Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
19:31 (GMT +7)

Chiếc nhẫn đính hôn – Dill McLain

Jerome hết sức lo lắng, chầm chậm lấy từ túi quần ra cái hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn kim cương có giá cắt cổ. Lát nữa đây, chàng sẽ trao nó làm quà cho bạn gái của chàng, Lea, và nói lời cầu hôn.

Họ đã cùng nhau đi từ Lisbon trong chuyến du lịch mấy ngày ở Bồ Đào Nha, đã tham quan những địa điểm đẹp, khám phá nhiều điểm hấp dẫn, và viếng những ngôi làng hẻo lánh có những lâu đài tuyệt đẹp và một lịch sử lâu đời. Chàng đã đề nghị chuyến du lịch này, vì chàng nghĩ người ta nên thường xuyên tham quan những nơi quê mùa hẻo lánh của một đất nước, chứ không chỉ đến những thành phố, là nơi có nhiều gian hàng và nhiều thứ giống nhau trên khắp thế giới. Đời sống thực sự và cảm tưởng về một quốc gia phải được khám phá và cảm nhận nơi những ngôi làng. Chàng thấy thực sự Lea không bình luận gì nhiều, mà chỉ cười và đi bên chàng trong các chuyến tham quan. Khi ở trong xe thì phần lớn thời gian nàng dùng để ngủ hoặc là bấm điện thoại di động, trong khi đó thì chàng vui thích nhìn ngắm phong cảnh. Rõ ràng là nàng thích đến những thành phố hơn.

Cách đây nửa giờ, trên đường về lại Lisbon họ đã đến ngôi làng vô danh này, nằm trong vùng Alentejo. Thời tiết rất nóng, họ đã quyết định dừng xe để giải khát và ăn một chút gì. Hai nhà hàng nhỏ trên quảng trường chính cho thấy rõ sự chọn lựa là hạn chế, căn cứ vào bảng thực đơn viết tay gắn trên những tấm bảng lớn phía trước. Nhưng sau khi nhìn vào trong, người ta có thể ngạc nhiên vì hai nhà hàng này, chúng khá lớn và có nhiều phòng.

Giờ thì Jerome đứng trong nhà vệ sinh nam, đóng cửa lại, và cố nhẩm lại những gì chàng muốn nói với nàng trong khi trao chiếc nhẫn kim cương có giá trị cả một gia tài đối với chàng. Nhưng trước đây, có lần Lea đã dừng chân ở cửa kính một hiệu kim hoàn nổi tiếng và chỉ đây là chiếc nhẫn nàng ao ước có. Chính xác là chiếc nhẫn này, chứ không phải chiếc nào khác. Chàng mở cái hộp nhỏ có nhãn của hiệu kim hoàn nổi tiếng và nhìn viên kim cương lớn lấp lánh.

Ngay lúc này, đèn tắt, rồi bồn cầu đột ngột xả nước. Việc xảy ra hết sức bất ngờ, Jerome phác một cử chỉ không cần thiết và suýt làm rớt chiếc hộp nhỏ đựng chiếc nhẫn đắt giá.

Sau khi kích hoạt bộ cảm biến, đèn lại sáng lên, và Jerome không thể tin nổi mắt mình. Chiếc nhẫn đã mất, không còn trong hộp. Chàng đưa mắt nhìn khắp nơi, nhưng không thấy chiếc nhẫn đâu cả, và cái giỏ nhựa có hai tờ giấy vệ sinh dúm dó đã sử dụng đặt kế bên bồn cầu cũng không có chiếc nhẫn. Tuy vậy, chàng khom mình xuống thấp. Bồn cầu lại xả nước ngay khi chàng muốn tìm kiếm kỹ hơn. Rồi đèn lại tắt. Chàng mò mẫm bằng cả hai tay trong khi quỳ bên bồn cầu, tìm kiếm từng chút trên nền gạch của phòng vệ sinh. Không tìm thấy chiếc nhẫn. Jerome gần như nổi điên. Chàng bắt đầu đổ mồ hôi hột và mở cửa phòng vệ sinh. Rồi nằm dài trên nền phòng, một nửa cơ thể chắn ngang lối vào. Cũng không thấy chiếc nhẫn. Bồn cầu lại xả nước. Chàng vén tay áo phông lên, quay đầu tránh đi, và mò trong bồn cầu, những ngón tay chàng rờ rẫm trong nước. Không có gì. Chiếc nhẫn đã biến mất. Nếu muốn tìm nữa thì phải kêu thợ đến gỡ bồn cầu và tìm trong các ống dẫn.

Chàng trở lại nhà hàng, đổ mồ hôi, quần ướt, nhăn như thể chàng đã nhảy qua một hàng rào, với một cái đầu cúi gằm thảm não, và đôi mắt rất buồn.

Lea bật dậy, với nét mặt bực tức và chán ngấy, hỏi như hét: “Anh đã ở đâu vậy, anh làm gì mà bỏ mặc tôi một mình ở đây hơn nửa tiếng đồng hồ trong cái làng hẻo lánh khủng khiếp chẳng biết là thuộc về đâu này, ở chỗ nghèo nàn này với những người lạ này chung quanh?”. Nàng đứng đó với đôi mắt trợn lên và hầu như phun nước bọt.

