Thứ ba, ngày 17 tháng 09 năm 2024
02:24 (GMT +7)

Chùm thơ của Louise Glück

VNTN - Louise Glück sinh ngày 22/4/1943 tại thành phố New York. Bà được xem là một trong những nhà thơ đương đại tài năng nhất của Mỹ. Glück được biết đến với một kỹ thuật thơ chính xác, tính nhạy cảm trong cái nhìn sâu sắc về nỗi cô đơn, mối quan hệ gia đình, sự ly hôn và cái chết. Nhà thơ Robert Hass ca ngợi bà là “một trong những nhà thơ trữ tình thuần túy nhất và tài năng nhất hiện nay đang viết”.

 

Glück đã được nhận nhiều giải thưởng quan trọng cho các sáng tác của mình: tập thơ Hoa diên vĩ dại (1992) từng được nhận Giải thưởng Pulitzer và Giải thưởng William Carlos Williams của Hiệp hội thơ ca Hoa Kỳ; Ararat (1990) được nhận Giải thưởng quốc gia về thơ của Thư viện Quốc hội Rebekah Johnson Bobbitt; Chiến thắng của Achilles (1985) được nhận Giải thưởng của Hiệp hội phê bình sách Quốc gia; Hợp tuyển thơ của bà từ năm 1962 - 2012 được trao Giải thưởng sách của Thời báo Los Angeles năm 2013… Năm 2020, bà được trao giải Nobel văn học cho “một giọng thơ không thể nhầm lẫn với vẻ đẹp khắc khổ khiến cho sự tồn tại của cá nhân mang tính phổ quát”. Hiện tại, bà sáng tác và giảng dạy tại Đại học Yale, Hoa Kỳ.

 

Ra đi (*)

Đêm không tối; thế giới là bóng tối.

Hãy ở lại với em lâu hơn chút nữa.

Bàn tay của anh đặt lên lưng ghế -

Đó là những gì em sẽ nhớ.

Trước đó, đã nhẹ nhàng vuốt ve vai em.

Giống như một người đàn ông kiềm chế chính mình để chống lại trái tim.

Trong căn phòng khác, cô hầu gái khẽ khàng

Tắt ngọn đèn mà em đọc.

Căn phòng với những bức tường vôi ấy -

Em tự hỏi nó sẽ mong nhớ anh thế nào

Khi cuộc tha hương của anh bắt đầu? Em nghĩ đôi mắt của anh sẽ nhận ra

Ánh sáng của nó, đối lập với ánh sáng của mặt trăng

Dường như, sau bao nhiêu năm, anh cần khoảng cách

Để hiểu thứ ánh sáng đó một cách mạnh mẽ.

Bàn tay của anh trên ghế, vuốt ve

Cơ thể của em và gỗ theo cùng một cách.

Giống như một người đàn ông muốn được cảm thấy khao khát một lần nữa

Người coi trọng sự khao khát hơn tất cả những cảm xúc khác.

Trên bãi biển, tiếng nói của những người nông dân Hy Lạp,

Sốt ruột chờ mặt trời mọc.

Như thể bình minh sẽ thay đổi họ

Biến họ từ người nông dân trở thành những anh hùng.

Và trước đó, anh đã ôm em, bởi vì anh sắp đi xa -

Đó là những lời tuyên bố mà anh thực hiện,

không phải là những câu hỏi cần được trả lời.

Làm sao em có thể biết rằng anh yêu em

Trừ phi em thấy anh đau buồn vì em?

(*)Đây là bài thơ dựa trên điển tích về các nhân vật trong

The Odyssey, cụ thể là Odysseus, Penelope và Telemachus ...

bài thơ này viết từ điểm nhìn của Penelope.

 

Cây mận nở hoa

Vào mùa xuân, từ cành đen của cây mận nở đầy hoa

Con chim họa mi gửi đi thông điệp thường lệ của nó

Tín hiệu của sự sống. Hạnh phúc đến từ đâu

như cô con gái nhà bên đang khẽ ngân nga

và hòa mình vào giai điệu?

Nàng ngồi cả một buổi chiều

Trong nửa bóng râm của cây mận, khi gió nhẹ

Che phủ đầu gối tinh khiết của nàng bằng hoa, màu trắng xanh

Và trinh bạch, không để lại dấu vết, không giống như

Những trái mận sẽ khắc nên

những vết đen rời rạc trong gió lớn, mùa hè.

 

 

Khu vườn

Tôi không thể làm điều đó một lần nữa

Tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy nó

Trong vườn, giữa làn mưa nhẹ

Một cặp vợ chồng trẻ đang gieo

Một hàng đậu, như thể

Chưa ai từng làm điều này trước đó,

Những khó khăn lớn chưa ai từng

Đối diện và giải quyết -

Họ không thể nhìn thấy chính mình,

Trong lớp bụi đất mới, bắt đầu

Mà không có tiền cảnh,

Đằng sau họ, những ngọn đồi xanh nhạt,

Phủ mây và hoa -

Cô muốn dừng lại;

Anh muốn tiếp tục làm đến cùng,

Hoàn thành -

Nhìn cô ấy, chạm vào má anh

Ra dấu tạm ngưng, ngón tay của cô

mang hơi mát lạnh của mưa xuân;

trên bãi cỏ mịn, hoa nghệ tây tím bùng lên

ngay cả lúc này, ngay cả lúc bắt đầu yêu

khi tay cô rời khỏi mặt anh tạo thành

một hình ảnh của sự ra đi

và họ nghĩ

họ có thể vờ quên

nỗi buồn này.

 

 

Hoa lily bạc

Đêm trở nên mát mẻ, giống như những đêm

Của đầu mùa xuân, và trở lại yên tĩnh. Liệu

Nói chuyện có làm phiền em? Chúng mình

Lúc này đang cô đơn; chúng mình không có lý do gì để im lặng.

Em có thể thấy không, qua khu vườn - trăng tròn đang mọc lên.

Tôi sẽ không nhìn thấy vầng trăng tròn lần sau.

Vào mùa xuân, khi mặt trăng mọc, điều ấy có nghĩa rằng

Thời gian là vô tận. Hoa giọt tuyết

Mở và đóng lại, chùm

hạt của cây phong rơi những giọt nước nhợt nhạt

màu trắng nối tiếp màu trắng, mặt trăng leo lên cây bạch dương

và ở khúc cong, nơi cái cây phân chia,

Những chiếc lá của bông hoa thủy tiên, dưới ánh trăng

Mềm và có màu xanh bạc.

Chúng ta đã cùng nhau đi quá xa, đến điểm cuối và bây giờ

Lại sợ sự kết thúc. Những đêm này, tôi thậm chí còn không chắc chắn

rằng tôi biết kết thúc nghĩa là gì. Và em,

em đã ở bên cạnh một người đàn ông-

Sau những tiếng khóc đầu tiên,

Có phải niềm vui, cũng giống như nỗi sợ hãi, đều là vô thanh?

Nguyễn Thị Thúy Hạnh (dịch)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 4 tuần trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước