Chú chó tha mìn
VNTN - Dave Regan, Jim Bently và Andy Page đang đào giếng mỏ ở lạch Creek tìm quặng vàng to mà người ta đồn nằm quanh khu vực đó. Chắc chắn gần đây có một vỉa vàng cỡ lớn, vấn đề chỉ là nó ở sâu 3m hay 300m và trải theo hướng nào. Ba người đàn ông đã đào đến lớp đá rắn, lại chạm phải mạch nước ngầm nên không khoan tiếp được. Thế là họ phá đá, dùng dây ngòi và mìn theo kiểu truyền thống. Đầu tiên, họ cuộn thuốc nổ vào miếng vải bông thô, khâu lại một đầu và quấn chặt đầu kia quanh dây ngòi, sau đó nhúng vào mỡ chống thấm nước. Tiếp đến, họ lau lỗ khoan, thả cục mìn vừa chế cùng một ít bụi khô vào rồi dùng đất sét, mảnh gạch lấp kín lỗ. Cuối cùng, họ châm ngòi rồi nhanh chân chạy khỏi chỗ giếng khoan đợi nổ. Kết quả thường là một cái hố vẹo vọ ở dưới đáy giếng cùng khoảng nửa xe đá vụn văng xung quanh.
Có rất nhiều cá bơi trong lạch. Cả ba đều thích ăn cá, Andy và Dave còn thích bắt cá. Mấy người hàng thịt luôn sẵn lòng đổi thịt lấy cá nếu họ bắt được nhiều mà ăn không hết; nhưng bây giờ đang đông nên chẳng con cá nào chịu cắn câu. Con lạch cũng nông, chỉ là vài vũng nước đọng đầy bùn nằm sát nhau, vũng nhỏ được vài xô nước, vũng to tầm một cái hồ bơi sâu chừng hai mét. Nếu muốn bắt cá, họ có thể tát hết nước khỏi vũng nhỏ hoặc khuấy bùn thật mạnh ở vũng to để cá trồi lên. Có lần họ nhìn thấy một con cá trê, hai bên đầu tua tủa những gai mà như Dave thường nói, “nó đâm cho phải biết”. Hôm đó Andy cởi bốt, xắn quần bước xuống vũng khuấy bùn, đang quơ chân thì tự nhiên “biết”. Dave cố tóm lấy nó bằng tay không, bị gai đâm và cũng “biết”: tay gã sưng vù, cơn đau chạy giần giật lên vai rồi lan xuống bụng, giống lần gã bị đau răng, đau đến nỗi thức trắng hai đêm - khác là cơn đau răng “nó rào rạo” ở trong mồm, Dave tả.
Gã nảy ra một ý.
“Hay là lấy mìn nổ tung nó khỏi cái vũng này luôn?” gã nói.
“Để tao thử.”
Gã nghĩ ra ý tưởng và Andy là người thực hành nó. Andy thường là người biến sáng kiến của Dave thành hiện thực nếu nó khả thi.
Gã làm một cục mìn to gấp ba cục thường làm để phá đá. Jim Bently bảo đủ để nổ banh cả cái đáy sông. Mặt trong vải cuộn là lớp bông thô, dày; Andy móc một đầu sợi dây ngòi gần hai mét vào sâu bên trong lớp bột nổ rồi buộc chéo sợi dây vào đầu cục mìn. Ý tưởng là ném mìn xuống nước, đính phao vào đầu dây ngòi để nó nổi trên mặt nước sẵn sàng kích nổ. Andy nhúng cục mìn vào sáp ong nấu chảy để chống thấm nước. “Phải đợi một lúc rồi hẵng ném nó xuống,” Dave nói, “ném xong cũng phải đợi cho bọn cá hết sợ bóng người và bơi lại gần cục mìn, thế nên nhớ nhúng cho kĩ vào, không được có nước lọt”.
Theo gợi ý của Dave, Andy buộc một dải vải buồm - loại họ từng dùng làm túi nước - quanh cục mìn để tăng sức công phá, rồi dán vài lớp giấy nâu sần bên ngoài - giống như cấu tạo của một bánh pháo. Gã phơi khô giấy, sau đó dùng dây câu khâu lớp vỏ ngoài cho cục mìn gồm hai tầng vải bạt. Ý tưởng của Dave thường rất công phu, nhưng chẳng mấy khi gã tự làm ra sản phẩm. Cục mìn giờ đã cứng cáp, chắc chắn - hẳn sẽ là một quả bom đáng gờm; nhưng Andy và Dave vẫn cẩn trọng. Andy khâu thêm một lớp vải bạt bên ngoài, nhúng cục mìn vào mỡ lần nữa, nghĩ một hồi lại xoắn quanh một đoạn dây dài, nhúng thêm mỡ, rồi dựng nó ngay chân cột lều cho dễ tìm. Sau đó, gã đến chỗ lửa trại, thử vài củ khoai tây trong nồi đang sôi và nghĩ xem có nên nướng ít thịt cho bữa tối nay không. Dave và Jim đã đến làm ở chỗ giếng mỏ từ sáng.
Ba người có một con chó tha mồi màu đen - anh bạn răng vẩu to xác ngốc nghếch lúc nào cũng lẵng nhẵng bám theo, quẫy cái đuôi nặng trịch như roi da đập đập vào bắp chân họ. Nhòm đầu chỉ thấy nó cười ngoác đến tận mang tai, thè ra cái lưỡi đỏ lòm trông ngây ngô, ngốc xít. Hình như cậu nghĩ cuộc đời này, thế giới này, ba ông bạn hai chân, cả bản năng của chính cậu đều chỉ như mấy trò đùa. Cái gì nó cũng tha về; nó đã trả lại cho Andy hầu hết những thứ rác rưởi gã vứt ra khỏi lều của nhóm. Ba người từng có một con mèo chết vì trời nóng quá. Andy ném nó vào rừng, xa khỏi chỗ cắm trại, và một buổi sáng tinh mơ chú chó tìm thấy cái xác, bấy giờ đã còng queo được hơn tuần, nhanh nhẹn mang về cho người, thả nó vào trong lều, đúng cái vị trí mà khi thức dậy họ sẽ ngay lập tức ngửi thấy mùi thum thủm đặc trưng giữa cái oi nồng gắt gao của bình minh mùa hạ. Cậu chó cũng từng muốn mang người về khi họ đi tắm sông; nó sẽ nhảy xuống theo họ, ngoạm lấy bàn tay để kéo họ về bờ, hoặc cào cào vài nhát lên thân thể họ. Ba người thực lòng rất quý con chó vì nó tốt bụng mà ngây thơ, nhưng nếu muốn tận hưởng giây phút đắm mình trong nước, họ sẽ phải buộc nó lại lều.
Con chó nhìn Andy chế mìn suốt buổi sáng một cách hào hứng, cũng quấy gã không ít lần vì muốn giúp người nhưng đến trưa thì nó chạy đến chỗ giếng mỏ xem Dave và Jim làm rồi quay về cùng họ để ăn tối. Andy nhác thấy họ về liền đặt mấy miếng thịt cừu lớn lên lửa nướng. Hôm nay Andy nấu cơm; Dave và Jim đứng đưa lưng vào đống lửa đợi đồ ăn chín, đúng như tập quán của những người đi rừng. Con chó đi loanh quanh ngửi ngửi, cảm thấy dường như đã bỏ lỡ điều gì.
Đầu óc Andy vẫn nghĩ về cục mìn; mắt gã chợt thấy ánh sáng lóe lên từ hộp dầu hỏa rỗng nằm ẩn trong bụi rậm, gã nảy ra ý mới: cho cục mìn vào hộp, lèn chặt bằng đất sét, cát hoặc đá vụn, lúc nổ sẽ có sức công phá lớn hơn nhiều. Nếu cân nhắc một cách nghiêm túc và khoa học, ý tưởng này có vẻ hơi liều lĩnh, nhưng gã thấy chẳng vấn đề gì. Nhân tiện, Jim Bently không quan tâm đến “cái trò ngớ ngẩn” này của hai người. Andy để ý có một cái hộp đựng súp bỏ không - loại hộp này có cổ, hoặc có cái miếng chòi ra trên đỉnh hộp cho tiện rót súp - gã lại nảy thêm ý mới: cái này làm vỏ mìn là đẹp nhất. Gã chỉ cần đổ thuốc nổ vào hộp, luồn dây ngòi qua cổ lọ, bịt kín, lấy sáp ong trát quanh. Gã đang định tiến đến kể cho Dave thì thấy gã bạn quay ra sau coi miếng thịt đã chín chưa rồi bỏ chạy đùng đùng. Dave về sau giải thích là lúc đấy hắn nghe tiếng chảo nổ xèo xèo nên ngó qua một tí xem liệu thịt có bị cháy không. Jim Bentley cũng quay ra sau và giật mình chạy theo Dave. Andy đứng sững người, nhìn chằm chằm về phía hai gã bạn.
“Chạy, Andy! Chạy đi!” họ hét lên. “Chạy đi! Đằng sau! Nhìn đằng sau, thằng ngốc!”. Andy chậm chạp quay người và kìa, ngay sau lưng gã là con chó ngoạm cục mìn - hai hàm răng nhe thành một mẻ cười ngờ nghệch hết cỡ. Chưa hết, con chó đã chạy đến gần đống lửa và Andy, dây ngòi quấn lỏng quanh thân mìn rơi xuống, kéo lê trên đất rồi vùi vào đám củi cháy; lúc trước Andy đã cắt và bện cái dây hoàn hảo nên giờ nó bắt lửa rất ngọt.
Hai chân Andy bật chạy; chúng hành động nhanh hơn não kịp nghĩ, và gã theo gót Dave cùng Jim. Con chó chạy vội theo Andy.
Dave và Jim đều chạy rất nhanh, nhất là Jim, trong quãng ngắn; Andy thì chậm chạp nặng nề, nhưng gã vẫn còn nhiều sức, lại đang chạy thuận chiều gió. Con chó chạy lăng xăng quanh gã, nhảy nhót vui mừng như bao chú chó khác khi tìm được bạn chơi. Dave và Jim liên tục gào trở lại, “Đừng theo bọn tao! Đừng theo bọn tao, thứ đen đúa đần độn!”. Nhưng Andy vẫn chạy theo dẫu hai kẻ kia cố tránh. Họ chẳng hiểu tại sao lại cứ chạy theo nhau, giống như con chó, cứ thế họ rượt đuổi mãi, Dave bám Jim, Andy theo Dave, và con chó chạy quanh Andy - trong khi cái dây ngòi đang cháy vung vẩy tứ phía, tia lửa bắn xèo xèo cùng mùi khét không lẫn đi được. Jim gào lên với Dave đừng có chạy theo gã, Dave hét bảo Andy chạy đi hướng khác - phải “tản ra”, còn Andy quát con chó mau quay về chỗ cắm trại.
Rồi cái đầu Andy bắt đầu nghĩ cách - dưới sức ép của tình hình nguy cấp: gã thử vừa chạy vừa đá con chó, nhưng nó tránh được; gã liền vớ mấy cây gậy ven đường ném con chó rồi bỏ chạy tiếp. Con chó ngộ ra nó đã tưởng nhầm Andy là bạn, thế là nó đổi hướng sang Dave. Dave, trộm nghĩ rằng cái dây ngòi chưa cháy hết ngay được, ngồi thụp xuống tóm lấy cái đuôi con chó và, trong lúc nó đang nhảy quanh người, nhanh tay giật cục mìn ra khỏi miệng con vật, lấy hết sức bình sinh ném thật xa. Nhưng con chó lập tức phóng theo, tìm thứ đó về trả cho gã. Dave gào lên, gã chửi rủa con chó khiến nó nhận ra gã đang tức giận nên đành chuyển hướng sang Jim, lúc này đã chạy trước khá xa. Jim leo lên cây thành thục như một con gấu; là một cái cây còn non, Jim chỉ trèo lên khoảng 3, 4m cho an toàn. Con chó thả cục mìn xuống gốc cây, cẩn trọng như thả một chú mèo con, vui sướng sủa vang và nhảy nhót nô đùa quanh cái cây dưới chân Jim. Cậu nghĩ đây là một phần của trò chơi - nó xong phần của mình rồi - còn Jim thì đang chơi phần của ổng. Cái dây ngòi phát ra tiếng động như thể nó sẽ cháy phăng cả dặm dài chỉ trong một phút. Jim cố gắng leo lên cao hơn nữa, được một lúc thì cái cây oằn mình, kêu răng rắc. Jim đành nhảy xuống, bỏ chạy. Con chó ngoạm lấy cục mìn đuổi theo. Sự việc diễn ra chỉ trong vài giây. Jim chạy đến cái giếng mới đào, sâu khoảng 3m, thả người xuống - đáp lên một lớp bùn mềm - an toàn. Con chó đến bên mép giếng, cười hề hề nhìn gã, tựa hồ ngẫm xem thả cục mìn xuống cho Jim thì có vui hơn không.
“Đi đi, Tommy”, Jim thều thào, “đi chỗ khác đi”.
Con chó chạy theo Dave, người duy nhất nó còn tìm thấy bóng dáng; Andy thì đã nằm vật ra, úp mặt xuống một khúc gỗ, trong đầu tự nhiên nhớ đến bức ảnh thời chiến tranh Nga - Thổ chụp cảnh một đoàn người Thổ nằm úp mặt xuống đất thành vòng tròn quanh một quả đạn pháo vừa rơi.
Có một khách điếm nhỏ cạnh con lạch, nằm ngay mặt đường chính, cách bãi vàng không xa. Dave đã tuyệt vọng lắm rồi, với gã giờ cuộc đời chỉ còn tính bằng giây, vậy nên gã cố lết đến khách điếm. Ngoài hiên và trong quầy đều có người, những người quen đi rừng giống gã; Dave lao vào trong quán, đẩy cửa đánh sầm. “Con chó!” gã thở hồng hộc trước cái nhìn sửng sốt của chủ quán, “con chó đen của bọn tôi - nó ngậm một củ mìn đang cháy dở…”.
Con chó thấy cửa trước đóng sầm liền chạy vòng ra cửa sau, và giờ nó đang đứng nhe răng cười chỗ cửa vào quầy bar, vẫn ngậm cục mìn có cái dây ngòi cháy xèo xèo. Khách trong quán hú hồn xô nhau bỏ chạy, Tommy nhảy nhô đuổi theo hết người này đến người kia, bởi bản tính hồn nhiên bảo nó phải cố gắng kết thân với tất cả mọi người.
Đám người hoảng loạn chạy tứ tán, có kẻ trốn tiệt vào chuồng ngựa. Ở sân sau có một cái bếp lộ thiên làm từ ván gỗ và mái tôn sắt cùng một buồng giặt đầy đồ có mấy bà cô đang bận ở trong. Dave và lão chủ quán chen nhau chui vào, đóng chặt cửa lại - lão chửi Dave tới tấp, mắng gã là đồ ngu si khốn nạn, rằng vì sao gã lại chạy đến chốn này.
Con chó chui xuống dưới bếp, sục sạo giữa mấy chồng đồ và rồi, may cho các ông bà đang trốn ở trong, nó nhìn thấy một con vật khác, một con chó chăn bò lông vàng dữ tợn đang nhe nanh gầm gừ - một con thú ghê gớm, quỷ quyệt, hay trộm đồ, dân quanh vùng đã cố giết bao năm mà không được. Tommy cảm nhận được mối nguy hiểm. Có lẽ nó từng đụng độ con chó này nên quay đầu bỏ chạy, miệng vẫn không rời cục mìn. Mới được nửa sân, con chó vàng bắt kịp, đớp nó một phát. Tommy buông rơi mìn, ẳng lên một tiếng rồi phi vào bụi rậm. Con chó vàng đuổi theo đến tận hàng rào rồi quay lại xem chiến lợi phẩm. Gần một tá chó khác bỗng lộ diện từ những góc phố xung quanh và dưới chân nhà - vài con là chó kangaroo máu lạnh, hiểm ác, bọn khác là chó chăn bò, chăn cừu, lông đen, lông vàng lẫn lộn, cả một bầy chó hoang đạo tặc vẫn thường lén bám gót người ban đêm - chúng khụt khịt rồi kêu vống lên vài tiếng. Chúng giữ một khoảng cách nhất định với con chó vàng, tự biết rằng lại gần nó lúc này, lúc mà nó kiếm được thứ gì có vẻ ngon lành, là hết sức nguy hiểm. Con chó vàng ngửi ngửi cục mìn hai lần, và khi nó hít một hơi để ngửi thêm lần thứ ba...
Thuốc nổ bên trong là hàng xịn và quả mìn được chế tác cực tốt. Andy luôn rất kiên nhẫn, tỉ mỉ trong mọi việc, và quả thực gã thạo dùng kim chỉ, vải bạt, dây bện, dây thừng chẳng kém gì thủy thủ.
Khách của quán bảo rằng cái ván bếp đã bay lên bay xuống vài lần. Khi khói bụi tan đi, những mảnh xác của con chó vàng hung dữ văng lên hàng rào trắng quanh sân. Mấy con ngựa vốn đang “nghỉ” quanh hiên nhà, giờ chạy thục mạng ra đường cái tung vó bụi mù, yên cương rơi vỡ loảng xoảng. Quanh chỗ mìn nổ, tiếng chó kêu ư ử vang khắp các bụi rậm. Hai con trong bầy chó chạy thẳng về nơi chúng sinh ra, cách đấy ba mươi dặm, ngay trong đêm đã đến nơi và ở rịt đó luôn. Phải đến tối những con khác trong bầy mới dám quay lại dò xét. Một con phải đi bằng hai chân, và hầu như con nào cũng ít nhiều có một phần lông bị đốt trụi. Một con chó nhỏ cụt đuôi, trụi mất một ít lông, thường lấy đà thân sau bằng một chân để nhảy nhô, giờ hẳn có thể vui mừng vì nó đã để dành cái chân kia một cách hiệu quả cho thời khắc tai nạn này. Một con chó chăn bò khác, già và chột mắt, vẫn quanh quẩn gần khách điếm mãi nhiều năm sau, dẫu rằng nó không thể chịu nổi mùi khi người ta rửa súng...
Khoảng nửa tiếng sau vụ nổ, mấy người lữ khách trốn trong chuồng ngựa mới ngẩng lên, dò dẫm bám tường đứng dậy hoặc nhón chân băng qua chỗ khói mù, gắng nói cười tự nhiên mà không bất chợt la lên vài tiếng. Trong nhà có hai người phụ nữ da trắng chốc chốc lại ré lên hoảng loạn, cùng một tên hầu con lai chạy tới chạy lui, tay cầm theo gáo nước lạnh. Lão chủ quán ôm chặt lấy vợ, chốc chốc lại cầu xin giữa những tiếng thét của bà vợ, “nghe tôi, im đi Mary, không tôi lại đánh cho bây giờ”.
Dave quyết định sẽ xin lỗi sau, “khi mọi chuyện tạm thời lắng xuống” và quay về chỗ cái lều. Con chó vừa gây tai họa, Tommy, con chó tha mồi đen đúa ngốc nghếch, liền chạy đến giỡn quanh Dave, vẫy cái đuôi đập đập vào chân gã rồi theo gã đi về, dọc đường vẫn ngoác cái miệng cười hề hề, một mẻ cười thật lớn, thật lâu cực kì ngây ngô, có vẻ rất khoái chí sau một buổi chiều chơi hết mình.
Andy xích con chó lại cẩn thận rồi nướng thêm vài miếng thịt, còn Dave đến chỗ Jim để kéo gã ra khỏi giếng.
Vụ việc này là lí do vì sao, rất nhiều năm về sau dân đi rừng, những gã lêu nghêu phàm tính, mỗi lần tạt qua chỗ cắm trại của Dave đều sẽ hò trêu gã bằng cái giọng mũi nhừa nhựa nghèn nghẹt:
“Ê, Da-a-ve! Bắt cá thế nào rồi, Da-a-ve?”.
Truyện ngắn. HENRY LAWSON (Úc)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...