Jerome ngoái nhìn và thấy một số khách đang quan sát tình huống của họ. Chàng bước hai bước về phía Lea, quỳ gối phải xuống như một kỵ sĩ. Với một giọng rất nhẹ nhàng, chàng nói: “Em yêu, anh định ngỏ lời cầu hôn với em. Lý do anh vào phòng vệ sinh nam, là để lấy ra chiếc nhẫn kim cương anh đã mua cho em, và để nhẩm lại lời cầu hôn. Xui xẻo là anh đã có một cử chỉ lo lắng trong một khoảnh khắc sôi nổi, chiếc nhẫn rơi vào bồn toa lét và không thể tìm lại được! Nhưng bây giờ anh vẫn hỏi em: “Em có lấy anh không?”.

Lea trợn mắt giống như một con vật sợ hãi, vung hai tay giống như nàng đang chèo trong sóng nước. Mặt nàng biến sắc, có những vết đỏ và vàng. Rồi nàng hét lớn một cách khủng khiếp, chụp lấy chìa khóa xe để trên bàn, và chạy ra khỏi nhà hàng. Ở cửa nhà hàng, nàng bất chợt dừng lại, phun nước bọt về hướng của chàng: “Không bao giờ, không bao giờ tôi lấy một người tệ như anh. Không bao giờ. Anh lúc nào cũng thất bại. Tôi đã cảm thấy đủ với việc lái xe quanh quẩn những ngày dài nhàm chán ở những ngôi làng nghèo nàn hẻo lánh đầy những ngôi nhà bụi bặm cũ kỹ, rồi ngủ trong những khách sạn u ám thế này, không có hồ bơi, không có cơ sở thẩm mỹ, không có phòng thể dục, không có gì hết, chỉ luôn luôn là món ăn đơn giản giống nhau. Và những con đường thô kệch với những hòn đá vấy máu của thời quá khứ, mà người ta không thể đi với giày cao gót xinh đẹp. Tất cả những cây ô liu này, phó mát sữa dê và cơm chiên này, tôi không chịu đựng nổi. Và tôi không hiểu nổi tại sao anh vui thú với những thứ này và cười cả ngày. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ! Tôi có thể lấy người đàn ông cầm vững chiếc nhẫn kim cương trong tay. Chứ không lấy một người đánh mất!”. Nàng bỏ chạy. Người ta nghe được tiếng xe khởi động và chạy đi.

Giữa những lời nói khùng điên của nàng, Jerome đã chầm chậm đứng lên rồi lại ngồi xuống. Giờ thì chàng ngồi đó như một pho tượng và nhìn ra cửa, mà không thấy cửa. Chàng lấy ly nước, uống vài ngụm, mắt vẫn không rời khung cửa. Nước mắt chảy xuống mặt chàng, chàng lau nước mắt bằng lưng bàn tay. Chàng cảm thấy xấu hổ, như bị một trận đánh nặng nề, dằn vặt, bẽ bàng, tổn thương và mất mát. Chàng ngồi đó với trái tim tan nát, không có xe, không có quần áo, chỉ còn bộ đồ chàng đang mặc và chiếc ví trong túi. Bị bỏ rơi và bị lãng quên.

“Phải đây là chiếc nhẫn bị mất không, thưa anh?”. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh. Jerome chầm chậm ngước nhìn và thấy một thiếu nữ rất đẹp đang đứng đó. Nàng có vóc dáng cân đối, mái tóc đen dợn sóng thả xuống bờ vai, mặt nàng đẹp như mặt của các pho tượng đá hoa cương được tạc bởi những nhà điêu khắc lừng danh có kỹ năng siêu việt, da nàng nâu bánh mật, và nàng có đôi mắt nâu long lanh. Nàng đứng đó, tay phải nàng đưa ra, cầm chiếc nhẫn kim cương ngay trước mặt chàng. Chàng ngồi đó bất động, nhìn thiếu nữ đẹp đến khó tin này. Nàng hiện ra với chàng như một nữ thần. Chàng nghĩ chàng đang mơ.

“Em thấy nó ở hành lang, gần bên cửa, trên nền. Chắc là nó đã rớt ra khỏi hộp, khi anh đi, và rơi trên quần anh, bị mắc vào lai quần, và lát sau khi anh bước ra cửa nó đã rớt xuống đất. Đó là lý do vì sao anh không tìm thấy nó!”

Jerome nhìn cô gái đẹp, sự giải thích của nàng làm chàng không biết nói gì và miệng há ra. Giọng nói của nàng như chạm tai chàng, chạm vai, ngực, và trái tim chàng. Nàng đặt chiếc nhẫn vào bàn tay phải của chàng, và bóp cho các ngón tay chàng khép lại. Cái nắm tay đó giống như nắm cả toàn thân chàng. Chàng không cử động.

“Nào nhanh lên, anh có thể lấy xe gắn máy của em chạy theo chị ấy và trao nhẫn cho chị!”

