Chùm thơ của Eduard Asadov (Nga)
VNTN - Eduard Arkadyevich Asadov (7/9/1923 - 21/4/2004) là nhà thơ Nga - Xô Viết, anh hùng Liên Xô. Lên 8 tuổi ông đã biết làm thơ. Năm 1941 học xong phổ thông, Asadov tình nguyện tham gia quân đội, chiến đấu ở mặt trận bắc Kapkage và mặt trận Ukraine. Bị thương nặng ở Sevastopol, hậu quả là bị mù. Năm 1946 Asadov vào học trường viết văn Maxim Gorky. Năm 1951 tốt nghiệp, xuất bản tập thơ đầu tiên mang tên “Con đường sáng” được kết nạp vào Đảng Cộng sản và Hội Nhà văn Liên Xô. Thời gian sau đó, hầu như cứ vài ba năm lại in một tập thơ mới. Ngoài thơ ca, Asadov còn viết truyện và dịch thơ các nước trong Liên bang Xô Viết. Trong những thời gian khác nhau, ông cộng tác với nhiều tờ báo và tạp chí lớn như báo Văn học, tạp chí Ngọn lửa nhỏ... Eduard Asadov đặc biệt nổi tiếng với thơ trữ tình, thế hệ trẻ luôn coi ông là thần tượng của mình. Asadov mất ở Moskva năm 2004.
Đừng gắt gỏng mà em
Đừng gắt gỏng mà em, nên dịu dàng, kiên nhẫn. Nên nhớ rằng: Nụ cười tươi nở của em Không chỉ do tâm hồn em rung cảm, Mà còn do hàng ngàn người khác nữa em.Bí ẩn của đàn bà
Bản chất đàn bà, bạn ơi hãy nhớ, Họ thường hay bối rối trước đàn ông, Nàng luôn tỏ ra cần người bảo vệ, Nhưng lại nghĩ về một sự tấn công.Khi chúng ta sống thủy chung
Khi ta sống thủy chung, khiêm tốn, Vợ chúng ta lại như những bà chằn Nhưng nếu chúng ta có người tình vụng trộm, Thì vợ lại yêu ta nhiều gấp mấy lần.Không có lửa thì sao có khói
Người ta bảo: “Không có lửa thì sao có khói” Nhảm nhí thôi! Trong những lời láu lỉnh của em Đã mang đến cho tôi bao nhiêu là khói... Thực ra thì chẳng có lửa cháy lên...Chúng mình có yêu nhau hay không?
Chúng mình yêu nhau hay là không phải? Tôi nghĩ dường như có chút nghi ngờ? Nhưng tại sao, hừ, tìm lời giải, Ta lặn lội đêm trường tới sáng tinh mơ? Điều quan trọng, chúng mình nên biết: Tình cảm con người dù dở, dù hay Dù giận dữ hay nồng nàn, thắm thiết Tất cả đều vì nó, dựng xây. Tình cảm có thể như ngôi sao chắp cánh Nếu giữ gìn, không làm khổ cho nhau Và, ngược lại: làm đắng cay chua chát Nếu cứ bằng mọi cách để làm đau. Chúng ta có thể tìm ra và mở Tất cả mọi thứ mà ta xích lại gần. Và, ngược lại: nếu như không tin cậy Có thể như bóc vảy kết trên thân Tất cả những gì làm ta cách biệt Chúng mình lúc mỉm cười, khi đau khổ Khi trách móc nhau, giá lạnh ở trong lòng Và tâm hồn, và bàn tay, khi đôi môi gặp gỡ Khi hận thù đến đắm đuối yêu thương Hạnh phúc mà chúng ta say đắm Ta giày vò không thương tiếc con tim Những đay nghiến ghen tuông ta nói Nhưng mà chưa, một ngày, một phút, một lần Hai chúng mình vẫn không thể sống ly thân. Ai sẽ làm rõ ràng điều bí ẩn: Chúng ta còn yêu nhau nữa hay không? Phạm Thanh Cải (dịch)0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...