Sẽ luôn là vậy cho tới khi tôi chết,Mỗi vòng xuân tôi sẽ lại trải quaVới sương mù đỏ nhạt trên cành phong vừa chớm nở,Và cơn mưa có vị ngọt đầu tiên?Ôi tôi như tảng đá trên sóng cuộnNơi nước ngập vỡ ra trong giọng trầm,Như thể đá hiểu tiếng kêu của nướcNhưng không thể đáp lại bằng lời.
Mưa xuân
Tôi cứ ngỡ rằng tôi đã quên,Nhưng tất cả lại lặp lạiTiếng sấm nổ đầu tiên trong đêmCùng cơn mưa vội vã.Tôi nhớ một ô cửa tốiNơi chúng tôi đứng đó khi cơn bão quét qua,Những tiếng sấm siết chặt mặt đấtVà ánh chớp cào lên bầu trời.Những xe cộ chao đảo lướt qua,Trên đường phố đã thành con sông mưaÁnh sáng đèn thành vệtChém xuống từng con sóng nhỏ màu vàngNhững cơn mưa xuân hoang dại và sấm sétTrái tim tôi rạo rực tươi vui;Ánh mắt anh nói thật nhiều vào tối ấyHơn cả những lời từ đôi môi...Tôi cứ ngỡ rằng tôi đã quên,Nhưng tất cả lại diễn ra lần nữaĐêm lại đến cùng tiếng sấm nổTrong cơn mưa vội vàng.
Đêm xuân
Công viên tràn ngập bóng tối và sương mù,Các bức màn vẽ ra thế giới,Ánh đèn mơ ngủ dọc mãi trên đườngLong lanh mờ nhạt.Ánh vàng dát trên những con đường vắng,Ánh vàng dát trên những mặt hồ sương trắng,Ánh đèn tỏa rạng như những lưỡi kiếm ngọtLấp lánh rung rinh.Ôi, dường như không đủ đểỞ đây cùng với vẻ đẹp bao trùm?Cổ họng tôi đau rát vì những lời ngợi khen, và tôiHân hoan quỳ dưới gầm trời.Ôi, vẻ đẹp, thế nào là đủ?Tại sao ta lại khóc khi yêu,Cùng tuổi trẻ này, giọng hát, và ánh mắtKhiến mặt đất này sửng sốt?Tại sao tôi tự hào,Tại sao tôi thất vọng,Tôi, người hàng đêm ngậm ngùiBuộc mái tóc mây của nàng với ánh sáng,Tôi, người yêu vẻ đẹp đến cháy bỏngNhư nhang thơm trong một triệu cái lư?Ôi vẻ đẹp, thế nào đây mới đủ?Tại sao ta lại khóc khi yêu?NGUYỄN THỊ THÙY LINH (dịch)
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...