Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
18:30 (GMT +7)

Cái kính viễn vọng

 Ben Loory sinh ngày 11 tháng 7 năm 1971, tại Dover, bang New Jersey (Hoa Kỳ), chuyên viết truyện thể loại kinh dị, tưởng tượng kỳ quái. Tác phẩm đầu tiên của ông là tập truyện ngắn “Stories for nightime and Some for the Day -  Những chuyện đọc đêm khuya và vài truyện ban ngày” được in bởi nhà xuất bản Penguin Books năm 2011, có nhiều tiếng vang. Tác phẩm của Loory cũng đã xuất hiện trên nhiều tờ báo văn chương như Gargoyle Magazine, Quick Fiction, Keyhole Quarterly và the Antioch Review, The New Yorker...

Truyện ngắn. Ben Loory

VNTN - Người đàn ông gặp người đàn bà vào giờ nghỉ ăn trưa của chàng và họ có một cuộc trò chuyện. Nàng trông rất xinh xắn. Trước khi chia tay, người đàn bà cho người đàn ông số điện thoại của nàng. Người đàn ông về nhà và nghĩ ngợi về chuyện ấy.

Đã một thời gian lâu rồi kể từ cuộc hẹn hò cuối cùng của chàng.

Người đàn ông điện thoại cho người đàn bà mời nàng đi chơi. Họ đi xem phim. Khá vui. Ngày hôm sau họ cùng đi ăn tối, và đi dạo một hồi lâu.

Người đàn ông thực sự thích người đàn bà.

Rồi nàng mời chàng đến chỗ ở của nàng.

Người đàn ông bước vào căn hộ của người đàn bà. Căn hộ đẹp, ấm áp, thoải mái, thân quen. Người đàn bà đi pha đồ uống trong nhà bếp.

Người đàn ông dạo bước qua nhiều gian phòng. Có quá nhiều vật để chiêm ngưỡng. Sách, tranh, thảm, tượng…

Rồi người đàn ông thấy cái kính viễn vọng.

Cái kính được đặt bên cửa sổ, chiếu về phía thành phố.

Cái kính làm người đàn ông nghĩ ngợi. Anh đứng đó nhìn cái kính hồi lâu.

Rồi người đàn bà bước vào với khay nước.

Người đàn ông và người đàn bà im lặng uống nước.

- Có chuyện gì vậy? người đàn bà hỏi.

- Chuyện gì? người đàn ông nói. Có chuyện gì đâu nhỉ?

- Em không biết, người đàn bà nói. Anh im lặng quá.

Người đàn ông nhìn vào ly nước.

- Anh cảm thấy không khỏe, chàng nói. Anh nghĩ anh nên về nhà.

- Ôi đừng, người đàn bà nói.

- Thôi được rồi, người đàn ông nói. Chắc là sáng mai anh sẽ khỏe.

Người đàn ông lái xe về nhà và vào thẳng giường ngủ. Anh nằm đó, nghĩ về chiếc kính viễn vọng. Anh nhớ đến một bộ phim đã xem trên truyền hình, về một người đàn ông lén lút rình các nhà hàng xóm.

Mình cá là nàng cũng dùng cái kính viễn vọng vào việc như vậy, anh nghĩ. Có thể vậy. Chứ nàng còn dùng cái kính viễn vọng vào việc gì nữa?

Anh ra khỏi giường đến bên cửa sổ. Anh đứng đó nhìn thành phố.

Anh nghĩ, ở đâu đó nơi xa xa kia, nàng đang đứng nhìn anh.

Anh kéo màn che.

Ngày hôm sau, vào buổi chiều, điện thoại reo. Là người đàn bà, nàng muốn biết anh có ổn không. Người đàn ông trấn an nàng rằng anh chỉ bị cảm lạnh.

- Anh sẽ gọi em vào cuối tuần, chàng nói.

Nhưng đến cuối tuần, người đàn ông không gọi cho nàng, và cũng không trả lời khi điện thoại reo. Điện thoại cứ reo đi reo lại, vậy là người đàn ông ngắt nguồn.

Người đàn ông hình dung trong tâm trí hình ảnh người đàn bà trong căn hộ của nàng, nơi chiếc kính viễn vọng, với điện thoại trong tay. Nàng nhìn tấm màn cửa đã được kéo lại của chàng, bực bội bấm số điện thoại.

Sao nàng không để mặc mình một mình? Người đàn ông nghĩ. Sao nàng không để mặc mình một mình?

Thế rồi có tiếng gõ cửa. Tiếng đập cửa, tiếng gọi, tiếng van nài.

- Anh có trong đó không? Anh có đó không?

Người đàn ông trốn trong phòng tắm. Không trả lời.

Người đàn bà cứ trở lại, trở lại và trở lại  và gõ, gõ vào cửa.

Một đêm người đàn ông thức dậy thấy có người đột nhập vào phòng qua cửa sổ.

- Để tôi một mình! Người đàn ông hét và hét. Đi đi! Hãy đi đi!

Thời gian trôi qua. Điện thoại thôi reo. Không còn tiếng gõ cửa. Không ai gọi cửa, không ai đập cửa.

Người đàn ông cảm thấy khỏe hơn  nhiều.

Người đàn ông đi làm trở lại - dao động nhưng kiên quyết. Giờ ăn trưa là lúc khó khăn - chàng sợ có thể gặp nàng. Nhưng chàng tránh xa những điểm họ đã từng đến, chàng không nói với ai.

Nhiều tháng trôi qua.

Người đàn ông mở tấm màn che cửa.

Mọi chuyện tốt đẹp được một thời gian.

Rồi một ngày có tiếng gõ cửa.

- Có thư, một giọng nói. Mở cửa.

Người đàn ông mở cửa.

Một người lạ đứng nơi ngạch cửa.

- Tôi là một luật sư, người lạ nói. Tôi đến giao cái gói này. Nó được để lại cho anh bởi người quá cố tên là Sylvia Archer.

- Sylvia Archer? Người đàn ông hỏi. Anh hình dung thấy người đàn bà.

- Phải, người luật sư nói. Không biết anh có biết là chị ấy đã tự tử vài tháng trước không. Nếu anh không phiền, thì cái gói này thực sự nặng.

Người luật sư để gói đồ xuống nền nhà.

Khi người luật sư đi rồi, người đàn ông khóa cửa. Rồi anh đứng nhìn gói đồ. Anh cảm thấy sợ, bối rối. Anh không biết phải làm gì.

Anh cúi xuống mở gói đồ ra.

Bên trong hộp là cái kính viễn vọng.

Người đàn ông đứng nhìn cái kính viễn vọng. Rồi anh lấy nó lên khỏi hộp. Anh đi lại cửa sổ, cẩn thận đặt kính, vén màn và chĩa ống kính ra ngoài.

Anh nhìn qua ống kính và ngạc nhiên về những gì anh thấy: một thế giới tràn ngập ánh nắng. Mắt anh lang thang nhìn các tòa nhà, nhìn qua những công viên, những người và những xe.

Và sau một lúc, cái nhìn của anh chuyển sang một tòa nhà - một tòa nhà có nhiều căn hộ ở xa xa. Hình ảnh tròn trong ống ngắm dừng ở một cửa sổ gần trên tầng chót.

Ở đó, bên trong… trong một gian phòng thoải mái, ấm áp… một người đàn ông nhận ly nước từ một người đàn bà. Cả hai cùng cười, và mỉm cười với nhau, và rồi đến bên một cái kính viễn vọng ở gần đó.

Người đàn bà chỉ cho người đàn ông cách dùng cái kính. Và rồi, họ cùng nhìn qua ống kính. Và cái nhìn của họ chiếu thẳng vào người đàn ông. Người đàn ông trong căn hộ của anh ta, ở dưới thấp.

Cái nhìn của họ chiếu vào người đàn ông giống như một cái tát vào mặt. Anh lùi lại và ngã xuống nền. Cái kính viễn vọng của người đàn bà đã chết mất cân bằng, đổ xuống nền nhà.

Người đàn ông giật lùi lại…  hai chân vung mạnh…và bò vào phòng tắm, trốn ở đó.

Trong gian phòng ngoài kia, điện thoại bắt đầu reo.

Điện thoại reo suốt đêm.

Võ Hoàng Minh dịch

(Dịch từ “The telescope”)

Nguồn: http://www.fictionaut.com/stories/ben-loory/the-telescope

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước