Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
03:58 (GMT +7)

Chiếc đàn dương cầm

VNTN - Văn Quốc là công nhân nhưng gần đây phải nghỉ việc, do không có việc làm nên trong lòng lúc nào cũng phiền muộn. Vợ Văn Quốc là An Thu làm việc ở một xí nghiệp nhỏ, mỗi tháng thu nhập chỉ có bốn, năm trăm đồng. Hai vợ chồng có một con nhỏ là bé Tinh, cả nhà sống dở, chết dở dựa vào mấy trăm đồng đó.

Buổi sáng hôm nay, Văn Quốc lén lấy ra quyển số tiết kiệm năm nghìn đồng cầm trong tay rất lâu. Đây là số tiền mà Văn Quốc tích cóp được nhưng giấu vợ, anh định rằng khi nào đủ sẽ mua cho con gái một cái đàn dương cầm.

Con gái của Văn Quốc rất có năng khiếu bẩm sinh về âm nhạc, hiện đang theo học lớp tập huấn đàn dương cầm ở cung thiếu niên. Các bạn học với bé Tinh đại bộ phận đều có đàn cả nhưng bé Tinh thì không có. Bé Tinh là đứa trẻ biết điều, nó hiểu hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không bao giờ biểu lộ ý muốn của nó trước mặt bố mẹ. Chính như thế lại làm cho vợ chồng Văn Quốc càng thêm chạnh lòng và càng thấy thương con. Văn Quốc ngấm ngầm hạ quyết tâm dù có khổ có vất vả đến mấy cũng phải thực hiện được ước mong của con gái. Nhưng do bây giờ tình hình thay đổi quá nhanh, vì kiếm miếng ăn Văn Quốc phải mua một cái mô tô ba bánh để chuyên chở thuê, nghĩ đến cuộc sống của cả nhà, anh nghiến răng cầm quyển sổ tiết kiệm đi ra ngoài.

Buổi trưa Văn Quốc hớn hở lái chiếc xe mô tô về, lúc này vợ và con gái đều có mặt ở nhà nhìn thấy xe thì ngạc nhiên reo lên. An Thu vội vàng hỏi chồng xe ở đâu ra thì Văn Quốc mới nói rõ ý định của mình. An Thu hoài nghi lại hỏi: "Nhưng anh lấy tiền đâu mà mua?". Với vấn đề này An Quốc đã có bàn bạc trước với một anh bạn thân là Cao Khởi nên giải thích với vợ: "Là tiền thằng Cao cho mượn, loại xe này chỉ có 5 ngàn đồng. "An Thu tin lời chồng nên từ đáy lòng thầm cảm ơn lòng tốt của Cao Khởi đã giúp vợ chồng chị lúc khó khăn.

Từ ngày hôm sau, Văn Quốc thức khuya dậy sớm, mặc mưa, mặc gió lái xe đi làm. Do Văn Quốc nhanh nhẹn, cần cù lại có thái độ hòa nhã nên mọi người rất thích đi xe của anh, mới gần một tháng mà anh đã kiếm được hơn một nghìn đồng, không khí trong nhà cũng thêm vui.

Đúng là trời mưa nắng thất thường, người phúc họa khôn lường. Trong một lần chở khách đường xa, khi quay về vì trời mưa đường trơn lại đêm tối do thiếu thận trọng nên xe lao xuống khe sâu người chết mà xe cũng hỏng.

Lo ma chay cho chồng xong An Thu lau nước mắt nói với Cao Khởi khi Cao Khởi đến thăm: "Chú Cao à, chú không nên lo lắng, chồng nợ thì vợ trả, nhà tôi vay của chú 5 nghìn đồng tôi sẽ cố gắng tích cóp nhặt nhạnh rồi trả cho chú". Cao Khởi vừa nghe mới nhớ đến chuyện An Quốc bàn với anh số tiền mua xe là để giấu vợ, không ngờ bây giờ An Thu lại tưởng là vay thật. Trong lòng Cao Khởi bắt đầu dấy lên sự đấu tranh: Đây là 5 nghìn đồng muốn hay là không, muốn gật đầu là có tiền, người chết rồi làm gì có đối chứng, nhưng như vậy thì thật không phải với người đã chết. Nếu mà nói không cũng có phần đáng tiếc, 5 nghìn đồng không phải là nhỏ. Cuối cùng lòng tham dấy lên làm mờ cả lương tâm, Cao Khởi nói: “Chị ạ, anh em chúng tôi sống với nhau ngần ấy năm .....". An Thu ngắt lời Cao Khởi: "Chú Cao, chỉ cần chú coi anh Quốc là anh em, thư thư cho tôi một thời gian là tôi xin cảm ơn chú".

