Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
11:11 (GMT +7)

Buổi hoàng hôn của thế giới

 

Hoshi Shinichi (1926 – 1997) là bậc thầy của truyện khoa học viễn tưởng và là người khai phá thể loại truyện cực ngắn ở Nhật Bản. Với một ngàn tác phẩm chứng tỏ sức sáng tạo dồi dào và bền bỉ trong suốt gần năm mươi năm, Hoshi Shinichi đã trở thành tác gia hàng đầu về thể loại truyện cực ngắn Nhật Bản cho đến ngày hôm nay. Tác phẩm của Hoshi Shinichi tuy ngắn gọn mang nhiều tính chất giả tưởng nhưng chủ yếu là mượn xưa để nói nay, mượn huyễn để độ chân cho chúng ta nhiều bài học thâm thúy về cuộc sống và bản chất con người. Sự thông minh và từng trải của tác giả khiến cho chúng ta nhiều lần mỉm cười suy ngẫm.

 

Khi gã thức dậy lúc nửa đêm, xung quanh đã có sự khác thường. Gã trằn trọc mơ màng trên giường, cảm thấy tình trạng khác hẳn đi. Như thể sự mềm mại êm ái của chiếc giường đã biến đi đâu mất. Có lẽ vì thế mà gã bất chợt thức dậy chăng?

Thức dậy không bao lâu sau gã muốn đi tiểu. Gã nghĩ thế rồi lần tìm nút bật chiếc đèn bàn nơi đầu giường. Đèn sáng nhưng rất hắt hiu mờ nhạt. Gã lầm bầm với giọng ngái ngủ.

“Lạ quá nhỉ. Bình thường sáng lắm mà. Nếu như cháy bóng thì đã không lên đèn rồi…”

Ánh đèn nơi nhà vệ sinh cũng y chang như vậy. Không sáng như mọi khi mà vô cùng hiu hắt, như thể đang từ từ tắt đi mất vậy.

“Chắc là thị lực mình suy giảm rồi đây…”

Gã vừa dụi mắt vừa vặn vòi cho nước xả bồn cầu. Bình thường thì nước chảy mạnh tràn trề thế mà giờ thì chảy lặng lẽ yếu ớt, không nghe tiếng nước xả luôn. Kỳ lạ thật. Sao thế nhỉ?

Minh họa: Đào Tuấn

Tuy nhiên đầu gã còn đang nửa tỉnh nửa mê nên không nghĩ gì xa hơn mà quay trở lại giường ngủ. Mặc dù gã vẫn nhận ra sự ấm êm của chiếc giường có khác biệt nhưng cơn buồn ngủ quá lớn. Trong mơ gã liên tục thấy những điều bất an kỳ lạ.

Sáng hôm sau. Chuông đồng hồ báo thức nơi đầu giường cất tiếng reo. Tuy nhiên gã mãi không thức dậy được. Không phải vì gã mệt mỏi hay vì ngủ quá say.

Lý do là vì tiếng chuông reo quá khác lạ. Không phải là tiếng reng lanh lảnh gấp gáp như thổi bay cơn buồn ngủ mọi khi mà những thanh âm yếu ớt trầm buồn lặng lẽ. Như thể chiếc đồng hồ đã quá mỏi mệt rồi.

Vì thế đến khi gã thức dậy được thì bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Gã nhìn đồng hồ rồi nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

“Chắc chắn mình đã lên dây cót đồng hồ rồi mà. Không lẽ nó bị hư sao? Mới mua chưa được bao lâu…”

Buổi sáng ảm đạm. Trời đầy mây âm u. Thời tiết bên ngoài khung cửa sổ chẳng có chút trong lành. Gã tự nói với mình để lấy lại tinh thần.

“Nào, khỏe khoắn lên chứ”

Vừa gào lên để mình nghe gã vừa thử nhún nhún trên giường. Nhờ vậy gã thấy thể lực của mình không hề bị suy yếu.

Thân thể mình không có gì khác thường nhưng sao lại có cảm giác kỳ lạ nhỉ. Gã bất chợt nhớ ra chuyện hồi đêm. Cái giường êm ái bấy lâu không còn lực đàn hồi nữa.

