Thứ bảy, ngày 18 tháng 05 năm 2024
08:36 (GMT +7)

Cây chuối

Phút giờ bão bùng, người ta như già đi. Bão làm cho ông Bass thấy không chỉ con người, thú vật và các thứ có giá trị khác là đáng được giữ gìn.

Bão càng gia tăng không thương tiếc, không dừng và với sức mạnh của nó, nó thay đổi cảnh vật.

Cả ngày trời không thấy mặt trời Jamaica. Mười phút trước chỉ một cơn mưa dông ập tới và biến mất, như là sứ giả khẩn cấp. Sau đó, mọi thứ trở lại bình yên một cách bất thường. Cây cối lúc đầu sợ hãi, chim chóc nín lặng. Mây đen che phủ bầu trời, như thể đêm đang đến. Mây càng lúc càng dày đặc, lan tỏa khắp nơi, che kín biển cả.

Buổi chiều trĩu nặng như là chiều phán xét trong quận. Mọi người biết là giờ tai ương đang đến gần. Lời cảnh báo được dán ở bưu điện, đồn cảnh sát, trường học và các quán hàng trong làng.

Trẻ con và đồ dùng cùng mọi người hối hả đi từng hàng hoặc rải rác tiến về nhà cộng đồng an toàn và vững chãi. Ở làng Canerise, chúng tôi tiến đến trường học, với túi bị, rương, các giỏ đầy đồ, có dẫn theo súc vật. Những người là cha mẹ hối thúc trẻ con hãy bám theo gót họ. Nhìn quanh, có thể thấy là cả làng Canerise đang tụ tập tại một phòng học, siêu rộng và ồn ào.

Gió giật mạnh từng cơn ào ạt, thình thịch, làm rung chuyển ngôi trường.

Các gia đình nương tựa vào nhau trên sàn phòng học. Người ta hát, ngồi trên ghế băng, bàn học sinh và mọi nơi trong phòng. Một số quỳ xuống cầu nguyện. Giữa những người đang tỵ nạn, có một con dê kêu be be, một con gà mái cục tác, một con chó tru tréo.

Ông Jetro Bass đang ngồi ở bục giảng. Tấm lưng dày của ông dựa vào bảng đen. Bà Imogene Bass đang có thai, liếc nhìn một người lùn bên cạnh ông. Con họ đang ngồi trên sàn phòng. Cậu Gustus, con trai đầu của họ, ngồi xa nhất với ba cậu. Bảy đứa trẻ ngồi nhấp nhô quanh ba má chúng. Ông Bass cố cười. Râu mép ông rung rinh khi ông nói, “Bão tệ hại quá các con. Thật tệ hại nhưng nó sẽ qua. Nó sẽ giết chết chính nó”.

Ngoại trừ Gustus, bọn trẻ có các khuôn mặt sợ sệt và chúng nhìn ba chúng khi ông nói.

“Ba tụi con nói đúng đó”, bà Bass nói. “Chúa không buộc chúng ta phải chịu đựng những cái quá sức chịu đựng của chúng ta”.

Ông Bass nhìn Gustus. Ông ngồi giãn chân và đặt bàn tay thô bè lên trán cậu, che gần hết nó. Đôi mắt nâu của chú bé nhìn thẳng vào ba cậu không nháy mắt. “Có chuyện gì không con?”, ông hỏi.

Cậu bé lắc đầu. “Dạ không có gì ạ”.

“Sao con nói không có gì? Ba chắc là con đang ưu tư về cái gì đó, Gustus ạ. Con là cậu bé thường ít sợ hãi. Trận bão này có làm con lo lắng không? Nói với ba đi”.

“Dạ không có gì đâu”.

“Con giờ đã lớn. Gustus, con đã gần 13 tuổi. Con khỏe mạnh. Con có ích. Con hữu dụng như cánh tay phải của ba. Nhưng chiều nay, khi cơn bão vừa ập đến, lúc chúng ta đi lánh nạn, con không thể nhớ một việc. Không chỉ một việc. Sao vậy con? Con đang nghĩ gì vậy? Con giấu ba một điều, phải không Gustus?”.

Gustus mở miệng định nói nhưng lại thôi. Cậu biết ba cậu vui mừng ra sao khi thấy cậu lớn khôn. Ông thường bồi dưỡng cậu bằng sữa bò, mẻ cuối cùng, buổi sáng. Cậu rất biết ơn ba cậu. Nhưng sức mạnh của cậu được chứng minh bằng số bàn cậu ghi được trong môn cricket. Đôi môi cậu bé run rẩy. Làm sao có thể nói về điều ấy khi ba cậu không thích môn cricket? Ông bực bội nói đó là môn chơi của kẻ vô công rồi nghề. Cậu lắc đầu và nhìn sang chỗ khác. “Con không có điều gì bực bội ba ạ”, cậu nói.

“Gustus...”

Ngay lúc đó, có người gọi, “Ông Bass”, ông đến ngay. “Ông có sách thánh ca không, ông Bass? Chúng tôi cần bắt nhịp cho mọi người hát”.

Mọi người ngồi gục đầu, ậm ừ một bài hát. Khi giọng hát càng lúc càng dâng cao, phòng học trở nên rầu rĩ. Ông Bass bước lê, nhìn quanh, như muốn rút khỏi đám người. Nhưng ông nổi tiếng bởi có giọng hát hay và khả năng bắt nhịp. Bà Bass đang cầm trên tay quyển thánh ca và tiến tới đưa cho chồng. Ông nhận cuốn sách, lật các trang, tiến đến giữa phòng.

Mọi người vây quanh ông Bass. Ông bắt đầu bắt giọng. “Hãy trung thành với ta. Đây là buổi chiều cuối cùng...”. Ông cũng hát với mọi người rồi nhảy sang câu hát khác. “Đêm xuống rồi. Tôi trung thành với Chúa”. Lại một lần nữa, trước khi nốt nhạc kéo dài chấm dứt, ông lại ngân nga: “Khi người ta thất bại và niềm an ủi không còn...”

Cứ thế, ông gởi cảm hứng vào các bản thánh ca. Mọi người rướn giọng, tiếng hát vang khắp phòng, cầu xin thượng đế từ con tim của họ. Nhưng gió vẫn thổi một cách hung bạo. Gió gào. Gió rít. Gió dập vào mọi thứ.

Bà Bass nhắm chặt mắt, miệng hát, người đu đưa giữa đám trẻ đang vây quanh mình. Gustus ngồi riêng ra. Cậu gục đầu trên hai gối, tay che tai. Cậu có mối lo riêng.

Ba cậu có nên hỏi cậu những câu hỏi như thế không, khi ông đối xử tệ với cậu? Cậu là đứa con duy nhất trong nhà không có dép! Vì đã lớn nên cậu không cần gì và phải làm đủ việc. Cậu chẳng thể ở lại trường buổi tối để chơi cricket vì cậu có việc ở nhà phải làm. Cậu không thể đi chơi với chúng bạn vì cậu không có dép. Và giờ, khi cậu hy vọng bán được các nải chuối để có tiền mua dép đi chơi với đội cricket thì cơn bão đang quất vào cây chuối.

Sự thật là rễ cây chuối đó đã bị bong tróc. Sau khi sinh, rốn nhau của cậu được trộn với dầu thầu dầu, có rắc hạt nhục đậu khấu, đem chôn dưới gốc cây chuối. Khi cậu được 9 ngày tuổi, bà mụ Nane đem cậu ra ngoài trời lần đầu tiên. Bà dìu cậu từ nhà đến nhà bếp và dìu cậu đến cây chuối. Bà mụ bị rụng răng nói, “Nhớ là khi con lớn lên, hãy chăm sóc cây chuối này, giống như con chăm sóc một con ngựa đua!”.

Rác rưởi từ nhà bếp giúp cây chuối tốt tươi khác thường. Nhưng đất tốt quanh gốc chuối quá mềm. Mỗi lần có gió thổi, buồng chuối nặng quá sức nâng của cây chuối. Do đó, nó chạm đất, làm hư trái. Lần này, để chuối có thể bán được ở chợ, Gustus chống cây chuối bằng 8 cây chống.

Chú bé trông cây chuối ngày và đêm, trở nên thân thiết với nó. Cậu còn muốn dời giường ngủ của cậu ra gốc chuối.

Tiếng khóc thút thít và tiếng khụt khịt mũi hòa lẫn vào tiếng hát. Hậu quả của thảm họa đang đến. Mọi người thổn thức. Phòng trú chân trở nên ướt sũng do gió dập vào từng cơn. Bụng dạ chửa của bà Bass trở nên nặng nề. Lũ con nhỏ của chị bối rối và kêu to, “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”.

Thấy cả nhà đang lo âu do thảm họa đang vây quanh, ông Bass trấn an họ. Họ nể ông vì sự hiện diện của ông có thể làm yên mọi thứ. Ông nhìn quanh hỏi, “Gustus đâu rồi? Imogene, Gustus đâu rồi?”

“Anh kia kìa ba”, một cô bé chùi mắt nói. “Con không biết khi nào thì anh thức dậy”.

Ông Bass nhìn ngang một lượt quanh phòng để tìm chú bé. Ông hỏi nhưng không ai biết. Ông gọi tên không có câu trả lời. Ông nhấc đôi ủng nặng trịch, đi khập khiễng đến cửa kính, mở cửa, mắt nhìn lên nhìn xuống đường nhưng không thấy gì. Ông Bass thất vọng gào to: “Gustus!”. Chỉ có gió mỉa mai cười.

Lúc đó, Gustus đang trên đường về nhà của cậu. Gió rít gào và con đường ngập nước như muốn xô ngã cậu. Áo của cậu bay phất phơ như một cánh buồm. Một chiếc lá đập vào má cậu. Gió không thôi hung hăng thổi. Gió gào hú vào tai, làm cậu thấy chấn động. Khi cậu nhắm mắt và che tai, cậu bị đập ngã vào một cây dừa ngã ra đường.

Khi mở mắt, cậu đưa khuôn mặt tròn của mình nhìn lên bầu trời mưng mủ. Trên cây cối đang nghiêng ngả, có một sợi dây kẽm đầu cong, vung vẩy trong gió giật. Lá cây đủ loại, đủ hình thù uốn éo bay như muốn tấn công sợi dây thép. Khi Gustus cố đứng dậy, các giọt mưa như đạn bắn vào thái dương cậu. Cậu lắc đầu, nhăn nhó chộp một thân cây và cố đứng thẳng dậy.

Khi trời giảm mưa, cậu đi dọc bờ sông. Nếu gió xô đẩy cậu ngả nghiêng, cậu chống chân gượng dậy. Cậu giận dữ nắm nắm đấm đưa lên và thét, “Tôi sẽ chế ngự gió mưa! Tôi sẽ chống lại ngươi!”.

Khi Gustus tiến tới dòng sông, cậu phải vượt qua nó. Nước lũ dâng cao đến mức nguy hiểm. Cậu bò trên bờ sông đầy đá cuội, mắt nhắm lại trước con sông đang dâng nước. Chiếc cầu nhỏ bắc qua sông là nơi các nhành cây và rác rưởi, các mảnh vụn ùn lại. Nước sông đang dâng lên. Càng lúc càng có nhiều thứ ùn tấp vào cây cầu. Vì vậy, chiếc cầu kêu răng rắc.

Gustus đang chứng kiến tất cả! Cậu thấy mất tinh thần và biết là mình đang phiêu lưu. Cậu quay lại nhìn bờ sông. Nhưng cậu không thể đi ngược trở lại. Cậu không còn sức mạnh để làm như thế.

Đi tới nhà cậu gần hơn đi tới trường. Ba cậu sẽ không có dép cho cậu, khi cơn bão đi qua.

Cậu lấy các ngón tay ma mị cột hai tà áo lại và bước mạnh mẽ, dù gió suýt xô ngã cậu xuống bùn, nước dâng tới cổ cậu. Lá cây, vỏ trái dừa và đủ thứ súc vật, rác rưởi quay quanh cậu. Dây nho rừng giăng bẫy cậu. Nhưng cậu cố vùng vẫy, níu được chiếc cầu và leo lên, giữa những nhành cây không lá. Hai chân cậu bị bầm tím và bị trầy xước nặng nhưng cậu vẫn bước vững chãi trên đất nhầy nhụa. Cậu như thủy thủ giữa tâm bão, vẫn giữ vững cột buồm. Cậu đặt chân lên một khúc gỗ nhẵn đang bị kẹt lại, như một tượng bán thân. Khi cậu lấy tay kia chộp khúc gỗ, nó trượt khỏi tay cậu. Cậu nhanh tay chộp các nhành cây mâm xôi.

Với suy nghĩ là phải cố sức vượt qua sông, cậu nghiến răng, bấm ngón chân vào các mảnh vụn, leo lên cầu bằng tất cả sức lực. Nhưng một cơn gió đã đẩy mảng gỗ đi mất, làm cho cậu giống như một con thằn lằn chơi vơi. Trong một phút, cậu bé bị kẹt lại, thở hổn hển, vặn vẹo các xương sườn.

Cậu gắng sức và tiến lên cầu. Khi cậu đang đạp chân thì có một âm thanh làm cậu giật mình. Cậu nhìn thì thấy có một con quạ đầu trọc và một con cú mắt ướt đang chụm lại với nhau, đạp cánh. Gustus vung người lên và ngã xuống nước mênh mang. Khi cậu nổi lên, nước sông đẩy rác rưới theo một dòng chảy. Gió giúp cậu, đưa cậu vào bờ.

Gustus choáng váng khi cậu trở về nhà. Bùn và lá mục phủ đầy đầu và mặt cậu. Cằm cậu bị thương, ứa máu. Cậu cúi xuống, gục đầu vào một gốc cây, có tim màu trắng, bị gió giết chết.

Cậu không nhận ra vườn nhà mình. Cây cối oằn mình, quặt quẹo. Ngôi nhà tranh đã bị đổ sụp và bị gió cuốn đi. Cậu nhìn quanh và thì thào, “Vẫn còn! Thật kỳ diệu! Thật kỳ diệu!”

