Cao thượng
Henry Ren Albert Guy de Maupassant (1850 – 1893), nhà văn Pháp nổi tiếng. Ông được coi là cha đẻ của truyện ngắn hiện đại được độc giả mọi thế hệ yêu thích, ngưỡng mộ. Ông có ảnh hưởng sâu sắc tới nhiều nhà văn tên tuổi thế giới như: Maugham (Anh), O.Henry (Mỹ), Anton Chekhov (Nga)… Cuối đời ông mắc chứng bệnh tâm thần. Ông cố tự tử vào ngày 02/01/1892 nhưng bất thành. Ông được đưa vào một trại tị nạn tư nhân ở Paris và qua đời vào năm sau.
Đó là ngày chủ nhật. Sau khi cuộc mít tinh đại chúng kết thúc, anh đi bộ từ nhà thờ dọc theo con đường dẫn về nhà thì nhìn thấy Martine đi đằng trước cũng đang đi về. Đi bên cạnh con gái là cha cô dáng bệ vệ của một nông dân giàu có. Cởi chiếc áo khoác dài, ông mặc chiếc áo khoác ngắn màu xám, đội chiếc mũ tròn rộng vành trên đầu. Còn cô mặc chiếc áo nịt ngực có dây buộc – chiếc áo mà cô chỉ mặc mỗi tuần một lần. Dáng đi thẳng, eo thon, bờ vai rộng, phần hông và mông nhô lên hơi đung đưa. Cô đội chiếc mũ có trang trí hoa do một thợ làm bánh tại Yvelot thiết kế; chiếc cổ lộ ra sự đầy đặn, tròn trịa, mềm mại ửng đỏ dưới ánh nắng ban trưa; một lọn tóc mềm hơi rối chờm ra hai bờ vai phất phơ trước gió. Benoist chỉ nhìn thấy lưng cô – anh biết khuôn mặt mà anh yêu mến từ lâu – nhưng chưa từng được nhìn kỹ.
Anh nhìn những bước đi mềm mại khao khát được là người chiếm hữu cô. Anh mải miết nhìn vào bóng dáng cô tự nhủ: “Cô ấy là một cô gái rất tuyệt.” Khi quay sang bên phải để đi vào trang trại của cha, cô ngoái cổ về phía sau phát hiện ra anh cô gọi to: “Chào buổi sáng tốt lành Benoist”. “Chào buổi sáng tuyệt vời Martine” anh đáp lại rồi đi tiếp.
Về đến nhà bữa ăn đã sẵn sàng. Anh ngồi đối diện với mẹ và người đàn ông làm thuê trong khi người hầu gái đi lấy một ít rượu táo. Ăn vài muỗng súp anh đẩy đĩa ra. Mẹ anh hỏi: “Con không thấy ngon à?” “Không! Con cảm thấy đầy hơi làm mất đi cảm giác thèm ăn”. Anh đáp trong khi nhìn những người khác hào hứng ăn. Thỉnh thoảng anh lấy một mẩu bánh mì đưa vào miệng uể oải nhai. Anh đang mải nghĩ về Martine: Cô ấy là cô gái tốt về mọi mặt. Thế mà trước đây anh đã không nhận ra điều đó. Ý nghĩ đến với anh vào lúc này gây nên áp lực quá mạnh đến mức anh không thể ăn. Anh cũng không đụng đến món hầm của mẹ nấu làm mẹ anh lo lắng: “Ăn đi Benoist con! Hãy ăn thử một chút đi. Đó là món lườn cừu hầm rất tốt cho sức khỏe đó. Khi không có cảm giác thèm ăn nhưng cố ép mình ăn đi một chút mới sớm khỏe được”. Nể mẹ, anh nuốt vài thìa rồi lại đẩy đĩa ra nói: “Con không thể tiếp tục ăn được mẹ ạ!”. Khi đứng lên anh vòng qua bàn dặn người nông dân làm thuê trên đường ngang qua về nhà nhớ lùa đàn bò vào chuồng nhốt chúng lại.
Miền quê vắng vẻ vì là ngày nghỉ. Đây đó trên cánh đồng dưới ánh nắng rực rỡ những con bò đang di chuyển nặng nề với cái bụng no tròn, miệng trệu trạo nhai lại thức ăn. Những chiếc cày đã tháo ách dựng ngược lên cuối đường cày trước những thửa ruộng tươi màu đất lật úp sẵn sàng cho mùa gieo hạt. Một cơn gió thu khô thổi tạt qua cánh đồng hứa hẹn một buổi tối mát mẻ sau khi mặt trời lặn. Benoist ngồi trên bờ con mương, đặt chiếc mũ lên đầu gối như muốn làm mát cái đầu đang nóng bị mặt trời thiêu đốt. Anh nói to thành tiếng trong tĩnh lặng: “Nếu bạn muốn tìm một cô gái tốt thì chính là cô ấy.”
***
Anh luôn nghĩ về cô khi trên đồng ruộng, lúc nghỉ ngơi, khi sáng ra – đặc biệt là ban đêm khi đã lên giường để ngủ. Anh không buồn, không bất bình nhưng không thể nói rõ điều gì làm anh buồn và đau khổ, thứ gì đã thắt chặt vào đầu anh - một ý tưởng nào đó đã choán hết tâm trí anh không chịu rời bỏ tạo ra một cảm giác ngột ngạt trong tim anh? Khi một con ruồi lớn bị giam cầm trong phòng, bạn nghe thấy tiếng nó bay qua lại vo ve ám ảnh bạn làm bạn khó chịu phát cáu. Đột nhiên nó đậu lại. Bạn dường như đã lãng quên nó. Nhưng rồi nó lại bắt đầu bay vo ve buộc bạn phải theo dõi nó. Bạn không thể đuổi nó đi, không thể bắt nó, không thể buộc nó đứng yên cũng không thể giết nó – ngay cả khi nó đậu lại một hai giây rồi tiếp tục vo ve… Hồi ức về Martine làm tâm trí Benoist xáo trộn, bối rối tựa con ruồi bị cầm tù.
Anh nóng lòng được gặp lại cô. Mỗi lần đi ngang qua trang trại cha cô có vài lần anh nhìn thấy cô từ xa. Lần mới nhất qua hàng rào cây rậm rạp anh thấy cô đang phơi váy áo. Đó là một ngày ấm áp. Cô chỉ mặc chiếc váy ngắn và chiếc áo lót mỏng, động tác với tay lên dây phơi dể lộ rõ đường cong mềm mại. Anh chôn chân sau hàng rào nhìn không chớp mắt hàng nửa giờ - ngay cả khi cô đã đi vào nhà.
Suốt tháng đó tâm trí anh tràn ngập hình ảnh cô. Anh run rẩy mỗi khi tên cô được nhắc đến khi anh có mặt. Anh biếng ăn, ban đêm mồ hôi ra đầm đìa không thể ngủ được. Vào những ngày chủ nhật giữa mọi người anh không rời mắt khỏi cô. Cô mỉm cười với sự chú ý, quan tâm của anh và hãnh diện vì sự đánh giá cao của anh.
Một buổi tối anh bất ngờ gặp cô trên đường đi. Cô dừng lại khi thấy anh đi tới. Trước mặt cô anh nghẹn ngào không thốt nên lời vì e ngại và xúc động. Nhưng anh quyết tận dụng cơ hội hiếm hoi này để nói chuyện với cô cho bằng được. Anh ấp úng diễn tả vụng về: “Martine! Em hiểu… cho… anh. Không… không thể tiếp tục như thế này mãi được”. Cô trêu chọc anh: “Điều gì mà không tiếp tục mãi được vậy Benoist?”.
“Tôi nghĩ về bạn suốt ngày đêm…” - anh ấp úng nói. Cô chống hai tay lên hông: “Tôi có bắt bạn phải làm như thế đâu?”. “Đúng vậy! Nhưng tôi không thể ngủ được, không thể thanh thản, không ăn bữa nào trọn vẹn, không làm việc gì cho ra hồn…”.
“Vậy bạn cần những thuốc gì để chữa trị bệnh đó?”. Anh đứng cứng đơ tại chỗ hoàn toàn mất tinh thần. Hai tay đung đưa như thừa thãi; mắt nhìn chằm chằm vào cô há hốc mồm không biết nói gì… Cô tiến lên một bước bất ngờ đấm mạnh vào bụng anh rồi bỏ chạy.
Kể từ hôm đó, mỗi khi họ gặp nhau bên đường; lúc chạng vạng tối nơi rìa cánh đồng – khi anh đang lùa ngựa về, còn cô đang đưa lũ bò về chuồng. Anh cảm thấy mình được cô chú ý đến hơn, thường nhìn hướng về phía cô với sự thôi thúc mạnh mẽ của trái tim và cả cơ thể anh. Anh muốn được ôm cổ cô, siết chặt cô như biến cô thành một bộ phận cơ thể mình. Rồi anh bất lực, cuồng nhiệt, vụng về khi nghĩ rằng cô không thuộc về anh. Trong khi mọi người xôn xao bàn tán rằng hai người đã đính hôn. Một lần anh đã mạnh bạo hỏi liệu cô có đồng ý lấy anh và cô đã nói “có”. Dư luận đang có lợi cho anh, họ đồn rằng vào thời gian này họ chỉ còn chờ cơ hội để nói chuyện với cha mẹ họ về chuyện của hai người…
***
Rồi đột ngột cô không gặp anh vào những giờ như thường lệ. Thậm chí anh không còn nhìn thấy cô khi anh đi lang thang vòng quanh trang trại của gia đình cô. Anh chỉ loáng thoáng thấy cô vào ngày chủ nhật lẫn giữa mọi người. Bất ngờ một buổi sáng chủ nhật sau khi buổi thuyết pháp tại nhà thờ kết thúc, vị linh mục dõng dạc công bố về lễ kết hôn giữa Victoire Adelaide Martine và Josephin Isidore Vallin. Benoist cảm thấy máu trong hai cánh tay đông cứng lại; tiềng ù ù trong tai khiến anh không nghe thấy gì và cuốn sách cầu nguyện anh đang cầm rơi đẫm nước mắt. Suốt một tháng anh nhốt mình trong phòng rồi mới trở lại công việc.
Bệnh tương tư của anh ngày càng nặng không chịu dứt bỏ khỏi tâm trí anh. Anh cố tránh những con đường đi qua nhà cô. Các buổi sáng, chiều, tối anh phải đi đường vòng cách xa đến nỗi không nhìn rõ cả hàng cây trong sân nhà cô.
Giờ đây cô đã kết hôn với Vallin một nông dân giàu nhất huyện. Anh và Vallin từng là bạn thân thời thơ ấu nhưng nay họ không còn nói chuyện với nhau. Một buổi tối anh đi ngang qua tòa thị chính anh nghe mọi người đồn rằng cô có thai. Thay vì cảm giác đau khổ anh cảm thấy phần nào nhẹ nhõm, khuây khỏa. Sự xa cách của họ sau khi cô kết hôn đến lúc này tất cả đã kết thúc không còn lăn tăn gì nữa. Anh thấy như vậy còn hơn…
Nhiều tháng nữa trôi qua. Thỉnh thoảng anh có gặp cô đi đến các thôn làng với bước đi nặng nề hơn bình thường. Cô đỏ mặt khi nhìn thấy anh, cúi đầu bước nhanh. Anh vượt qua cô rồi quay đầu lại liếc mắt về phía cô. Anh sợ hãi buổi sáng nào đó mặt đối mặt buộc anh phải nói chuyện với cô. Nhưng anh biết sẽ nói gì? Tất cả những gì trước đây anh đã nói với cô… anh nắm tay cô hôn vào má, lên tóc cô? Anh nhớ lại những cuộc gặp ở ven đường và lời hứa “có” của cô… thế mà cô đã tàn nhẫn phá bỏ tất cả.
***
Ngày tháng trôi qua, nỗi đau cũng dần nguôi ngoai, chỉ còn lại nỗi buồn. Một ngày nọ trên đường cũ dẫn qua nông trại anh nhìn nhà cô - nơi cô đang sống với người khác. Những cây táo đang nở hoa, những con gà trống đứng trên những đống phân gáy vang. Cả ngôi nhà vắng vẻ, đìu hiu - những người nông dân đã ra đồng làm việc từ lâu để dọn dẹp cây, cỏ chuẩn bị cho mùa gieo hạt mới. Anh dừng lại trước cánh cổng nhìn vào sân: con chó đang khoanh tròn ngủ ngoài cũi, ba con bê non chậm rãi đi về phía chiếc ao, một con gà tây lớn sải những bước như lính duyệt binh rồi dừng lại gáy như ca sĩ opera dụ lũ gà mái đến…
Benoist tựa lưng vào cánh cổng tấm tức muốn khóc. Đột nhiên anh nghe tiếng khóc dữ dội, tiếp đến là tiếng la hét kêu gọi giúp đỡ phát ra từ trong nhà. Hai tay nắm chặt thanh gỗ cài cổng anh chăm chú lắng nghe. Tiếng thét kéo dài, rộ lên, đập mạnh vào tai khiến anh mất tinh thần. Anh đã từng nghe Martine khóc, không thể ai khác – chính là tiếng khóc của cô. Như một mũi tên anh đẩy cánh cổng lao vào băng qua bãi cỏ chạy thẳng vào phòng có tiếng kêu. Cô đang nằm trên sàn nhà, cơ thể đầm đìa mồ hôi, đôi mắt hốc hác, thất thần vật vã trong cơn vượt cạn.
Anh đứng như trời trồng còn run rẩy, tái nhợt hơn cả cô. Mãi anh mới lắp bắp: “Tôi đây… tôi đến… đây, Martine…”. Cô thở hổn hển như đứt hơi, thều thào: “Xin đừng bỏ đi… đừng rời xa tôi… đừng xa tôi Benoist…”.
Anh nhìn cô, không biết nói gì, làm gì. Cô lại bắt đầu gào lên, đầm đìa mồ hôi, da mặt xám ngoét, quằn quại vô cùng hoảng loạn. Trong lòng Benoist trỗi dậy khao khát muốn giúp cô dịu đi nỗi đau đớn. Anh chợt nhớ những lần đỡ đẻ cho bò ngựa ở trang trại. Anh cúi xuống bế cô đặt lên giường trong khi cô vẫn rên rỉ. Lần lượt, nhẹ nhàng cởi hết váy áo đồ lót của cô. Sau đó thao tác như việc hỗ trợ bò, ngựa khi chúng sinh con. Hai tay cô nắm chặt vào thành giường, răng nghiến lại để không gào lên. Cuối cùng đứa trẻ đỏ hỏn đã nằm gọn trên bàn tay anh oe oe khóc. Anh thận trọng lấy khăn mềm lau khô người nó, bế đứa bé đến ngồi bên lò sưởi để giữ ấm rồi đặt nó lên mớ quần áo đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Anh bế cô đặt xuống nệm dưới sàn nhà, thay khăn trải giường mới rồi mới đặt lại cô trên giường. Cô ấp úng: “Cảm ơn, vô cùng cảm ơn anh Benoist! Anh có một trái tim cao thượng”. Rồi cô ôm mặt sụt sùi khóc hối hận.
Anh không còn yêu cô nữa. Không một chút nào nữa. Mọi chuyện đã kết thúc. Tại sao? Quái lạ! Làm sao anh lại làm được như vậy? Anh không thể nói lên những gì vừa xảy ra? Những gì đã xảy ra đã chữa lành nỗi băn khoăn, đau khổ hơn cả mười năm vắng bóng cô…? Cô hầu như kiệt sức nhưng cố gắng hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”.
“Nghĩ em là cô gái rất tốt và có nghị lực”, anh điềm tĩnh trả lời. Rồi họ im lặng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng tư của mình. Một lúc sau người mẹ trẻ yếu ớt nói: “Cho em xem nó nào”. Anh bế đứa bé trên hai tay như thể dâng lên một vị thánh nhỏ. Đúng lúc đó cửa kẹt mở và Isidore Vallin chồng cô xuất hiện.
Vài giây đầu tiên anh ta không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng rồi ngay lập tức đoán ra. Benoist rụng rời chân tay khi thấy chồng cô. Anh lắp bắp: “Tôi… tôi vô tình… đi ngang qua thất kinh khi nghe tiếng người gào thét kêu gọi sự giúp đỡ. Tôi không thể bỏ qua và đã giúp cô ấy sinh đứa bé cho bạn”.
Người chồng đôi mắt đẫm lệ bước tới giơ tay đón đứa bé sơ sinh từ tay Benoist rồi hôn nhẹ lên trán nó. Anh ta đặt nó nằm cạnh mẹ. Xúc động lặng người trong giây lát. Rồi anh ta chìa tay ra trước Benoist nói: “Hãy đưa hai tay bạn ra nào!”. Rồi anh ta nắm chặt lấy tay Benoist giọng run run: “Từ giờ phút này chúng ta đã hiểu nhau. Nếu bạn vui lòng chúng ta sẽ là đôi bạn… đôi bạn thân được không?”.
Benoist mỉm cười: “Thế à! Vậy thì tôi đã sẵn sàng. Quả thực tôi chắc chắn sẽ làm như vậy. Thực lòng tôi muốn làm bạn của hai người…”.
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...