Gã dùng tay sờ và ấn ấn thử. Tấm đệm mềm mại giờ trở nên cứng ngắt làm sao. Càng thêm nghi ngờ, gã kiểm tra cả độ nhún phía dưới tấm nệm và cũng thấy kỳ lạ. Không hề có lực đàn hồi như mọi khi.

Gã nhìn dưới gầm giường. Bốn chân giường bằng gỗ sơn véc ni đã mất đi độ sáng bóng và bắt đầu bị bong tróc ra. Vật liệu gỗ dưới lớp sơn hiện ra khô sáp. Chiếc giường này đâu đã xài mấy chục năm cơ chứ…

“Lạ quá…”

Gã lại lẩm bẩm rồi bật tivi lên xem. Đó là thói quen của gã mỗi buổi sáng. Tuy nhiên nút bấm tivi sáng hôm nay không có cảm giác nhạy nữa. Khi gã chuyển kênh cũng cảm thấy yếu ớt như vướng vướng ở đâu đó. Rồi màn hình chậm chạp sáng dần lên. Như thể có u hồn lảng vảng quanh đây hay sao mà phải mất bao nhiêu thời gian hình ảnh mới xuất hiện. Không, đúng ra phải nói là màn hình sáng yếu đến nỗi không biết hình ảnh có hiện ra hay không nữa.

Hình ảnh cứ mờ mờ mịt mịt chẳng có một chút sắc nét nào. Đã thế còn run run. Nghĩ rằng lớp kính phía trước ti vi bị dơ, gã dùng lòng bàn tay chùi thử. Tuy nhiên không có chút hiệu quả gì.

Loa phát thanh của ti vi cũng không có chút sinh khí nào như màn hình vậy. Giọng nói như thể của một người bệnh đã quá mệt mỏi rồi, khàn và yếu ớt mãi mà không thể nghe ra.

“Này này, tỉnh lại đi chứ”

Gã lấy tay đập đập vào chiếc ti vi. Nếu như máy móc hư hỏng, cách đập đập này đôi khi cũng sửa chữa được. Tuy nhiên lần này không phải như thế. Vài giây sau khi đập, hình ảnh và âm thanh chợt rõ lên một khoảnh khắc rồi ngay lập tức lại nhạt mờ như thể tiêu tan hết khí lực. Cho dù chuyển kênh hay xoay nút điều chỉnh thì trạng thái đó vẫn y nguyên.

Gã đưa tay lên trán ngẫm nghĩ. Mình thì không nghĩ vậy đâu nhưng chẳng phải bất chợt mình già đi hay sao nhỉ? Cái từ lão hóa chợt hiện ra trong đầu gã. Vì thị lực, thính giác và xúc giác bị lão hóa đi nên mình mới cảm nhận những đồ vật cung quanh như thế chứ? Cái cảm giác kinh khủng này chạy xuyên suốt qua người gã.

Cũng giống như chuyện Urashimataro (1) khi mở chiếc hộp trang sức và ngay lập tức biến thành ông già râu tóc bạc như cước, chuyện xảy đến với mình cũng như thế chăng? Có thể xem như hiện tượng đột nhiên lão hóa đi trong giấc ngủ vậy…

Để xua tan cái cảm giác khó chịu đeo bám này gã đến trước tấm gương nơi bồn rửa mặt nhìn thử. Mặt gương nhờ nhờ như thể mất đi gần hết lực phản xạ thì phải. Gã ghé sát mặt mình nhìn với vẻ vô cùng bất an.

Tuy nhiên khuôn mặt phản chiếu trong gương chẳng có gì khác lạ so với ngày hôm qua. Tóc đen và răng vẫn còn chắc. Mình chưa già mà. Vậy chắc chắn là do cảm giác thôi. Gã trở nên phấn chấn. Thôi cứ cạo râu cho tinh thần trở nên sảng khoái đã.

Gã bắt tay vào việc. Nhưng vặn vòi hết cỡ mà nước cứ yếu xìu. Xà bông thì không ra bọt. Lưỡi dao mới thay hôm qua giờ đã cùn. Hộp đựng dao cạo cũng cong vênh hư hỏng. Gã cạo mãi mà vẫn không xong.

“Chuyện quái gì thế nhỉ?”

