Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2024
20:00 (GMT +7)

Chiếc chìa khóa nhỏ

VNTN - Paz Latorena sinh ngày 17/01/1908 tại Boac, Marinduque, Philippines. Bà là một trong những nhà văn nổi tiếng thuộc thế hệ những nhà văn Philippines đầu tiên viết tiếng Anh.

Bà viết văn khi còn là sinh viên năm nhất ở trường đại học. Nhà văn Paz Marquez-Benitez, khi ấy phụ trách biên tập Tạp chí Herald Midweek Magazine, khuyến khích bà sáng tác và đăng các truyện ngắn của bà trong Tạp chí. Bà bắt đầu nổi tiếng khi nhà văn Jose Garcia Villa giới thiệu truyện ngắn “Sunset” (Hoàng hôn) của bà trong tuyển tập truyện ngắn nhiều tác giả Philippines năm 1929. Đó là tập truyện ngắn được đánh giá là hay nhất trong năm đó. Những tác phẩm của bà cũng được tuyển trong bộ sách “Văn xuôi và Thơ Philippines” được dùng làm sách tham khảo ở bậc trung học. Ngoài truyện ngắn “Sunset”, các tác phẩm được đánh giá cao của bà có “Small Key” (Chiếc chìa khóa nhỏ) viết năm 1927 - được giới thiệu dưới đây; “Myrrh” (Chất nhựa thơm), 1931; “Years and a Day” (Nhiều năm và một ngày), 1936 và “Desire” (Khao khát), 1937.

Những truyện của Latorena có sự bâng khuâng, nuối tiếc trong tâm trạng vỡ mộng về cuộc sống của phụ nữ.

Bà mất ngày 20/10/1953 (thọ 45 tuổi) tại Tawi-Tawi.

Trời rất nóng. Mặt trời lên cao trên bầu trời xanh mênh mông đang mời gọi những cánh chim, chiếu ánh nắng gắt như muốn thiêu đốt vạn vật bên dưới, thiêu đốt cả mái nhà thấp vuông vức lợp lá dừa đứng thản nhiên nổi trên nền xanh-xám của cỏ và lá cây.

Đó là ngôi nhà đơn độc cách xa xóm nhà lộn xộn gần nhau như để an ủi lẫn nhau. Hai cây tre cao mảnh khảnh ở sát hai bên hông nhà lá reo sột soạt dưới cơn gió nhẹ.

Trên hiên nhà là một người phụ nữ đã quá tuổi hai mươi đứng nhìn khung cảnh trước mặt với đôi mắt thờ ơ vì vẻ quen thuộc của nó. Chung quanh nàng đất trải dài như vô tận, hút mắt ở phương xa. Có những dải đất mới cày đen sẫm, ở đó những hạt giống được gieo đúng thời sẽ mọc lên thành cây cứng cáp có những hạt vàng, sẽ thành một biển lúa vàng dạt dào trong gió và ánh nắng trong mùa gặt. Là sự hứa hẹn sung túc và là phần thưởng cho sức lao động nhọc nhằn! Tuy vậy, với một tiếng thở dài bất mãn, nàng quay lưng bước vào gian phòng ăn nhỏ có người đàn ông ngồi ăn bữa trưa đã muộn.

Pedro Buhay, là một nông dân thành công, ngước nhìn lên và cười với vợ khi nàng đứng nơi ngạch cửa, ánh nắng lấp loáng trên mái tóc đen của nàng được vén hết về phía sau phô bày vầng trán cao.

Nàng hỏi khi bước lại gần bàn ăn, “Mấy cái áo em ủi sáng nay đâu?”

“Trong rương,” anh trả lời.

“Có mấy cái cần mạng,” nhìn đĩa cơm đã hết, nàng nói thêm, “anh ăn thêm không?”

“Không, anh muốn ra ruộng lại. Mình phải cày xong thửa ruộng phía nam hôm nay vì mai là chủ nhật rồi”.

Pedro đẩy ghế lùi lại và đứng dậy. Soledad đặt đĩa thức ăn bẩn lên một chồng đĩa.

