Thứ hai, ngày 14 tháng 10 năm 2024
13:11 (GMT +7)

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Tên tuổi nhà văn Murakami Haruki (Nhật Bản) đã trở nên quen thuộc với độc giả Việt Nam qua nhiều tiểu thuyết và tuyển tập truyện ngắn được dịch ra Việt ngữ. Thế nhưng ít người biết rằng Murakami cũng rất thành công trong thể loại truyện cực ngắn. Vì vậy chúng tôi chọn dịch mười truyện cực ngắn tiêu biểu trong tập “Khỉ Nam Mỹ ban đêm”(夜のくもざる) của nhà văn Murakami Haruki (村上春樹), do Nxb Tân Triều Văn Khố (新潮文庫) tái bản lần thứ sáu năm Bình Thành 26 (2014) với hy vọng phần nào giới thiệu được bút pháp và nghệ thuật kể truyện đặc sắc của Murakami ngay cả trong những truyện cực ngắn vốn đòi hỏi tính hàm súc và khúc chiết cao độ.

 

Con Lươn

Khi Kasahara Mei gọi điện đến nhà tôi lúc ba giờ sáng thì hiển nhiên tôi vẫn còn đang say ngủ. Đúng khi tôi đang vùi mình sâu trong vũng bùn của giấc ngủ ấm áp mượt mà như nhung cùng với con lươn và đôi ủng cao su, cố gắng xoay xở để gặm nhấm trái cây hạnh phúc hữu hạn tương xứng trong hoàn cảnh đó. Đúng khi ấy điện thoại lại reo vang.

Ring, ring, ring.

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Đầu tiên trái cây biến mất, rồi thì con lươn và cả đôi ủng cao su mất tiêu luôn, sau cùng vũng bùn lầy cũng chẳng còn nữa, chỉ trơ trơ lại mình tôi. Còn lại thằng tôi ba mươi bảy tuổi, say xỉn, chẳng được ai yêu mến này còn lại mà thôi. Người nào ở đâu có quyền gì mà cướp đi con lươn với đôi ủng cao su của tôi kia chứ?

Ring, ring, ring.

“Alô, alô”, cô Kasahara Mei cất tiếng. “A lô”

“Vâng, alô”, tôi trả lời.

“À, tôi là Kasahara Mei đây. Xin lỗi đã gọi anh vào đêm khuya khoắt thế này. Nhưng mà kiến lại xuất hiện rồi anh ạ. Chúng nó làm tổ nơi cây cột kế bên nhà bếp. Tôi đã đuổi chúng nó đi khỏi chỗ bồn tắm rồi thế mà không ngờ đêm nay chúng lại dời tổ ra đây cơ chứ. Đúng vậy đấy. Dời cả tổ ra đây luôn. Mang theo cả mấy hạt trắng trắng giống mấy đứa con nữa. Tôi không thể nào chịu nổi. Vì vậy mà anh có thể mang theo cái bình xịt bữa trước đến đây được không. Mặc dù như vậy là làm cho anh vất vả giữa đêm khuya nhưng tôi căm ghét kiến kinh khủng luôn ấy. Này, anh có hiểu không?”.

Tôi lắc đầu thật mạnh giữa đêm khuya. Kasahara Mei là ai cơ chứ? Cái người tên Kasahara Mei dám cướp đi con lươn trong đầu tôi cuối cùng là người nào vậy?

Tôi hướng về phía Kasahara Mei mà cất tiếng hỏi.

“Trời ơi xin lỗi anh nhiều, có vẻ là tôi gọi nhầm số rồi”, giọng cô ấy nghe thật sự có vẻ ăn năn. “Tôi thực sự bị hoảng loạn vì lũ kiến này. Vì lũ kiến dời cả tổ ra luôn mà. Xin lỗi anh nghe”.

Kasahara Mei cúp máy trước, sau đó tôi cũng gác điện thoại. Đâu đó trên thế giới này có lũ kiến đang dời tổ và Kasahara Mei đang cầu cứu ai đó.

Tôi thở dài rồi lại vùi mình vào chăn ấm, nhắm mắt lại và lại tìm kiếm những con lươn thân thiện đó trong vũng bùn lầy của giấc ngủ sâu.