Cô gái đẹp ra đứng nơi cửa vịn một chiếc gắn máy thanh lịch sẵn sàng cho anh mượn. “Đi đi, đừng mất thời gian nữa, xe này chạy rất nhanh, anh sẽ dễ dàng theo kịp chị ấy và có lại chị ấy!”.

Jerome ngồi đó nhìn thiếu nữ với chiếc xe gắn máy, tay chàng cầm chiếc nhẫn kim cương, cảm thấy mọi người khách khác đang nhìn chàng, chờ xem màn tiếp theo.

“Còn sau đó thì giải quyết chiếc gắn máy làm sao?”, chàng hỏi nàng.

“Tên và địa chỉ của em có trên miếng dán ở tay lái. Anh sẽ gọi cho em, và em sẽ nhờ người chạy ô tô đến chở nó về, chẳng sao đâu. Nhưng bây giờ anh phải thực sự phóng nhanh lên mới được!”

Jerome không nhúc nhích, chàng vẫn ngồi yên tại chỗ, và nhìn người thiếu nữ - ngoài vẻ đẹp cực kỳ - nàng còn có những kỹ năng tốt, những ý tưởng sáng tạo và một trái tim rộng lượng.

“Hay anh muốn ở lại đây và tham dự đám cưới ngày mai với chúng tôi?”, một giọng nữ khác vang lên phía bên kia từ chỗ nhóm khách đang ngồi, rõ ràng toàn là dân địa phương.

Jerome như bị sét đánh, ngoái nhìn nhóm người có giọng nói đó, rồi chàng nhìn lại người thiếu nữ, đang cười với chàng. Nụ cười của nàng như thâm nhập toàn thân chàng, chạm đến tim chàng, giữ lấy nó, nâng nó lên. Chàng bắt đầu bối rối. Chàng không muốn nàng kết hôn. Không muốn chút nào!

“Sao…cô ấy sẽ lấy chồng vào ngày mai à?”, anh nhìn qua nhóm người địa phương, ngạc nhiên ấp úng hỏi, lo âu chờ câu trả lời.

“Không, không, đừng lo, anh bạn trẻ, Emilia chị của cô ấy là người sẽ lấy chồng. Bạn có thể chung vui với Zara, tôi bảo đảm cả hai bạn sẽ có một thời gian rất vui đấy!”

Bất chợt mặt trời chiếu tia nắng rực rỡ vào phòng bao phủ mọi thứ trong ánh nắng vàng. Những bàn và ghế bằng gỗ đơn giản như nhảy nhót và cười với chàng. Những ngọn đèn dường như cũng cười rúc rích. Và nhiều cái bánh phó mát Alentejo tròn, nhỏ đặt trên giá gỗ lớn liền tường đối diện với chàng dường như cũng cười với chàng.

“Vâng, tôi rất vui, tôi sẽ ở lại dự đám cưới!”

Jerome đứng dậy đi ra cửa, đưa tay ra và mở lòng tay, nói với giọng nghiêm chỉnh: “Vâng Zara, tôi rất vui ở lại và dự lễ cưới cùng cô. Tôi mong cô nhận cho chiếc nhẫn kim cương như một món quà, cô đã tìm thấy nó, cô xứng đáng có nó!”

“Đây là đơn xin cưới chính thức hả, chàng trai?” - một giọng nói cha chú vang lên sau lưng chàng, tiếp đó là tràng cười ầm ĩ và những tiếng reo vui vẻ.

Jerome và Zara nhìn nhau. Và Jerome, càng nhìn cô gái đẹp cực kỳ này, càng cảm thấy cảm xúc dâng lên trong chàng, là điều mà chàng chưa hề biết trước đây, và thậm chí không biết chúng tồn tại trong hình thái mãnh liệt này.

“Có thể như vậy!” chàng thì thầm, để chỉ mình Zara nghe được, và chàng cầm tay nàng, rồi cả hai biến mất qua khung cửa.

Jerome không về nhà nữa. Chàng ở lại đó, trong ngôi làng ở Alentejo, và bắt đầu một cuộc sống mới với Zara.

   Nhà văn Dill McLain

Nhà văn Dill McLain sinh ngày 30 tháng 11 năm 1949 tại Zurich, Thụy Sĩ. Bà theo học ngành thương mại và suốt 40 năm làm công tác quản lý thương mại nhiều ngành kinh doanh. Với kỹ năng thành thạo nhiều ngôn ngữ: Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung Quốc, bà đã viết rất nhiều tài liệu đủ loại bằng các ngôn ngữ này. Những truyện ngắn bà viết bằng ngôn ngữ Anh, thường được đăng trên tạp chí online Storystar. Tuy nhiên, tập truyện ngắn đầu tiên của bà lại sử dụng ngôn ngữ Tây Ban Nha “A medianoche en Adra” phát hành năm 2016 (bởi nhà xuất bản Editorial Circulo Rojo).

Võ Hoàng Minh dịch

(Từ “Engagement ring for another bride”)

Nguồn: Storystar.com

Link:Http://www.storystar.com/php/read_story.php?story_id=13623

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước