Câu chuyện về Isidor
Đây là một câu chuyện có thật! Isidor là dược sĩ, vì thế là một người có lương tâm, là cha của vài đứa con và là người đàn ông sung mãn, và việc Isidor là một người chồng chung thuỷ không cần được nhấn mạnh. Tuy vậy anh ấy không chịu nổi việc luôn bị hỏi ở những nơi anh đã có mặt. Anh có thể nổi giận về việc ấy, nổi giận ở trong lòng, bề ngoài anh coi như không có chuyện gì xảy ra. Việc đó không đáng để cãi nhau, vì thật ra, như đã nói, vợ chồng anh có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Vào một mùa hè tươi đẹp họ thực hiện một chuyến đi tới Mallorca(1) khi hồi ấy điều đó đang là thời thượng, ngoại trừ việc họ thường xuyên bị hỏi vặn khiến anh tức giận trong thâm tâm thì mọi thứ đều hoàn hảo. Isidor có thể được nói đến một cách tế nhị ngay sau khi anh đi nghỉ mát.
Thành phố Avignon xinh đẹp đã khiến cả hai vợ chồng họ vô cùng thích thú, họ đi bên nhau tay trong tay. Isidor và vợ anh ấy, người mà người ta đã hình dung là một người phụ nữ rất đáng mến, đã kết hôn đúng chín năm khi họ đến Marseille(2). Biển Địa Trung Hải lấp lánh như trên một bức tranh áp phích. Isidor đã còn phải mua một tờ báo nào đó trong thời khắc cuối cùng khiến vợ anh, người đã đứng ở trên tàu thuỷ đi Mallorca, nổi cơn bực bội ngấm ngầm. Anh làm như thế một chút, có thể lắm chứ, vì sự bướng bỉnh thuần túy chống lại việc hỏi vặn của vợ mình xem anh đã đi đâu. Chỉ có Chúa mới biết! Anh đã không biết điều đó; đơn giản là anh đã đi vơ vẩn một chút theo kiểu của đàn ông khi tàu thủy của họ chưa chạy.
Vì sự bướng bỉnh thuần tuý, như đã nói, anh chăm chú đọc một tờ báo tiếng Pháp, và trong khi vợ anh trên thực tế đang đi tới Mallorca xinh đẹp thì Isidor thấy mình không ở bên vợ nữa mà ở trên một tàu chở hàng khá bẩn thỉu cũng đang chuẩn bị chạy, trên tàu chỉ toàn là những người đàn ông trong bộ quân phục màu vàng khi cuối cùng bị sợ hãi bởi một tiếng hú còi vang động anh ngước nhìn lên khỏi tờ báo của mình. Và những sợi dây thừng to vừa mới được tháo ra, Isidor chỉ còn nhìn thấy chiếc cầu tàu tách ra. Tôi không thể nói điều lát sau lấy đi sự nhận thức của anh đã là cái nóng chết tiệt hay là cú đấm móc vào cằm của một viên trung sĩ người Pháp hay không; tuy nhiên tôi đánh bạo khẳng định bằng sự tin chắc rằng Isidor, dược sĩ, đã có một cuộc sống ở trong quân đoàn lê dương ngoại quốc gian khổ hơn trước đây.
Không được nghĩ đến việc chạy trốn. Pháo đài nhỏ màu vàng, nơi Isidor đã được dạy dỗ trở thành người đàn ông, đứng lẻ loi bên bờ biển, anh học cách tính giờ vào những lúc mặt trời lặn ở đó. Chắc chắn thỉnh thoảng anh nghĩ đến vợ mình, nếu đơn giản là anh không quá mệt mỏi, và có lẽ cũng đã viết thư cho chị; tuy nhiên viết thư là không được phép. Nước Pháp vẫn đang chiến đấu chống lại việc mất các thuộc địa của mình, cho nên Isidor đã sớm đi đủ mọi nơi trên thế giới khi anh đã không hề nằm mơ. Anh đã quên hiệu thuốc của mình, anh hiểu mình như những người khác hiểu quá khứ phạm tội của họ. Thậm chí cùng với thời gian Isidor mất đi nỗi nhớ đất nước là quê hương của anh mà người ta đã buộc anh phải viết đơn xin nghỉ phép về thăm, và nhiều năm sau đó là một sự lịch thiệp thuần tuý của Isidor, khi vào một buổi sáng đẹp trời anh bước qua cổng vườn, lâu không cắt tỉa, gày gò, để râu như anh bây giờ, kẹp dưới nách chiếc mũ cát, để những người hàng xóm của gia đình anh từ lâu cho là anh đã chết không trở nên phấn khích về bộ trang phục ít ra cũng xa lạ của anh; hiển nhiên anh cũng đeo dây lưng cùng với khẩu súng lục.
Đó là một buổi sáng Chủ nhật, ngày sinh nhật của vợ anh, người mà anh yêu thương như đã được nói tới, dẫu cho trong tất cả các năm xa nhà anh chưa hề viết một tấm bưu thiếp nào để gửi về cho vợ. Anh lưỡng lự một lát, ngôi nhà thân thuộc không thay đổi đang ở trước mắt, bàn tay còn đặt trên cánh cổng vườn không được tra dầu mỡ và đã từ lâu kêu ken két. Năm đứa con, tất cả đều giống anh, nhưng tất cả đều đã lên bảy, cho nên sự xuất hiện của chúng khiến anh sửng sốt, từ xa chúng đã réo: Bố! Không có đường lui. Và Isidor bước tiếp như người đàn ông mà anh đã trở thành trong những cuộc chiến đấu gian khổ, và trong niềm hy vọng rằng người vợ yêu quý của anh sẽ không hỏi vặn anh nếu chị ở nhà. Anh đi lên bãi cỏ, như thể anh đến từ hiệu thuốc của mình như thường lệ, nhưng không từ châu Phi và Đông Dương.
Chị vợ ngồi chết lặng bên dưới một cái ô che nắng mới. Isidor cũng chưa hề nhìn thấy chiếc áo choàng tắm thanh lịch mà chị đang mặc. Một người hầu gái, cũng là một sự mới mẻ, ngay lập tức lấy một cái tách khác cho Isidor, người đàn ông để râu, người mà cô tưởng là người khách thân mới của gia đình mà không nghi ngờ nhưng cũng không tỏ ý phản đối. Ở đây lành lạnh, Isidor nghĩ, trong khi anh thả hai ống tay áo đã bị xắn lên. Bọn trẻ vui mừng được phép chơi với chiếc mũ cát, việc mà tất nhiên diễn ra cùng với sự cãi nhau, và khi cà phê mới pha được mang đến thì buổi sáng Chủ nhật có tiếng chuông nhà thờ và bánh sinh nhật là một cảnh điền viên tuyệt vời. Isidor còn muốn gì hơn nữa! Không có bất kỳ sự chú ý nào đến người hầu gái mới vừa mới đặt bộ dao ăn xuống, Isidor đưa tay với lấy vợ mình.
“Anh Isidor!” chị nói và không thể rót cà phê, cho nên Isidor phải tự rót cà phê cho mình. “Em bị sao thế?” anh hỏi dịu dàng trong khi anh cũng rót đầy cà phê vào tách của chị. “Anh Isidor!” chị nói và sắp khóc. Anh ôm chị. “Anh Isidor!”, chị hỏi, “thực ra anh đã ở đâu lâu như vậy?”. Isidor như bị sững sờ một lát, đặt tách cà phê của mình xuống; đơn giản là anh không còn quen kết hôn nữa, và anh đang đứng trước một khóm hoa hồng, đút hai tay vào túi quần. “Tại sao anh cũng đã không hề viết cho em dù chỉ một bưu thiếp?”, chị hỏi. Sau đó chẳng nói chẳng rằng anh lấy đi chiếc mũ cát khỏi những đứa trẻ bối rối, đặt nó lên đầu mình bằng một động tác ngắn gọn của sự quen tay, điều mà chắc chắn để lại cho bọn trẻ một ấn tượng không thể xóa nhòa trong khoảng thời gian của cuộc đời chúng, ông bố có chiếc mũ cát và khẩu súng lục ở trong bao, tất cả không chỉ thật mà còn hơi bị sờn có thể thấy được bởi việc sử dụng, và khi chị vợ nói: “Anh Isidor, anh biết không, thực sự anh đã không được phép làm điều đó!” thì điều đó đã quá đủ cho chuyến về thăm nhà ấm cúng đối với Isidor, anh ta rút khẩu súng lục ra khỏi bao (tôi nghĩ là lại bằng một động tác ngắn gọn của sự quen tay), bắn ba phát vào giữa chiếc bánh sinh nhật mềm, đến giờ vẫn còn nguyên và được trang trí bằng bọt kem, điều mà gây ra một tình trạng bẩn thỉu đáng kể hầu như chắc chắn người ta có thể hình dung.
“Thôi đi nào anh Isidor!” chị vợ gào lên, vì chiếc áo choàng tắm của chị bị kem bắn tung tóe, đúng thế, và nếu như bọn trẻ vô tội không là những người chứng kiến thì chị đã cho toàn bộ cuộc viếng thăm ấy, cuộc viếng thăm mà hơn nữa đã chỉ được phép kéo dài gần mười phút, là một ảo giác. Bị năm đứa trẻ vây quanh, gần giống như một nữ thần Ni-ốp(3), chị vợ chỉ còn nhìn thấy Isidor, kẻ vô trách nhiệm, đi qua cổng vườn bằng những bước chân bình thản, trên đầu đội chiếc mũ cát kì quặc(4). Sau cú sốc ấy chị vợ, người đàn bà đáng thương, không bao giờ có thể nhìn một chiếc bánh sinh nhật mà không phải nghĩ đến Isidor, một tình trạng khiến chị đáng thương, và nhiều người khuyên chị nên ly dị. Nhưng chị vợ, người đàn bà can đảm, còn hy vọng. Vấn đề trách nhiệm thực sự là rõ ràng. Nhưng chị còn hy vọng vào sự ăn năn của Isidor, chị hoàn toàn sống cho năm đứa con của anh ta, và suốt một năm nữa chị khước từ vị luật sư trẻ đã đến thăm chị với sự cảm tình cá nhân và thúc ép chị ly hôn, gần giống như một nàng Penelope(5).
Và quả nhiên Isidor trở lại sau một năm, lại vào ngày sinh nhật của chị, anh ta ngồi xuống sau những lời chào hỏi thông thường, thả hai ống tay áo xuống, lại cho phép bọn trẻ chơi với cái mũ cát của anh, tuy nhiên lần này niềm vui thích có một người bố của chúng không kéo dài ba phút. “Anh Isidor!”, chị vợ hỏi, “một năm qua anh đã lại ở đâu thế?”. Isidor đứng dậy mà không bắn, tạ ơn Chúa! Anh ta cũng không giật lấy chiếc mũ cát khỏi bọn trẻ vô tội, không, Isidor chỉ đứng lên, xắn hai ống tay áo lên và đi qua cổng vườn để không bao giờ quay trở lại.
Người vợ đáng thương vừa khóc vừa ký đơn xin ly hôn, nhưng điều đó thực sự cần phải có, bởi vì trong thời hạn luật định Isidor đã không trình diện, hiệu thuốc của anh ta bị bán, anh được sống với cuộc hôn nhân thứ hai trong sự dè dặt bình thường và khi thời gian luật định hết hạn anh ta cũng được phòng hộ tịch cho phép, nói một cách ngắn gọn, tất cả phải tuân theo quy trình thủ tục ly hôn, điều mà chắc chắn cũng rất quan trọng đối với những đứa trẻ đang lớn. Không bao giờ có một câu trả lời người bố đang phiêu bạt ở nơi nào cùng với phần còn lại của cuộc sống trần thế. Người mẹ cũng không muốn rằng các con hỏi về điều đó; bản thân chị cũng chưa bao giờ được phép hỏi người bố về điều đó…
----------
(1) Là một hòn đảo thuộc Tây Ban Nha ở phía tây biển Địa Trung Hải.
(2) Một thành phố lớn của Pháp.
(3) Trong Thần thoại Hy Lạp
(4) Vì chỉ được dùng ở vùng nhiệt đới.
(5) Một nhân vật trong Thần thoại Hy Lạp.
Max Frisch (Thụy Sĩ)
Dịch giả: Phạm Đức Hùng
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...