Hoảng loạn vì không rõ nguyên nhân, gã la lớn nhưng vọng âm thật yếu ớt. Sự khó chịu câm lặng chìm trong đồ vật xung quanh như của tuổi già xế bóng.

Nơi góc phòng, chuông điện thoại rung khe khẽ. Chiếc điện thoại đã vắt kiệt sức lực, hoàn thành nghĩa vụ của mình. Tiếng chuông reng cho gã cảm giác đó. Gã nghĩ chắc do điện yếu chăng rồi cầm ống nghe lên.

“Alô alô…”

Gã nghe người kia xưng tên. Thì ra là người bạn thân thiết nhưng sao giọng nói cứ như của một người xa lạ khác. Gã hỏi.

“Nghe giọng anh không được khỏe đâu. Có chuyện gì thế?”

“Không đâu, giọng tôi to khỏe lắm chứ. Chính giọng của cậu mới là có vấn đề đấy. Không có chút sinh lực nào”

Nghe người bạn nói vậy, gã ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.

“À, nếu như vậy thì là do cái điện thoại đấy. Nó kỳ lạ lắm. Cái ti vi nhà mình cũng trở nên lạ lùng…”

“Ra vậy, bên cậu cũng bị thế à? Khó chịu thật. Sau khi thức dậy sáng nay, tất cả mọi thứ xung quanh trở nên kỳ khôi cả nên mình mới thử gọi điện cho cậu xem sao. Tiếng điện thoại reng cũng lạ. Cứ khó chịu thế nào. Bên cậu cũng vậy đúng không? Vậy là không phải đầu óc mình có vấn đề, Nhưng mà nếu thế thì mình lại càng không hiểu. Tại sao mọi thứ lại như vậy chứ?”

“Mình cũng có biết gì đâu…”

Gã trả lời. Cả hai đều cảm thấy lạ lùng nghi vấn. Không tìm thấy tài liệu giải thích hay có câu trả lời nào được đưa ra. Cuộc gọi điện chấm dứt.

Gã hút thuốc để tập trung suy nghĩ. Nhưng ánh chớp nơi đầu hộp quẹt yếu ớt như ánh lửa của pháo bông nhang mãi mà không bật được. Đến khi có lửa thì nhỏ và yếu ớt không ngờ. Vị điếu thuốc cũng như nhạt mất sinh lực, chẳng ngon lành gì nữa.

“Hôm nay chẳng có thứ gì ra hồn cả. Đành chịu vậy. Thử pha ly cà phê uống xem sao…”

Gã bắt tay vào làm nhưng lửa bếp gas yếu như sắp tắt hơi đến nơi. Không khác gì ánh sáng đom đóm bao nhiêu cả. Cái kiểu này thì chắc tốn nhiều thời gian lắm đây. Mà cho dù có pha xong thì không biết vị cà phê có như bình thường không nữa…

Trong lúc chờ đợi, gã mở báo ra xem. Mặt giấy mờ mờ. Mực in như bị lem nước. Chữ nhòe hết cả. Giấy ngả màu vàng ệch, khô ráp khiến gã cứ liên tưởng đến da người già. Vì quá khó đọc nên gã bỏ cuộc, vứt tờ báo vào thùng rác.

Gã lại gần cửa sổ. Dây chỉ của đôi dép trong nhà như bị đứt hay sao mà đôi dép há miệng rõ to. Gã cởi ra vứt đi. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ gã thấy quang cảnh khác hẳn ngày hôm qua. Tuy không phải là những ngày nắng hạn kéo dài nhưng lá cây và hoa cỏ đều héo rũ đi như không còn sức sống. Chắc chúng đang khô dần đi chăng? Gã nhìn kỹ hơn thì thấy tuy trời lặng gió nhưng lá cây cứ rơi lả tả xuống mặt đường.

Gã nhìn sang con chó đang nằm trong vườn nhà kế bên. Bình thường nó hay sủa nhặng xị hung hăng thế mà giờ uể oải nằm dài trên đất, không nhúc nhích động đậy gì. Tuy nhiên nó chưa chết vì cái đuôi vẫn còn ve vẫy nhè nhẹ.

Những chiếc xe hơi đang chạy trên đường ngoài kia. Không, không thể nào hình dung là chúng đang chạy. Ì à ì ạch rồi ngay lập tức dừng lại như kiệt sức rồi lại khổ sở tiến từng chút một. Trên mặt đường phía sau, có gì đó rơi xuống. Như thể là mấy miếng rỉ sét hay bột sơn xe tróc ra vậy.

Cũng có chiếc xe dừng hẳn lại. Vì lốp xe không còn đàn hồi nữa. Nó cong queo lại xấu xí, bề mặt bánh xe hoang tàn đầy vết nứt nẻ. Người chủ xe đang ngồi canh chừng, vẻ mặt vô cùng khó xử. Chắc ông ta cũng biết có đẩy cho xe chạy thử thì cũng vô ích mà thôi chăng?

Gã quay trở lại bên chiếc tivi, thử mở âm thanh lên hết cỡ. Loa đầy tiếng tạp âm nhưng ráng sức cũng nghe ra được giọng nói của phát thanh viên.

“Chúng tôi xin thông báo tin tức. Trâu bò và ngựa trong các trang trại, heo gà nuôi trong chuồng khắp các địa phương từ sáng sớm hôm nay đều lờ đờ uể oải khác thường. Trạng thái như thể mệt đứt hơi vậy. Không chỉ riêng động vật mà đến cả những cây cối ở nông trường cũng…”

Phát thanh viên gắng sức loan báo tình trạng dị thường nhưng giọng nói thông qua tivi nghe khàn khàn buồn bã. Quang cảnh trên màn hình tivi cũng y như vậy. Tuy mờ nhạt nhưng cái cảm giác không còn sức sống là truyền đạt được rõ ràng.

“…Theo như kết quả điều tra thì không phát hiện ra virus gì cả. Cả vi khuẩn cũng không…”

Nghe vậy gã gật gù. Biết đâu chừng là tại vì virus gì đó chăng? Chúng không chỉ hấp thu sinh vật mà còn cả đồ vật bình thường và vật vô cơ nữa.

“Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?”

Gã đập đập vào cái tivi và gào lên. Như thể trả lời điều đó, giọng phát thanh viên vang lên.

“Những câu hỏi chuyện gì đang xảy ra tới tấp được gửi đến đài truyền hình và các văn phòng chính phủ. Trong phạm vi hiểu biết của chúng ta nhiều giả thuyết đã được đưa ra đối với vấn đề này. Theo chúng tôi thì ngoài cách giải thích này ra không còn cách nào khác nữa. Ấn tượng chung của hiện tượng này có thể nói là sự mệt mỏi. Toàn thể giới tự nhiên và đồ vật đã mệt mỏi kiệt quệ rồi. Chúng đã phục vụ không ngừng cho con người chúng ta và đã bị chúng ta sử dụng trong một thời gian dài đằng đẵng. Cho đến hôm nay tất cả đều mệt mỏi rã rời. Có lẽ chúng đã mệt với sự tồn tại của mình. Điều may mắn là chỉ riêng con người vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên, ngoài điều đó ra thì tất cả vạn vật đã rơi vào trạng thái suy kiệt, không thể chịu nổi thêm sự bóc lột của con người”.

Giọng nói tivi nhỏ dần như bị đứt hơi. Gã gật gật đầu.

“Vậy sao? Nếu nói như vậy thì cũng đúng. Mình hiểu rồi. Có nghĩa là tinh khí của toàn giới tự nhiên đã bị con người hút cho cạn kiệt mất rồi…”

Rồi gã gào lên với những đồ vật quanh mình.

“Xin chúng mày, hãy khỏe mạnh lại đi cho tao nhờ với…”

Tuy nhiên không hề có tiếng trả lời. Sự yên tĩnh lặng lờ như thể mức suy lão tăng thêm một bậc nữa. Trong lúc đó, cái chân giường bị gãy như đã sức cùng lực kiệt. Và rồi tiếp theo đến cái chân bàn…”.

Hoshi Shinichi (Nhật Bản)

Dịch giả: Hoàng Long

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm truyện ngắn của Shizuka Ijuin

Xem tin nổi bật 2 giờ trước

Đêm Giao thừa

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Cuộc sống hào hoa

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Bánh quy gừng

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Một ngàn năm ở Tokyo

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Bí quyết mua xe cũ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Những vì sao

Xem tin nổi bật 2 tháng trước