Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
22:24 (GMT +7)

Cán bộ thôn lên phố – Kim Quang (Trung Quốc)

VNTN - Tôi có một người bạn thân từ hồi nhỏ bây giờ đang làm cán bộ thôn, tuy chỉ lãnh đạo có ít người nhưng làm ăn cũng khá. Mỗi khi tôi về thăm quê gặp nhau trên đường là anh bạn tôi lại rất nhiệt tình mời tôi vào trụ sở xã chơi. Tôi biết ý nghĩa của những lời mời ấy và không muốn làm phiền mọi người nên mồm thì hứa là khi nào rỗi sẽ đến nhưng rốt cuộc chưa đến lần nào.

Không ngờ có một ngày anh bạn bỗng gọi điện cho tôi nói là có việc muốn gặp tôi và hẹn tôi đợi anh ta ở văn phòng. Tôi hỏi anh có việc gì lớn lao không mà phải đích thân lên thành phố thì anh bạn tôi không chịu nói thật mà chỉ trả lời một câu gọn lỏn: “Gặp nhau hãy hay!”. Vì vừa là người cùng quê lại là bạn bè nên tôi chỉ biết ngồi ở văn phòng chờ đợi.

Mãi đến 8 giờ tối mới có tiếng gõ cửa, tôi mở cửa thì thấy theo sau anh bạn tôi còn có ba người nữa. Mọi người vào phòng rất tự nhiên lấy thuốc và nước uống mang theo ra dùng mà không phải phiền gì ở tôi cả. Hỏi han nhau một hồi anh bạn lấy ra tờ bản thảo một bản tin và nói: “Chúng tôi vì cái này mà phải lên đây, trong dịp Quốc khánh xã mình cần phải đăng được bản tin nói về sự phát triển kinh tế của xã lên một tờ báo của thành phố, đây là nội dung của nó”.

Tôi cầm lấy tờ bản thảo và thấy nội dung bài viết không đầy 300 chữ. Tôi dở khóc dở cười nói: “Người anh em, thật làm khổ mọi người quá, một đoạn thông tin này có đáng để mọi người phải cất công đi hàng trăm cây số mang đến không? Thực sự chỉ cần gửi qua bưu điện, thư điện tử hay fax là được. Tối nước nhất là gọi điện thoại đọc cho tôi để tôi ghi lại, làm gì phải thầy thầy tớ tớ lên đây cho vất vả?”. Nghe tôi nói vậy, anh bạn trả lời vẻ nghiêm túc: “Đây là sự tôn trọng của địa phương với ông đấy nên chúng tôi phải đích thân mang đến”. Nói xong kéo tôi đi ăn cơm tối.

Chúng tôi vào một nhà hàng loại trung, vừa ngồi xuống anh bạn tôi đã không chần chừ cầm lấy bảng thực đơn gọi liền sáu món ăn và hai chai rượu. Uống được vài tuần tôi hỏi mọi người: “Tình hình kinh tế của quê mình gần đây thế nào?”. Anh bạn ngẩng đầu lên nhìn mọi người rồi nói: “Cũng chung cả thôi, huyện mình thuộc loại huyện nghèo trong cả nước vậy xã mình bỏ đi đâu được? Nhưng không vì nghèo mà thiếu đi bữa ăn hôm nay của chúng ta”. Tôi gượng cười khi nghe anh bạn nói.

Bữa cơm kéo dài hơn một tiếng, nhìn đồng hồ đã sắp 10 giờ, anh bạn tôi đứng lên nói: “Đi! Chúng ta đi hát Karaoke! Ở đây nhà hàng nào có phòng hát tốt nhất?”. Tôi trả lời là tôi chưa đi hát bao giờ nên không rành lắm, thế là anh bạn tôi quyết định cứ đi rồi tuỳ tiện chọn nơi hát. Tôi nói với mọi người là tối nay tôi phải trực không thể đi cùng với mọi người được nhưng bảo đảm rằng mọi người cứ yên tâm bản tin sẽ được đăng. Nghe tôi nói thế anh bạn lại tỏ vẻ thờ ơ như không nói: “Việc bản tin là việc của ông, tôi không biết!”. Tôi thuận mồm hỏi một câu: “Thế tối nay các ông có về không?”. Nghe hỏi, bọn họ đều nhìn tôi cười, anh bạn tôi nói: “Chúng tôi chưa định về, đã lên đây rồi thì phải chơi cho thoải mái”, và tôi quyết định về nhà để bọn họ tự đi chơi với nhau.

Trưa ngày thứ hai, anh bạn lại gọi điện mời tôi đi ăn cơm. Tôi giật mình hỏi sao vẫn chưa về, anh trả lời với giọng rất đàng hoàng: “Không phải hôm qua tôi đã nói với ông rồi mà, đã lên đây thì phải chơi cho đã, vội làm gì? Tối hôm qua bọn tôi chơi tới khuya sáng nay dậy muộn, buổi chiều còn đi dạo thành phố một vòng để mua sắm mấy thứ”. Tôi nói trưa nay tôi bận không đi được thì anh cũng không khách sáo nói: “Thế thì không mời ông nữa, bọn tôi tự đi ăn vậy, buổi tối nhớ đi với chúng tôi, tôi sẽ đặt trước đấy!”.

Biết buổi tối không thể từ chối được tôi đành phải vác mặt đi. Gặp bọn họ tôi nói: “Bản tin đã được duyệt sẽ đăng trên báo kinh tế phát hành ngày mai”. Anh bạn tôi nghe nói thế thì cười rất vui vẻ: “Khi tin được đăng bọn tôi không về không đâu?”.

Bữa ăn uống kéo dài đến gần 10 giờ, ăn xong bọn họ lại mời tôi đi hát. Tôi lại phải từ chối: “Tối nay tôi còn phải viết một bài báo đăng vào ngày mai không thể đi cùng mọi người được”. Và tôi vội về ngay.

Sáng sớm ngày thứ ba tôi vừa đến văn phòng thì bọn họ cũng đã đến tìm tôi. Tôi lấy số báo có đăng bản tin của xã đưa cho họ. Mấy người xúm lại chăm chú xem bài báo mà họ mang đến và tỏ ra rất hài lòng. Anh bạn tôi cất số báo đi rồi bọn họ bắt tay chào từ biệt ra về.

Nhìn theo hình bóng xa xa của họ tôi thở một hơi dài và cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến việc vì một bài báo chưa đầy 300 chữ mà phải cả bốn người dắt díu nhau lên đây hai ngày ăn uống, ca hát vui chơi, không biết họ đã tiêu mất bao nhiêu tiền thì tôi lại không nhịn được những tiếng thở dài.

Nguyễn Thiêm 

(dịch từ Storychina.cn)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước