Thứ năm, ngày 21 tháng 11 năm 2024
15:48 (GMT +7)

Chiếc tù và

Giả dụ như có một thứ nhạc khí tên gọi là tù và. Và có một người sẽ lấy việc thổi tù và làm nghề nghiệp chuyên môn của mình. Đó có lẽ là cách thức đương nhiên mà thế giới này vận hành nhưng khi tôi thử suy nghĩ thật nghiêm túc về điều đó thì đầu óc tôi lại lùng bùng hỗn loạn như một mê cung ba chiều.

Tại sao lại là tù và kia chứ?

Tại sao anh ta lại trở thành người thổi tù và mà không phải là tôi đây?

Hành vi của một người trở thành dân thổi tù và chuyên nghiệp chắc hẳn sẽ đầy thâm sâu bí hiểm hơn việc một người trở thành tiểu thuyết gia nhiều. Tôi cho là vậy đấy. Đó là một câu đố bí ẩn mà nếu ta giải được thì có thể hiểu được tường tận mọi chuyện về cuộc đời. Thế nhưng cuối cùng có lẽ là bởi vì tôi trở thành tiểu thuyết gia chứ không phải là người thổi tù và. Nếu như tôi mà trở thành người thổi tù và thì chắc chắn có người khác nào đó sẽ trở thành tiểu thuyết gia. Hành vi này có lẽ còn diệu kỳ hơn nữa.

Tôi thử tưởng tượng rằng cái người thổi tù và đó vào một buổi chiều kia có lẽ đã tìm thấy chiếc tù và ở trong một khu rừng sâu khuất. Và rồi trong khi nói chuyện xã giao này kia thấy ý hợp tâm đầu nên anh ta mới quyết định trở thành người thổi tù và chuyên nghiệp. Hoặc có lẽ chính cái tù và mới thấy anh ta là người có thể bộc bạch tấm lòng tù và của mình cũng nên. Đại khái những chuyện như là thời thiếu niên cơ hàn, hoàn cảnh gia đình phức tạp, rồi những mặc cảm về hình hài, những nỗi khổ đau về tính dục và vân vân.

Có lẽ chiếc tù và vừa cầm lấy cành cây chọc chọc xuống đất vừa mở lời là “tôi đây thì không hiểu rõ lắm về đàn vĩ cầm và ống sáo”. “Nhưng mà riêng tôi đây từ khi mở mắt chào đời thì thấy mình trong thân phận tù và rồi. Tôi chưa từng đi nước ngoài và chưa được trượt tuyết bao giờ”… Đại khái những chuyện như vậy. Và rồi từ buổi chiều hôm đó một sự kết hợp tuyệt hảo khắng khít giữa chiếc tù và và người thổi tù và được hình thành. Cũng như phim “Vũ điệu đam mê” (Flashdance), trải qua biết bao nhiêu cảnh khổ mà chẳng sờn lòng, cuối cùng cả chiếc tù và cùng người thổi tù và bây giờ tay trong tay đứng trên sân khấu lộng lẫy, diễn tấu khúc dạo đầu trong bản nhạc hợp tấu dành cho đàn piano của Brahms. Đó là lý do tôi nghĩ ra những điều này khi ngồi trên ghế trong khán phòng xem hòa nhạc. Và rồi sau đó có lẽ đến lượt cây kèn tuba đang nằm đợi chờ ai đó đi qua trong một khu rừng sâu thẳm khác.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 9 giờ trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Xổ số

Xem tin nổi bật 2 tháng trước