Bị sa thải
Theo Schmich (Đức)
VNTN - “Đáng tiếc là trong xu hướng tiết kiệm nhân lực cần thiết chúng tôi phải sa thải anh”, viên trưởng phòng nhân sự nói với người đàn ông mà ông ta đã gọi đến văn phòng của mình và bây giờ đang ngồi đối diện với ông. Ông ta đưa hai tay lên và lại hạ tay xuống để chứng tỏ rằng quyết định này làm ông thật khó xử.
Người đàn ông không trả lời ngay. Điều đó quá bất ngờ đối với anh. “Anh không phải là người duy nhất”, viên trưởng phòng nhân sự lại nói sau một lát im lặng. “Chúng tôi cũng đã phải sa thải tám mươi người khác”. Người đàn ông cho rằng viên trưởng phòng nhân sự đang cố an ủi mình. Anh ta lắc đầu hoài nghi .
“Tại sao lại là tôi kia chứ?”, cuối cùng anh ta hỏi. “Tôi… phải chăng tôi đã làm việc quá tồi?”
“Điều đó thì tôi không biết!” viên trưởng phòng nhân sự trả lời. “Tôi chỉ có nhiệm vụ thông báo cho anh biết rằng anh đã bị sa thải. Anh không nên coi đây là việc cá nhân. Máy tính điện tử của chúng tôi đã chọn anh và tám mươi người khác”.
“Chọn như thế nào?”, người đàn ông bối rối hỏi.
“Chúng tôi đã nhập dữ liệu từ các hồ sơ của toàn thể nhân viên vào máy tính”, viên trưởng phòng nhân sự vội giải thích. “Và chính máy tính đã cho ra kết quả rằng anh là người đầu tiên bị sa thải. Đương nhiên chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc khi phải sa thải một người như anh.”
“Nhưng… tôi không hiểu”, người đàn ông nói ấp úng. “Tôi không thể nói gì hơn với anh được nữa”, viên trưởng phòng nhân sự ngắt lời anh ta. “Tôi chúc anh mọi sự tốt lành trong tương lai. Xin lỗi anh. Tôi còn phải gọi tám mươi người khác nữa đến gặp tôi. Hãy ngẩng cao đầu! Anh chưa quá già đến nỗi không thể tìm được một công việc ở nơi khác”. Đồng thời ông ta nở một nụ cười nhã nhặn và lạc quan để người đàn ông trong chốc lát tin là việc bị sa thải cũng có cái hay của nó.
Người đàn ông còn ngồi yên một lát nữa. Dường như mọi thứ xung quanh anh ta đều trở nên rất hư ảo. Tuy nhiên, cuối cùng anh ta cũng đứng lên, lẩm bẩm nói “Cám ơn” và đi ra khỏi phòng làm việc của viên trưởng phòng nhân sự.
Trong khi người đàn ông bước đi qua các hành lang thân thuộc của tòa nhà văn phòng anh ta luôn nhắc lại cho mình những gì mà viên trưởng phòng nhân sự đã nói. Và dần dần anh nhận thức được toàn bộ sự hệ trọng của việc mình bị sa thải. Anh ta muốn chạy quay lại và xin viên trưởng phòng nhân sự rủ lòng thương nhưng lại thôi. Thôi được! Anh tin là mình sẽ tìm được một công việc khác sau khi hết thời hạn chấm dứt hợp đồng lao động. Nhưng ai đảm bảo cho anh là mọi việc sẽ diễn ra như vậy? Và anh vẫn bị ám ảnh bởi câu hỏi: Tại sao người ta đã sa thải anh? Thường thì người ta không sa thải một ai đó mà không có lí do. Tại sao lại là anh? Dĩ nhiên là anh có thể sẽ tìm được một công việc mới. Nhưng anh muốn biết công ty đã đánh giá công việc của anh trong những năm qua như thế nào mà có thể dễ dàng sa thải anh như vậy!
Ai đã nhận xét về anh như thế? Máy tính chăng? Nó chỉ là một cái máy vô tri vô giác. Nhưng ai đã sắp xếp dữ liệu để nhập vào máy tính? Anh đem chuyện này nói với sếp của mình.
“Tại sao tôi lại bị sa thải?”, anh hỏi.
“Đúng vậy!”, ông sếp trả lời và vỗ tay lên trán. “Tôi đã định nói chuyện này với cậu. Quả thực, bản thân tôi cũng ngạc nhiên. Tôi không muốn cậu bị sa thải. Nhưng máy tính”, - hình như ông sếp không nhịn được cười, vì lúc này ông ta khẽ mỉm cười - “đã chọn cậu. Chúng tôi đã nhập dữ liệu của tất cả nhân viên vào máy tính. Và chính cậu cũng bị đề nghị sa thải. Chắc chắn đây là một sự kiện không mong đợi. Nhưng nếu chúng ta biết trước kết quả của máy tính thì chúng ta không cần nó nữa, đúng không?”, và ông sếp có vẻ khoái chí với câu nói đùa của mình.
“Cám ơn!”, người đàn ông nói và bước đi. Lòng tin vào một con người cũng có thể dễ dàng mất đi.
“Đại diện người lao động!”, ý nghĩ đó vụt qua trong đầu người đàn ông. Ông ấy sẽ tiếp tục giúp đỡ anh. Ở đó anh sẽ biết được những nguyên nhân thực sự khiến anh bị sa thải. Và thậm chí, có thể ở đó anh còn tìm được cách hủy bỏ quyết định sa thải. Rõ ràng là điều đó có thể! Không phải là sếp của anh đã ngạc nhiên về việc anh bị sa thải đó sao? Và cả viên trưởng phòng nhân sự cũng đã nói rằng cá nhân ông ta chẳng có gì chống lại anh còn gì nữa. Có thể tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn. Đại diện người lao động sẽ biết cách giải quyết! Thế là người đàn ông đi đến gặp ông đại diện.
“Tôi không thể giúp gì cho anh được nữa đâu!”, đại diện người lao động nói. “Máy tính đã đưa ra kết quả chính xác. Tại sao công ty lại phải nghi ngờ kết quả của chiếc máy tính đắt tiền? Họ đã nhập dữ liệu của tất cả nhân viên vào đó”. “Điều đó thì tôi biết rồi!”, người đàn ông bị sa thải ngắt lời đại diện người lao động. “Nhưng tại sao? Tại sao dữ liệu của tôi lại làm cho máy tính có thể đưa ra một kết quả như vậy? Nguyên nhân thực sự khiến tôi bị sa thải là gì?”
Đại diện người lao động đặt hai cánh tay lên hai bên thành ghế bành. Ông ta rướn cổ như một diễn giả đang rướn cổ nhắc lại làu làu một bài diễn văn ngắn có lẽ đã được chuẩn bị từ trước.
“Trong xu hướng tiết kiệm cần thiết công ty đã phải sa thải tám mươi nhân viên, trong số đó có anh”, ông ta nói. “Đó là nguyên nhân anh bị sa thải!”.
Người đàn ông đứng lên, lẩm bẩm nói “Rất cám ơn” và bước đi. Dĩ nhiên bây giờ anh phải cố gắng tìm một công việc khác. Nhưng thời hạn chấm dứt hợp đồng thì sắp đến rồi. Nó như một kẻ truy đuổi đang theo sát anh mà anh thì hy vọng sẽ thoát khỏi nó, nhưng anh cũng biết rằng sẽ là một thảm họa nếu không làm được điều đó. Chưa bao giờ anh hiểu rõ về việc mình đã sống quá phụ thuộc như lúc này. Anh đã bị kỳ thị, chắc chắn là thế, vì người ta đã sa thải anh quá bất ngờ. Lẽ nào người ta đã coi anh chỉ hơn một kẻ nô lệ? Mặc dù một lần trong năm anh được phép rời khỏi nơi ở của mình để đi nghỉ mát ba tuần. Và ngay cả vào những ngày cuối tuần anh cũng có thể được tự do. Tuy nhiên, ngoài những lúc đó ra thì phần lớn thời gian còn lại anh thuộc về chủ lao động của mình. Và nếu thích thì ông ta sa thải anh. Sau khi nghỉ việc anh không được trả lương và sẽ không có tiền. Đột nhiên người đàn ông có cảm giác khó thở khi anh hình dung ra tất cả những hậu quả có thể xảy ra khi anh bị sa thải. Trong khi đó thậm chí anh không có cả lí do để trách cứ ai đó. Tất cả đều đúng luật một cách hoàn hảo. Anh đã tự tay kí vào bản hợp đồng nêu rõ cả hai bên đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Và thời hạn chấm dứt hợp đồng cũng phải được tuân thủ. Không, không thể tin được, tất cả đã xong! Và đương nhiên sẽ tốt hơn đối với anh nếu anh đã có thể hiểu được bản chất con người, nếu anh đã có thể đổ lỗi cho ai đó về việc mình bị sa thải.
Viên trưởng phòng nhân sự, đại diện người lao động rồi đến sếp của anh, ai cũng đổ lỗi cho máy tính. Liệu người ta có thể trả thù một cái máy tính? Điều đó thật nực cười. Nhưng có hèn nhát không khi giấu mình sau một cái máy tính?
Một vài tuần sau, vào một ngày chủ nhật, người gác cổng của công ty bắt gặp người đàn ông. Anh ta đã đột nhập vào phòng để máy tính và đập phá các thiết bị bằng một cái búa.
“Thật tuyệt là chúng ta đã làm được hai việc, đó là sa thải hắn”, viên trưởng phòng nhân sự nói, khi ông ta nói chuyện này với sếp trước đây của người đàn ông, “và làm cho hắn bị kích động vì bị sa thải”.
Phạm Đức Hùng dịch từ nguyên bản tiếng Đức
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...