Cậu lảo đảo đi từ gốc cây này đến gốc cây khác cho tới cuối cùng, cậu đến được cây chuối. Gustus ôm cây chuối. “Cây chuối yêu quí”, cậu thét lên. “Tao biết mày sẽ đứng vững. Tao biết”.

Bắp chuối bị vỡ rách. Gió đánh nó tả tơi. Trên đầu Gustus, các trái chuối to đu đưa. Có cây chống cây chuối nhưng nó bị vặn vẹo, lắc lư. Rễ cây chuối bị lung lay, nhổm khỏi mặt đất mềm.

Mảnh áo sơmi ướt đẫm của Gustus bay phất phơ sau lưng cậu. Cậu quỳ xuống cột chặt lại cây chống. Cậu lần lượt cột từng cây chống, cho đến khi có một cơn gió mạnh xô ngã cậu xuống. Có một cây chống ngã vào người cậu, nhưng cậu vẫn trụ được và đứng nhìn nhánh chuối sum suê. “Cây chuối yêu quí”, cậu nói. “Hãy giữ lấy nhánh chuối, như người ta giữ trẻ. Đừng để gió dữ làm mày ngã nhào! Tao sẽ không bỏ mày đi đâu!”.

Nhưng cậu thất bại sau nhiều lần muốn thay cây chống. Gió quá mạnh so với sức lực của cậu. Cậu muốn lấy một sợi dây thừng để cột cây chuối vào một gốc cây nào đó nhưng thất bại do đường vào nhà bếp để lấy dây nằm khá xa chỗ cây chuối. Cánh tay vô hình của gió xô quật cây. Cậu bò vào nhà bếp. Khi cậu cầm sợi dây đi ra, gió quật cậu vào cây chuối.

Cậu bé bị thương. Cậu giận dữ nhìn cây chuối. Gió đã lặng chút ít. Cậu té, nằm trên mặt đất. Cậu bất động. Gió không thương cậu. Gió xô đẩy cậu, cuốn áo cậu, như cuốn bão lũ vào cây chuối.

Đêm xuống nhanh, gió trở nên dữ dội, đập vào nhà bếp. Nhà bếp sụp xuống đất thành một đống nát vụn. Căn nhà này có cột chắc, che chở cho cây chuối nhưng giờ nó cũng ngã sụp. Gió mạnh hơn và làm lắc lư cây chuối, làm trái chuối rụng xuống đầy mặt đất.

Gió lặng hơn khi ông Bass và nhóm tìm kiếm xách đèn xách tới. Vì cầu đã bị cuốn trôi nên nhóm này phải đi vòng trong nguy hiểm.

Người cha đang lo lắng cố gắng nói một cách hài hước. Ông bồn chồn tìm kiếm. Giọng ông vang vọng trong bóng đêm. Khi ông nhìn ngó khắp đống đổ nát, ông chợt nhớ là cậu bé chắc chắn đang lo toan cho cây chuối. Ông một mình từ đống đổ nát cầm đèn tới đó.

Ánh sáng cây đèn trên đầu cho ông Bass thấy được cây chuối cô độc và đáng thương. Cây chuối đứng rung rẩy như một người đàn ông với cổ và đầu bị thương. Một nửa buồng chuối đè lên người Gustus. Người cha ngập ngừng khi thấy cậu bé còn nháy mắt, ông nhào xuống ôm cậu lại. Ông lấy tay xoa khắp khuôn mặt và thân thể cậu. “Con trai ơi!”, ông thì thào. “Chúa gìn giữ con! Tại sao lại như thế này?”.

“Con muốn mua một đôi dép, ba ơi”. Con không đi đâu được vì con không có dép. Con không thể đến nhà máy. Con không thể đến trụ sở chính quyền. Con không thể tới thị trấn”.

Ông Bass cúi xuống và tháo đôi ủng nặng trịch của mình ra. Khi ông định mang đôi ủng cho cậu bé thì nhóm người ngăn cản ông. Ông cất đôi ủng lại và vứt đi.

Cánh tay gẫy của Gustus xoài xuống bên hông khi mọi người dìu cậu đi. Ông Bass gục đầu và hỏi cậu bé sẽ thấy sao. Nỗi đau trào dâng trong cậu và cậu bé khóc.

 

James Berry (Jamaica)

Dịch giả: Trần Ngọc Hồ Trường

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đêm Giao thừa

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Cuộc sống hào hoa

Xem tin nổi bật 4 tuần trước

Bánh quy gừng

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Một ngàn năm ở Tokyo

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Bí quyết mua xe cũ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Những vì sao

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Khi trúng số độc đắc

Xem tin nổi bật 3 tháng trước