 

Trong một thế giới mà ngựa bán vé tàu

Ngày 7 tháng 5 (Thứ sáu)

Tôi đã thử hỏi ba mình “Ba ơi, con người ta khi chết rồi sẽ đi về đâu ạ?”. Tôi đã thắc mắc về điều này từ lâu lắm rồi. Ba tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời “Con người ta khi chết đi sẽ đến một thế giới mà ngựa bán vé tàu điện. Con sẽ mua vé rồi lên tàu, ăn cơm hộp với chả cá, rong biển konbu quấn và bắp cải thái nhuyễn đó con”. Thế là tôi thử suy nghĩ trầm ngâm về điều đó xem sao. Thế nhưng tại sao sau khi chết đi mình lại phải ăn chả cá với rong biển kobu quấn cơm thì tôi thật tình không hiểu rõ. Thì mới năm ngoái đấy thôi, khi bà tôi chết chúng tôi còn ăn loại sushi đặc biệt cơ mà. Vậy mà tại sao sau khi chết đi con người ta lại chỉ được ăn chả cá, rong biển konbu với bắp cải thái nhuyễn nhỉ? Tôi cảm thấy điều đó thật chẳng công bằng chút nào. Khi tôi nói ra điều đó thì ba tôi bảo rằng “con người ta mà chết đi thì dù thế nào đi nữa cũng phải ăn chả cá, rong biển konbu quấn cơm với bắp cải mà thôi. Nó là như vậy rồi”.

“Thế rồi sau đó thì sao ạ? Sau khi ăn cơm hộp xong đấy ạ?”, tôi thử hỏi tiếp.

“Tàu điện sẽ đến ga cuối rồi mình xuống tàu. Sau đó mình lại phải mua vé từ một con ngựa khác rồi lên một chuyến tàu khác”, cha tôi trả lời.

“Vậy thì mình lại phải ăn cơm hộp với chả cá, rong biển konbu và bắp cải tiếp ạ?”.

Tôi không thể kìm nén được mà gào lên. Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy chả cá, rong biển konbu và bắp cải thêm lần nào nữa hết. Tôi hướng về ba tôi mà làm điệu bộ trợn mắt lè lưỡi rồi nói.

“Kỳ quái, con sẽ chẳng bao giờ ăn thứ đó đâu”.

Ngay lập tức, ba quắc mắt nhìn tôi chăm chú. Đó không còn là ba tôi nữa mà là con ngựa mất rồi. Trên tay con ngựa ba tôi cầm một chiếc vé tàu. “Hí hí hí hí, sao lại ích kỷ như thế chứ? Mày mua tấm vé này rồi lên tàu điện đi. Và mãi mãi mày sẽ phải ăn chả cá, rong biển konbu và bắp cải thái nhuyễn. Hí hí hí hí”.

Tôi quá sức sợ hãi, lập tức khóc ré lên. Một lúc sau, con ngựa dần dần biến thành ba tôi trở lại. “Đừng khóc nữa. Giờ ba con mình đi ra McDonald ăn hamburger nghe”. Ba tôi dịu dàng nói. Thế là cuối cùng tôi cũng nín khóc.

 

Bạch tuộc

Anh Watanabe Noboru gửi cho tôi một bưu thiếp có hình vẽ con bạch tuộc. Dưới bức vẽ là dòng chữ tháu như thường lệ.

“Mấy bữa trước nghe con gái tôi nói đã được anh giúp đỡ nhiều khi đi trên tàu điện ngầm. Xin cám ơn anh. Bữa nào chúng ta đi ăn bạch tuộc nhé”.

Tôi đọc mà ngạc nhiên hết sức. Bởi vì tôi đi du lịch miết, khoảng hai tháng rồi chưa đi tàu điện ngầm, lấy đâu mà có chuyện giúp đỡ con gái anh Watanabe trong tàu điện cơ chứ? Mà thậm chí tôi còn chẳng biết anh ta có một đứa con gái nữa mà. Chắc hẳn anh Watanabe nhầm tôi với một ai đó khác rồi chăng?

Tuy nhiên cùng đi ăn bạch tuộc thì cũng hay đấy.

Tôi liền viết thư cho anh Watanabe. Trên bưu thiếp vẽ hình con chim hoét, tôi viết “cám ơn anh đã gửi bưu thiếp cho tôi. Đi ăn bạch tuộc là một ý tưởng không tồi đâu. Chúng ta cùng đi nhé. Hãy liên lạc với tôi vào khoảng cuối tháng này nghe”.

Tuy nhiên tôi chờ đợi cả một tháng liền mà chẳng thấy anh Watanabe hồi âm gì cả. Tôi nghĩ anh ta đã quên mất chuyện này rồi cũng nên. Trong tháng qua, tôi bao nhiêu lần thèm ăn bạch tuộc nhưng vì để dành chờ đi cùng với anh Watanabe mà cuối cùng lỡ dịp, chẳng nếm được mùi vị bạch tuộc nào.

Đúng lúc tôi vừa quên đi chuyện bạch tuộc và anh Watanabe thì lại nhận được bưu thiếp của anh ta gửi đến. Lần này trên bưu thiếp có hình con cá mặt trăng. Dưới hình có dòng chữ:

“Bạch tuộc mấy bữa trước ngon quá nhỉ. Thật lâu lắm rồi tôi mới được ăn bạch tuộc chuẩn vị như thế. Nhưng mà về lối suy nghĩ mà anh đã bộc bạch lần trước tôi có chút không đồng tình. Với tư cách là một người cha có con gái đến tuổi cập kê, tôi không thể tán thành giá trị quan về tính dục của anh được. Vì thế lần tới chúng ta vừa thong thả đi ăn lẩu vừa bàn luận tiếp nhé”.

Trời đất ơi, tôi thở dài. Anh Watanabe lại nhầm lẫn tôi với ai đó khác nữa rồi.

 

Cái cờ lê

Người đàn ông đầu tiên bị Mayumi đánh gãy xương đòn đi chiếc xe Nissan Skyline màu trắng có gắn cánh đuôi. Ngay cả tên của hắn ta Mayumi còn không biết. Vào ngày Chủ nhật đó, khi Mayumi đang đi tản bộ gần nhà thì nghe lời mời gọi “lên xe dạo chơi không em?” thế là không hiểu sao nàng lại bước lên chiếc xe đó. Lúc nhận ra hắn ta cố tình lái xe đến một khách sạn gần Enoshima thì Mayumi lập tức vớ lấy chiếc cờ lê bên cạnh chỗ ngồi mà nện vào vai hắn cật lực. Ngay lập tức, tiếng rắc rắc vang lên và xương đòn hắn ta bị gãy.

Bỏ mặc gã kia đang khổ sở kêu gào đau đớn, Mayumi phóng ra khỏi xe chạy đến nhà ga Odakyu gần đó. Và khi đến trước máy bán vé tự động chuẩn bị mua vé thì Mayumi mới nhận ra tay phải mình vẫn còn nắm chặt chiếc cờ lê cỡ đại. Những người xung quanh nhìn nàng và chiếc cờ lê với vẻ nghi ngờ bất an. Mà chuyện đó là đương nhiên thôi. Thấy một cô gái trẻ xinh đẹp tay nắm chặt cái cờ lê định bước lên tàu điện thì ai mà chẳng lấy làm lạ lùng tự hỏi “chuyện này là sao đây nhỉ?”. 

Nàng giả vờ như không biết lấy cái cờ lê nhét vào cái túi xách đeo vai rồi lên tàu điện trở về nhà.

“Từ sau chuyện đó lúc nào em cũng cầm cái cờ lê này bỏ vào túi xách mang theo bên mình đấy”, nàng nói.

“Dĩ nhiên là trừ những lúc đi dự tiệc thì thôi”.

“Phù”, tôi giả vờ như chẳng có gì xảy ra và nói. “Thế sau đó em có khi nào phải sử dụng đến cái cờ lê chưa?”.

“Có đấy”, nàng vừa nhìn vào gương chiếu hậu để tô lại môi son vừa trả lời. “Hai lần anh ạ. Một lần trên chiếc xe Fairlady, một lần trên chiếc Silvia. Mà này em không hiểu sao lại toàn là xe của hãng Nissan chứ?”.

“Hai tên đó đều bị gãy xương đòn luôn à?”.

“Đúng đấy, xương đòn là chỗ dễ nhắm đến nhất mà lại không gây nguy hiểm đến tính mạng nữa”.

“Phù”, một lần nữa tâm tư tôi lại cất tiếng kêu khe khẽ. Bị gãy xương đòn vai chắc vô cùng đau đớn nhỉ. Chỉ nghĩ đến thôi mà đã hãi hùng đến rùng cả mình rồi.

“Nhưng mà anh này”, nàng đóng lại nắp của hộp trang điểm và nói. “Thế gian này có những kẻ đương nhiên phải bị gãy xương đòn anh ạ”.

“À, có vẻ như đúng thế đấy nhỉ?”, tôi trả lời.

Đúng là như vậy đấy nhưng mà…

 

Những đôi tất dài

Được chưa nào, bây giờ bạn hãy thử tưởng tượng xem sao nhé.

Một căn phòng nhỏ. Nằm trên tầng ba hay tầng bốn của một tòa nhà cao tầng. Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy những tòa nhà khác. Trong phòng không có ai. Và rồi một người đàn ông bước vào. Anh ta khoảng chừng trên hai lăm tuổi, khuôn mặt trắng xanh. Khuôn mặt tuy cũng có thể gọi là đẹp trai nhưng không hiểu sao lại không gây ấn tượng gì lắm. Anh ta có dáng người cao gầy, chừng một mét bảy mươi hai.

Bạn đã tưởng tượng đến đó rồi chứ?

Anh ta đặt chiếc túi xách du lịch Boston màu đen bằng nhựa vinyl xuống sàn. Rồi khệ nệ mang nó đặt lên cái bàn nằm chính giữa căn phòng. Dường như trong đó có đựng thứ gì rất nặng. Anh ta mở dây khóa kéo và lấy đồ trong túi ra. Đầu tiên là một đôi tất dài màu đen của phụ nữ. Không phải là loại quần tất đâu mà là loại tách rời hai bên chân kiểu ngày xưa ấy. Anh lôi ra tất cả chừng một tá. Nhưng mà dường như anh ta không có chút quan tâm nào đến loại tất dài này nên gần như chẳng thèm nhìn qua cứ thế vứt bừa xuống sàn. Có cả một đôi giày cao gót màu đen nữa nhưng anh ta vứt đi ngay. Rồi anh ta lấy ra một chiếc radio cỡ lớn. Sau khi nhìn thoáng qua anh ta liền đặt nó xuống sàn với vẻ chẳng có hứng thú gì đặc biệt. Nét mặt anh ta dần dần trở nên bất an lo lắng. Rồi anh ta lấy ra năm, sáu gói thuốc lá. Là loại thuốc hi-lite. Anh ta xé bao bì, lấy ra một điếu và châm lửa hút thử. Được chừng hai ba hơi, anh ta lắc đầu rồi lấy chân dậm tắt điếu thuốc.

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Đúng lúc đó thì đột nhiên điện thoại reo vang. Ring ring ring ring ring ring. Anh ta nhấc ống nghe lên với vẻ mặt vô cùng cảnh giác. “Alô xin nghe”, anh ta cất giọng khẽ khàng. Sau khi nghe đầu dây bên kia nói gì đó, anh ta trả lời. “Không, nhầm rồi ạ”. “Hoàn toàn không phải vậy đâu ạ. Tôi không nuôi mèo cũng chẳng hút thuốc lá. Và khoảng chừng mười năm nay tôi chưa từng ăn cái bánh quy phô mai nào cả. Đúng vậy. Tôi chẳng có liên quan gì đến tuyến đường tàu Fukuchiyama cả đâu. Hoàn toàn không có chút liên quan nào đâu ạ. Đã rõ chưa nào?”, nói rồi anh ta đàng hoàng cúp máy.

Anh ta lại lấy từ trong cái túi xách Boston đó ra một hộp bánh quy phô mai đã vơi đi một nửa. Và rồi lại đến những đôi tất dài. Lần này anh ta kéo dãn đôi tất ra, giơ cao lên thử xem xét dưới ánh sáng trời. Rồi anh ta lục tìm trong túi quần, lấy ra tất cả mớ tiền xu trút hết vào chiếc bình hoa rỗng không đặt kế bên kêu leng keng. Chiếc tất đã kéo dãn ra anh ta cũng nhét luôn vào trong đó.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Cốc cốc cốc cốc cốc. Anh ta giấu chiếc bình hoa vào trong góc phòng, khẽ khàng mở cửa. Ngoài cửa một người đàn ông nhỏ thó hói đầu thắt nơ màu đỏ đang đứng chờ. Và đột nhiên gã đó giơ thẳng tờ báo quấn tròn lạnh lùng hướng về phía anh ta, cất giọng đanh thép.

Bây giờ, vấn đề là ở chỗ đó.

Gã đàn ông nhỏ thó hói đầu đã nói câu gì?

Hãy trả lời trong vòng mười lăm giây. Tích tắc tích tắc tích tắc.

 

Nicole nói dối

Nicole nói dối sống ở khu phố thứ hai quận Jingumae và thỉnh thoảng có ghé sang nhà tôi chơi. Tôi không biết ai đã đặt tên đó cho nàng nhưng những người láng giềng trong khu phố đều gọi là là Nicole nói dối. Dù tên là Nicole nhưng nàng là người Nhật Bản từ đầu đến chân. Thế cho nên tại sao nàng ta lại có tên như thế thì tôi chẳng hiểu rõ được sự tình. Tuy nhiên Nicole nói dối leo lẻo đúng hệt như biệt danh Nicole nói dối của nàng. Đến mức mà cho dù biết được là dối trá nhưng người nghe vẫn bị mắc lừa ngon lành. Đúng là một tài năng hiếm thấy. Còn tôi thì chịu thua, chẳng bao giờ có thể làm được như vậy cả.

Tháng trước nàng ghé chỗ tôi chơi, nói rằng muốn bộc bạch cho tôi nghe một bí mật quan trọng cho riêng mình tôi biết mà thôi.

Với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nàng mở lời.

“Thực ra thì bẩm sinh em có đến ba cái vú đấy”.

Chắc chắn là dối trá rồi, tôi thầm nghĩ. Dù gì thì người nói câu này cũng chính là Nicole nói dối cơ mà. Mình đời nào ngu ngốc đến mức tin vào điều đó chứ.

“Chà, vậy thì khổ cho em thật nhỉ”, tôi cũng đẩy đưa đáp lời với vẻ mặt buồn rầu.

“Đây không phải là nói dối đâu”, Nicole nói dối vừa nói vừa rấm rứt khóc. “Thật sự đấy. Em có đến ba cái vú trong khi người khác chỉ có hai cái thôi”.

“Theo như anh biết thì quả thật đúng như vậy”, tôi nói và nhìn vào ngực nàng ta. Trên cái áo cánh màu trắng mà tôi nhìn thấy được chỉ thấy nổi lên có hai núm vú mà thôi.

“Cái vú thứ ba nhỏ thôi anh”, Nicole nói dối giải thích. “Nó nằm ở chính giữa hai vú em luôn. Tuy nhỏ nhưng có núm vú đàng hoàng đấy. Không phải là lời nói dối đâu anh. Tuy rất ngại nhưng nếu là anh thì em có thể cho xem đấy. Anh chỉ cần đưa em mười ngàn yên thôi”.

Mặc dù ngay từ đầu tôi đã nghĩ rằng nàng ta đang nói dối nhưng cũng hứng thú xem thử nàng ta giở trò dối trá to gan lớn mật này như thế nào mà mười ngàn yên cũng là cái giá tạm chấp nhận được. Vì hai ngày trước tôi mới nhận được tiền nhuận bút mà.

“Được thôi, nếu em thật sự cho anh xem thử anh sẽ đưa cho em mười ngàn yên”

“Vì em ngại lắm nên anh có thể tắt đèn đi không?”, nàng nói và vẻ mặt đột nhiên đỏ bừng.

Tôi tắt đèn ngoài hành lang. Vì là vào buổi chiều tà nên ánh sáng hắt hiu mờ nhạt nhưng tôi nghĩ mình cũng có thể nhìn rõ được hai vú hay là ba vú. Nicole nói dối từ từ mở cúc cởi chiếc áo cánh ra, phanh phơi trong khoảnh khắc rồi khép lại ngay. Rõ ràng là tôi nhìn thấy giữa cái áo ngực có cái gì đó hơi nhô lên. Nhưng nhìn nó cứ như thể là đất sét được gắn vào.

“Anh vẫn chưa thấy rõ lắm. Em cho anh xem lại lần nữa đi nào. Nếu không thì anh sẽ không thể đưa em mười ngàn yên đâu”, tôi phàn nàn.

Nicole nói dối đột nhiên ngã sóng soài ra giữa hành lang mà gào khóc. “A, đúng là không thể nào tin tưởng được nhà văn mà. Mình thật là ngu ngốc. Đem bí mật xấu hổ nhất đời ra cho người xem vậy mà chẳng nhận được mười ngàn yên như đã hứa. Nói dối, đồ nói dối. Gã ti tiện hiếu sắc mà”.

Vì ngay lúc đó có người giao hàng của công ty chuyển phát Yamato mang gói hàng đến nên thật tình ngay lý gian, tôi đành phải đưa cho nàng ta mười ngàn yên. Chứ làm sao tôi chịu nổi sự mất mặt khi chuyện này được đem ra bêu rếu ngay chỗ hành lang. Nhưng tôi đảm bảo cái núm vú kia chỉ là bằng đất sét thôi, tôi thề đấy.

 

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 5 ngày trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 3 tháng trước