“Chìa khóa rương của anh đây”. Anh kéo từ túi áo khoác ka ki ra một sợi dây màu đỏ cột một chìa khóa sáng bóng và một chìa khóa nhỏ hơn trông có vẻ hoen rỉ.

Với sự cẩn thận anh chậm chạp tháo nút cột lấy ra cái chìa lớn và bỏ cái chìa nhỏ vào túi trở lại. Nàng đăm đăm nhìn trong khi anh tháo và cất chìa. Nàng không cười và một ánh nhìn là lạ trong mắt nàng khi nàng cầm cái chìa khóa lớn nơi anh mà không nói gì. Cả hai cùng rời phòng ăn.

Khi ra tới ngoài hiên anh quàng một tay lên vai nàng và nhìn khuôn mặt buồn của nàng.

“Em có vẻ xanh xao và mệt,” anh nhẹ nhàng nói. “Em đã làm gì suốt sáng nay?”

“Không có gì,” nàng bơ thờ nói. “Trời nóng làm em nhức đầu”.

“Vậy đi ngủ đi trong khi anh đi làm”. Họ nhìn sâu vào mắt nhau một thoáng.

“Trời nóng thật,” anh tiếp tục. “Anh phải cởi áo khoác thôi”.

Anh lơ đãng cởi áo đưa cho nàng. Bậc tam cấp gỗ kêu lắc rắc dưới trọng lượng của anh khi anh bước xuống.

 

“Choleng,” anh ngoái nhìn lại trong khi mở cổng, “Anh sẽ ghé qua nhà Tia Maria bảo cô ấy đến đây. Có thể anh không về trước khi trời tối”.

Soledad gật đầu. Mắt nàng dõi nhìn theo chồng đi trên đường, nhìn dáng đầu và vai, dáng đi của anh. Chợt nàng cảm thấy một cơn đau lạ dâng lên trong họng.

Nàng nhìn cái áo khoác anh đưa cho nàng. Áo thoảng mùi thuốc lá ưa thích của anh, loại thuốc anh hút không hề thay đổi, sau ngày làm việc, trên đường từ ruộng về nhà. Một cách máy móc, nàng gấp chiếc áo khoác lại.

Khi nàng gấp áo, chiếc chìa khóa nhỏ rơi xuống nền nhà với một tiếng kim loại trầm đục. Soledad cúi xuống nhặt chìa lên. Đó là chiếc chìa khóa nhỏ! Nàng nhìn chiếc chìa khóa trong lòng tay cứ như nàng chưa hề thấy nó trước đây. Miệng nàng mím lại và trong thoáng chốc trông nàng như già đi.

Nàng đi vào gian phòng ngủ nhỏ vắt đại chiếc áo khoác lên lưng một chiếc ghế. Nàng mở cửa sổ và ánh nắng đầu buổi trưa tràn vào. Trên chiếc chiếu trải ở nền phòng ghép nẹp tre là mấy bộ quần áo mới giặt.

Nàng bắt đầu gấp chúng từng cái một trong tâm trạng nóng nảy, cứ như tìm trong hành động đó một nơi ẩn náu cho những suy nghĩ đau khổ. Tuy vậy mắt nàng đảo quanh phòng cho tới khi nhìn thấy chiếc rương nhỏ bị khuất một nửa bởi một chiếc chiếu cuộn lại ở một góc tối.

Đó là một cái rương cũ, nhỏ, bên ngoài không có gì có thể gợi lên sự tò mò. Nhưng nó chứa những vật nàng từng ghét cay đắng một cách vô lý, những vật gây cho nàng nhiều đau khổ không cần thiết và đe dọa hủy diệt tất cả những gì đẹp nhất trong cuộc sống giữa nàng và chồng.

Soledad thấy một chiếc áo cũ bị rách. Nàng xâu chỉ vào kim, nhưng sau vài đường may nàng châm kim vào ngón tay và một giọt máu đỏ lấm vào chiếc áo trắng. Rồi nàng thấy nàng đã khâu áo bị lộn mặt.