Từ đấy vì lo kiếm tiền trả nợ, An Thu ban ngày làm ở xí nghiệp, ban đêm lên phố bán thịt dê nướng, dần dần cô cũng góp đủ số tiền 5 nghìn đồng.

Một ngày, An Thu đến nhà Cao Khởi nói vẻ đĩnh đạc: "Chú Cao, đây là số tiền anh Quốc vay của chú ngày trước tôi xin trả chú, chú đếm lại đi”. Cao Khởi trầm ngâm hồi lâu mới đưa tay ra nhận tiền.

An Thu trả được món nợ lại đặt ra mục tiêu mới: Tập trung toàn bộ sự yêu thương, sự hy vọng vào con gái, cô cũng ngấm ngầm hạ quyết tâm dù có khổ đến mấy cũng phải làm cho con gái vui lòng, nhất định phải mua được cho con gái chiếc đàn dương cầm.

Thế là chỉ trừ thời gian đi làm ở xí nghiệp, An Thu lại tiếp tục nghề bán thịt dê nướng quay vòng từ sớm tinh mơ đến nửa đêm không lúc nào nghỉ. Số tiền tích cóp được mỗi ngày một tăng: một trăm, hai trăm... một nghìn, hai nghìn... Có những lúc nằm trên giường nếu nhắm mắt là thấy bóng dáng chiếc đàn hiện ra, nó như thôi thúc cô đạt được quyết tâm.

Buổi chiều một ngày, An Thu vừa xuống ban đang vội vàng về nhà thì thấy mẹ của Cao Khởi phía đối diện cũng đang đi lại. Bà cụ một tay chống gậy, một tay không ngừng lau nước mắt. An Thu vội vàng vừa đỡ bà cụ vừa hỏi: "Bà ơi, bà làm sao thế, nhà có chuyện gì à?". Bà cụ ngẩng đầu nhìn rồi kéo tay An Thu kêu lên: “Cô ơi!" sau đó khóc không thành tiếng. An Thu vội an ủi bà cụ: "Bà ơi, đừng khóc nữa có gì nói cho cháu biết". Bà cụ khóc một hồi xong mới kể lể sự khổ sở của mình với An Thu.

Nguyên là bảy, tám tháng trước Cao Khởi đi miền nam cùng  một số người lập ra một công ty, do không có hướng kinh doanh nên công ty đổ bể, gần đây Cao Khởi còn bị công an gọi đến thẩm vấn. Bố của Cao Khởi nghe tin quá lo nghĩ mà phát bệnh chảy máu não, trong nhà bây giờ không còn gì, tiền viện phí mấy nghìn đồng chạy vạy khắp nơi vẫn không đủ, vì vậy mà bà cụ quá lo buồn.

An Thu nghe xong nghĩ: Cao Khởi có ơn với nhà mình, bây giờ nhà chú ấy xảy ra chuyện lớn mình không thể khoanh tay đứng nhìn. An Thu nhìn đồng hồ rồi nói với và cụ: "Bà ơi, bà đừng lo lắng quá, không có chuyện gì là không vượt qua được, bà về nhà trước đi, lát nữa cháu sẽ mang tiền đến".

An Thu về nhà lấy sổ tiết kiệm đến ngân hàng rút tất cả số tiền tích cóp được là 4 nghìn đồng mang đến nhà Cao Khởi rồi cùng bà mẹ Cao Khởi đến bệnh viện. Khi ăn cơm tối An Thu mang chuyện lấy tiền tiết kiệm cho nhà Cao Khởi vay, bé Tinh nói như hiểu ý mẹ: "Mẹ, con không cần đàn, thầy giáo ở cung thiếu niên đặc biệt chiếu cố con, thầy biết nhà ta không có đàn nên cho con tập ở lớp nhiều hơn. Mẹ ạ, chú Cao không có nhà, mẹ năng đến thăm nom ông bà thay chú".

