Béo và gầy
Hai người bạn - một gã béo và một gã gầy - gặp nhau ở ga Nikolaevsky. Gã béo vừa mới dùng bữa trong nhà ga và đôi môi nhờn mỡ của gã bóng lộn như quả anh đào chín mọng. Người gã thoảng mùi rượu và nước hoa D'orange. Gã gầy vừa bước ra khỏi tàu và trên người lỉnh kỉnh với vali, túi quấn và thùng các tông. Người gã sặc mùi giăm bông và cafe. Vợ gã, một người đàn bà gầy với cái cằm dài và một cậu học sinh cao với ánh mắt lờ đờ theo sau gã.
“Porfiry,” gã béo hét to khi nhìn thấy gã gầy. “Cậu đấy ư? Bạn thân mến! Bao lâu rồi ta chưa gặp nhau!”.
“Chúa ơi!” gã gầy thốt lên kinh ngạc. “Misha! Bạn con chấy cắn đôi của tôi! Cậu đã phiêu dạt chốn nào vậy?”.
Hai người bạn ôm hôn nhau thắm thiết, nước mắt lưng tròng. Cả hai đều xúc động tột độ.
“Bạn thân mến của tôi!” gã gầy nói. “Thật tình cờ và bất ngờ làm sao! Hãy nhìn mình thật kỹ nhé! Vẫn đẹp trai phải không! Vẫn đáng yêu và bảnh bao chứ! Chao ôi! Còn cậu khỏe không? May mắn chứ? Đã kết hôn chưa? Như cậu thấy mình đã kết hôn rồi... Đây là vợ mình Luise, tên thời con gái của cô ấy là Vantsenbach... người theo thuyết Lu-ti... Và đây là con trai mình Nafanail, học sinh lớp ba. Đây là bạn thời thơ ấu của bố, Nafanail. Bọn bố từng học cùng trường với nhau!”.
Nafanail suy nghĩ một lát rồi bỏ mũ xuống.
“Bọn bố đã học cùng trường,” gã gầy tiếp tục nói. “Cậu còn nhớ bọn bạn từng trêu chọc cậu thế nào không? Cậu có biệt danh là Herostratus vì cậu đã châm thủng một lỗ trên sách giáo khoa bằng thuốc lá còn mình biệt danh là Ephialtes vì mình thích nghe kể chuyện. Hô-hô! Bọn mình là những đứa trẻ! Đừng ngại gì cả, Nafanail. Lại đây nào. Và đây là vợ mình, tên thời con gái của cô ấy là Vantsenbach... người theo thuyết Lu-ti...”.
Nafanail lại nghĩ ngợi một lát rồi nấp sau lưng người cha.
“Cuộc sống cậu ổn chứ?” gã béo hỏi, phấn khởi nhìn người bạn. “Cậu làm trong ngành dịch vụ à? Cậu đạt hạng mấy rồi?”.
“Mình à! Mình làm trợ lý sinh viên hai năm qua và có bằng Stanislav. Lương thấp lắm, nhưng chẳng hề gì! Vợ mình thì dạy nhạc, còn mình thì chạm những hộp thuốc lá bằng gỗ theo cách riêng. Những hộp thuốc lá đẹp tuyệt! Mình bán mỗi hộp một đồng rúp. Mình sẽ giảm giá nếu ai đó mua mười hộp hoặc hơn. Bọn mình luôn song hành cùng nhau. Cậu biết đấy, mình từng là một thư ký, và bây giờ mình chuyển đến đây làm thư ký chính cùng bộ phận. Mình sẽ làm việc ở đây. Còn cậu thì sao? Mình cá rằng cậu là một hội viên hội đồng dân sự phải không?”.
“Không đâu cậu bạn, cao hơn thế đấy,” gã béo nói. “Mình đã thăng tiến thành ủy viên hội đồng cơ mật rồi... Mình ở mức hai sao.”
Khuôn mặt gã gầy ngay lập tức trở nên tái nhợt và cứng họng, nhưng sau đó nó chuyển thành một nụ cười rộng hết cỡ; dường như có tia sáng lấp lánh trên khuôn mặt và đôi mắt gã. Gã lúng túng, khúm núm... Những va li, hành lý và thùng các tông dường như cũng co rúm lại... Chiếc cằm của vợ gã như dài ra hơn; Nafanail bắt đầu trở nên chú ý hơn và cài lại tất cả các nút áo đồng phục của mình.
“Thưa Ngài, tôi... rất hân hạnh! Bạn của tôi, một người bạn ấu thơ và đã trở thành một người đàn ông vĩ đại như thế! He-he!”
“Thôi đi!” gã béo cau mày. “Cái giọng đó là gì vậy? Cậu và tôi là những người bạn như những đứa trẻ, và đừng khách sáo quá thể như thế này!”.
“Trời đất, thưa Ngài! Ngài đang nói gì vậy...?” Gã gầy thở hổn hển, run rẩy hơn bao giờ hết. “Sự quan tâm chân thành của Ngài tựa ơn đức ngọt lành... Và đây, thưa Ngài, con trai tôi Nafanail, vợ tôi Luise, một người theo thuyết Lu-ti nào đó.”
Gã béo lại chuẩn bị phản đối, nhưng khuôn mặt gã gầy mang một vẻ sùng kính, ngọt ngào và thành khẩn ủy mị khiến ủy viên hội đồng cơ mật thấy mệt mỏi. Gã quay lưng lại, chia tay với gã gầy.
Gã gầy ấn ba đầu ngón tay, cúi gập người và cười thầm như một người Tàu: “He-he-he!”. Vợ gã cũng mỉm cười. Nafanail cọ bàn chân vào nhau và tháo mũ xuống. Cả ba đều cảm thấy sung sướng choáng ngợp.
Truyện ngắn. Anton Chekhov (Nga)
Nguyễn Thị Thùy Linh
(Dịch từ tiếng Anh)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...