“Mình bị gì vậy?” nàng nói thành lời khi nàng kéo chỉ bằng những ngón tay nóng nảy và âu lo.

Nếu như chồng nàng giữ lại những bộ đồ cũ của người vợ trước thì có vấn đề gì chứ?

“Dù sao thì chị ấy đã chết rồi. Chị ấy đã chết,” nàng lặp đi lặp lại.

Giọng nói của nàng làm nàng bình tĩnh. Nàng cố xỏ chỉ vào kim một lần nữa. Nhưng không thể, vì nước mắt tự nhiên ứa ra làm mắt nàng mờ hẳn.

“Chúa ơi,” nàng thổn thức, “giúp con quên đi gương mặt của Indo khi anh ấy cất cái chìa khóa vào túi”.

Nàng lau nước mắt bằng tay áo và đột ngột đứng dậy. Trời nóng ngột ngạt, sự im lặng trong nhà đang bắt đầu không thể chịu đựng nổi.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng thắc mắc chuyện gì đang cầm chân Tia Maria. Có lẽ Pedro đã quên ghé nhà cô ấy vì vội đi. Nàng có thể hình dung anh ở trên cánh đồng phía nam nhìn chung quanh khu đất mới cày không nghĩ gì trong trí ngoài hai chữ làm việc, làm việc. Với những người thờ thánh bảo trợ nông dân San Isidro Labrador, thánh cười với họ với cặp mắt hiền lành từ bệ thờ đơn sơ trong nhà nguyện nhỏ trên đồi, vì mùa này họ làm thêm một giờ không màng đến chuyện gì khác ngoại trừ những đòi hỏi của đất. Trong nửa giờ đồng hồ sau đó Soledad thơ thẩn vào ra những gian phòng ráng quên đi những ý nghĩ của nàng và cố nén một nỗi thôi thúc đang lớn mạnh. Ước gì Tia Maria đến và nói chuyện với nàng để lái những suy nghĩ của nàng vào các chuyện khác.

Nhưng vẻ mặt của chồng nàng khi anh cất chiếc chìa khóa nhỏ vào túi cứ dằn vặt nàng như một ác mộng, thúc đẩy nàng vượt qua sự chịu đựng. Rồi, tất cả sức kiềm chế nỗi mong muốn ấy tiêu tan, nàng quỳ xuống trước cái rương nhỏ. Hít một hơi dài, nàng tra chiếc chìa khóa nhỏ vào ổ khóa. Một tiếng động kim khí rột rẹt vang lên, vì chiếc chìa từ lâu không được dùng đến và hơi han rỉ.

Chiều hôm đó Pedro Buhay vội về nhà với điếu thuốc ngậm lắt lay trên miệng, cảm thấy bằng lòng với chính mình và những người làm thuê vì thửa ruộng phía nam đã làm xong. Tia Maria gặp anh ở cổng bảo Soledad đang sốt nằm trong giường.

“Anh sẽ đi rước bác sĩ Santos ngay,” anh quyết định, bàn tay mát của anh đặt trên trán vợ.

Soledad mở mắt.

“Thôi đừng, Indo,” nàng nói với vẻ ái ngại trong ánh mắt lo lắng cho anh vì thị trấn cách nhà khá xa mà đường thì tối và vắng vào giờ này ban đêm. “Mai em sẽ khỏe mà”.

Pedro trở về nhà một giờ sau, rất mệt và rất lo lắng. Ông bác sĩ vắng nhà nhưng vợ ông hứa là sẽ nói lại lời mời của Pedro ngay khi ông về.

Tia Maria quyết định ở lại đêm đó. Nhưng Pedro là người thức trông chừng người bệnh. Anh hoang mang và lo âu nhiều nhưng không nói ra. Đúng là Soledad trông không khỏe lắm hồi đầu buổi chiều. Nhưng anh nghĩ, cơn sốt đã đến khá đột ngột. Anh sợ đó có thể là triệu chứng của một bệnh nặng.

Soledad trăn trở suốt đêm. Nàng trở mình lăn qua lăn lại, nhưng đến gần sáng nàng rơi vào giấc ngủ chập chờn. Khi ấy Pedro mới nằm xuống chợp mắt nghỉ ngơi một chút.

Anh thức dậy khi ánh nắng mai nhẹ tràn qua khung cửa sổ mở một cánh. Anh ngồi dậy không gây tiếng động. Vợ anh còn ngủ và bây giờ thở đều. Một cảm xúc thương yêu bất chợt dâng lên trong anh khi nhìn vóc dáng nàng khá yếu đuối mảnh mai.

Không thấy Tia Maria ở đâu cả, nhưng anh không bận tâm vì hôm nay là chủ nhật và công việc ngoài ruộng đã xong. Nhưng anh nhớ mùi thơm dễ chịu toát ra từ nhà bếp mỗi lần anh thức dậy lúc sáng sớm.

Nhà bếp gọn gàng nhưng buồn thiu, anh tìm củi nhưng không thấy. Vậy là vác rìu lên vai, Pedro bước xuống bậc tam cấp đi ra sân sau.

Buổi sáng trời trong, gió nhẹ và mát. Pedro hít hơi dài. Khỏe quá - trong không khí có mùi cây, mùi ruộng lúa, mùi đất đai anh yêu.

Anh đến đống củi dưới gốc cây xoài gần nhà và bắt đầu chẻ. Anh vung rìu với những nhát nhanh gọn, thích thú với cảm giác trơn láng của cán rìu gỗ trong tay anh.

Khi anh dừng lại một lúc để lau trán, mắt anh thấy trên sân sau có dấu vết lạ lờ mờ.

“A!” anh nhủ thầm. “Nàng quét sân ngày hôm qua sau khi mình đi. Lao động quét sân, cộng với thời tiết nóng, nhất định đã làm nàng nhức đầu rồi lên cơn sốt”.

Ngọn gió buổi sáng khuấy tàn tro và một mảnh vải trắng bay lên trong tầm mắt.

Pedro buông rìu. Mảnh vải trắng là một góc áo đã cháy hết một nửa. Có người đã đốt quần áo ở đây. Anh cẩn thận xem xét mảnh vải bị cháy dở dang. Một vẻ bối rối hiện trong mắt anh. Trước tiên anh không tin đó là sự thật, rồi anh ngạc nhiên, và cuối cùng sự nghi ngờ đau đớn thoáng trên nét mặt. Anh gần như chạy trở vào nhà. Anh thấy chiếc áo khoác của anh vắt trên ghế.

Anh thận trọng vào phòng. Hơi thở nặng nề của vợ anh cho anh biết nàng còn ngủ. Khi anh đứng bên cái rương nhỏ, một cảm giác ngần ngại không thích mở rương đến với anh. Chắc chắn anh đã nhầm. Không lẽ nào nàng lại làm chuyện đó, nàng không thể nào… ngu ngốc như thế.

Anh quyết định mở rương. Rương trống rỗng.

Trời đã gần trưa khi bác sĩ đến. Ông thăm mạch của Soledad, hỏi nàng nhiều câu và nàng chỉ trả lời bằng một tiếng ngắn gọn. Pedro đứng bên cạnh trọn buổi thăm bệnh lắng nghe với vẻ mặt đau khổ. Anh cũng có vẻ mặt ấy khi bác sĩ bảo anh vợ anh không bị gì mặc dù nàng có lo lắng về chuyện gì đó. Ông bác sĩ dặn chỉ cần nghỉ ngơi hoàn toàn một ngày.

Pedro nấn ná trên sân hiên sau khi bác sĩ ra về. Anh cố gắng không giận vợ. Anh hy vọng đây chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi có thể nhớ lại mà không cay đắng. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ giải thích, nàng sẽ hối lỗi, có thể thậm chí nàng sẽ nghe lời và cuối cùng anh tha thứ cho nàng, vì nàng trẻ và anh yêu nàng. Nhưng cho dù vậy anh biết rằng sự việc này sẽ luôn là một vết gợn trong cuộc sống của vợ chồng anh.

Truyện ngắn. Paz M. Latorena

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 4 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 3 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 2 tháng trước