Nghe lời con gái nói An Thu thương con ứa nước mắt, con gái nói đúng, việc cần thiết bây giờ là phải chăm sóc ông bà già nua.

Cũng từ hôm ấy An Thu kiêm luôn làm bảo mẫu nghiệp dư. Nếu có thời gian thì không đến bệnh viện chăm sóc ông cụ lại đến nhà phục vụ bà cụ, ngoài những khoản tiêu lớn cho thuốc thang còn rất nhiều khoản linh tinh khác không tính được mà An Thu đã tiêu để chăm sóc hai ông bà. Thời gian như vậy trôi qua đã được 2 năm, bé Tinh đã học lớp 6.

Ngày sinh nhật bé Tinh tròn 12 tuổi, An Thu về nhà sớm hơn mọi ngày, trong lòng có phần ngậm ngùi vì có một việc đang day dứt trong lòng cô. Số là hai tháng nữa 3 tỉnh vùng đông bắc tổ chức cuộc thi đàn dương cầm cho thiếu niên, bé Tinh là một trường hợp đặc biệt được tuyển thẳng vào buổi chung kết, thế mà đến bây giờ vẫn chưa mua được đàn cho con để chuẩn bị cho cuộc thi.

An Thu vừa nghĩ vừa chuẩn bị sinh nhật cho con thì có tiếng gõ cửa, cô mở cửa và giật mình vì thấy Cao Khởi đang ở trước mặt. Cao Khởi vừa đen vừa gầy mặt mày hốc hác. An Thu vội hỏi: "Chú Cao, chú về từ bao giờ?”. Cao Khởi nói: "Chị An, em đã về một năm nay"- "Hả?". An Thu càng ngạc nhiên. Cao Khởi nói tiếp: " Chị An lúc nữa em sẽ nói với chị". Cũng vừa lúc đó có mấy người công nhân khiêng chiếc đàn dương cầm bóng nhoáng vào nhà, Cao Khởi chỉ chiếc đàn nói rất chân thành: "Chị à, đây là quà của em mừng sinh nhật cho cháu Tinh". An Thu ngây người nhìn chiếc đàn nghĩ rằng ít nhất nó phải hơn một vạn đồng, Cao Khởi lấy đâu mà nhiều tiền thế.

Cao Khởi tiễn mấy người công nhân xong, tự nhiên nước mắt tràn trề, cúi người hướng về phía An Thu: "Chị An, cháu Tinh, em có lỗi với chị và cháu, hôm nay em đến đây để chuộc tội....". An Thu càng không hiểu đầu đuôi ra sao vội hỏi: "Chú Cao, chú không nên làm như thế, có gì cứ từ từ nói ra". Cao Khởi lau nước mắt nói ra sự thật.

Cách đây một năm Cao Khởi nhếch nhác từ miền Nam về nhà và biết được sự giúp đỡ to lớn của An Thu với bố mẹ mình, Cao Khởi quá hối hận đã tự tát vào mặt mình: "Đồ tồi, thật quá tồi, xin anh Văn Quốc thứ tội cho...". Cũng đêm đó Cao Khởi đi ngay khỏi nhà và thề rằng: Có làm trâu làm ngựa cũng phải trả được món nợ tình cảm và món nợ tiền bạc cho An Thu. Cao Khởi ở tỉnh ngoài làm công nhân xây dựng một năm góp được một món tiền. Biết được mong ước của Văn Quốc lúc còn sống nên Cao Khởi đã mua chiếc đàn này mang đến đúng ngày sinh nhật bé Tinh.

An Thu hiểu được đầu đuôi sự việc, một cảm giác khó tả như thể là tất cả sự đắng cay, ngọt bùi đều trào dâng lên trong lòng, cô thừ người ra không biết nói gì

Bàng Hồng Thành (TQ)

Nguyễn Thiêm (dịch)

Dịch từ Internet - 故? 事 中 国? -  Storychina.cn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước