chồng hỏi một đằng bà Mã lại trả lời một nẻo, ngay sau đó cầm nó đặt lên mặt bàn bên cạnh mình. Bận rộn suốt trong một thời gian, bà Mã liếc mắt nhìn ông Mã, một lúc sau mới mệt mỏi nói rằng: “Mệt chết đi được, nghỉ ngơi một chốc đã!”

Nói xong, bà ta bước vào trong phòng, thuận tay cầm chiếc răng vàng bỏ vào túi áo của mình

Phạm Thanh Cải dịch

Nguồn:  365essay.com

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 5 ngày trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 6 ngày trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 3 tuần trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Xổ số

Xem tin nổi bật 2 tháng trước