Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
22:23 (GMT +7)

Bé Minh đang đợi – Từ Dương (Trung Quốc)

VNTN - Bé Minh và bé Đông là hai đứa trẻ mắc bệnh nhiễm độc nước tiểu. Hai em nằm cùng phòng trong một bệnh viện, có hoàn cảnh gia đình gần giống nhau: bé Đông bố mẹ đã ly hôn, còn bé Minh thì bố đã mất chỉ còn mẹ chăm sóc. Chức năng hai quả thận của các em bị hỏng nên cuộc sống chỉ dựa vào việc lọc máu vài ngày một lần. Bác sỹ nói là muốn cứu được sinh mạng của các em chỉ có biện pháp duy nhất là thay thận.

Nhưng phẫu thuật thay thận thì chi phí quá cao, ngoài khoản phẫu thuật phí hơn 10 vạn đồng và sau phẫu thuật còn phải trường kỳ uống thuốc để trị bệnh mà thu nhập của gia đình các em lại ở mức thấp, lấy đâu ra tiền để thay thận. Giữa lúc đang bế tắc thì một sự việc nhỏ đã làm thay đổi cả tình hình.

Trước ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, các thầy cô giáo của một lớp học sinh tiểu học trong thành phố tổ chức cho các em đến bệnh viện thăm và an ủi các bệnh nhân nhỏ tuổi. Các em học sinh đã mang đến tặng cho bé Minh và bé Đông rất nhiều quà. Các thầy cô giáo lại còn phân từng em học sinh an ủi các em bé bị bệnh để khi về trường mỗi em viết một bài văn về việc này.

Trong số học sinh có một em học tập cách của người lớn hỏi chuyện mẹ của bé Đông và viết một bài văn về tình hình của bé Đông. Mẹ của em học sinh này lại là phóng viên của một tờ báo, cảm động về hoàn cảnh của bé Đông đã sửa bài văn đó thành một bài đăng trên báo. Bài báo này đăng lên đã gây chấn động toàn thành phố, nhiều người đọc đã phải rớt nước mắt vì người mẹ đã khuynh gia bại sản để cứu con mình. Thế là bài báo như một lời kêu gọi đã dấy lên phong trào toàn thành phố quyên góp tiền giúp đỡ bé Đông chữa bệnh.

Mấy ngày gần đây phòng bệnh của bé Đông người đến thăm tấp nập. Già có, trẻ có, gia đình có, tập thể có đều mang tiền đến để giúp bé Đông chữa bệnh, ít thì vài chục đồng, nhiều thì hàng nghìn. Mọi người đến thăm câu đầu tiên là hỏi: "Đâu là bé Đông?". Mỗi lần như vậy mẹ của bé Minh lại chỉ chỉ vào giường bé Đông nói nhỏ: "Ở giường bên kia".

Thấy mọi người quan tâm đến bé Đông, mẹ bé Đông rất vui, mẹ bé Minh cũng rất vui vì bé Đông sẽ được cứu chữa nhưng nghĩ đến con mình không được mọi người chú ý thì trong lòng lại đau nhói như bị kim châm. Mỗi một lần lọc máu cho bé Minh là mất gần cả một tháng lương. Mẹ của bé Minh biết rất rõ nếu tình hình cứ như thế này thì chẳng bao lâu nữa cũng không còn tiền, tính mạng của con mình còn duy trì được bao lâu nữa? Mẹ của bé Minh lo sợ không dám nghĩ tiếp nữa.

Trạng thái bệnh của người nhiễm độc nước tiểu đều giống nhau. Khi độc tố trong cơ thể đạt đến một lượng nhất định nếu không được thải ra thì người bệnh cảm thấy mệt mỏi và vô cùng khó chịu, nhưng nếu được lọc máu thì lại gần như người bình thường.

Bé Minh hôm nay vừa lọc máu xong cảm thấy người dễ chịu mới dắt tay mẹ đến bồn hoa sau bệnh viện. Ánh mặt trời ấm áp chiếu trên người, mẹ Minh lặng im không nói, trong lòng cô đang vô cùng lo buồn nhưng trước mặt con mình thì vẫn tỏ ra vui vẻ. Lúc này bé Minh bỗng hỏi mẹ: "Vì sao lại có nhiều người cho bạn Đông tiền thế?". Mẹ bé Minh rất sợ con hỏi vấn đề này nên chỉ biết trả lời: "Lòng tốt của mọi người là muốn chữa bệnh cho bé Đông để bé Đông sớm được đến trường đi học". Bé Minh chớp chớp mắt nghĩ rất lâu lại hỏi: "Sao lại không có người có lòng tốt với con? Con và bạn Đông cũng giống nhau mà?".

Mẹ bé Minh ngoảnh mặt đi nơi khác, dùng tay che mắt mình lại, một lúc sau lén nhìn con thấy con không nhìn mình mới nói: "Cũng giống nhau thôi, bé Đông và con đều là những bé ngoan, mọi người đều muốn giúp đỡ nhưng có điều… có điều… việc giúp đỡ phải theo thứ tự, con không thấy à? Cái thẻ treo ở đầu giường bé Đông là số 1, bé Đông đứng thứ nhất, thẻ ở đầu giường con là thứ 2, con là thứ hai. Khi nào chữa xong cho bé Đông thì đến lượt con. Đến lúc đó mọi người sẽ đến thăm và giúp đỡ con". Bé Minh nghe mẹ nói thế gật đầu cười.

Về đến phòng bệnh, bé Đông đã đi xét nghiệm máu, phòng bệnh không có ai. Bé Minh thấy trên giường của mình có đặt một cái phong bì liền mở ra xem, bên trong toàn là tiền lẻ loại 1 hào, loại 2 hào, có cả loại 5 hào và một tờ giấy có mấy chữ nghệch ngoạch của bé Đông. Bé Minh không có việc gì liền đếm số tiền lẻ, đếm đi đếm lại tất cả có 5 đồng. Em nghĩ đến tác dụng của 5 đồng này có thể mua được một hộp bút vẽ 24 màu, hay mua được hai quyển sổ tay bìa cứng, hay là…

Mẹ bé Minh nhìn thấy tất cả nhưng cố giả vờ như không biết và ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bé Minh xếp số tiền gọn gàng bỏ lại vào chiếc phong bì, sau đó mang sang để bên giường của bé Đông miệng lẩm bẩm: "Đây là bạn Minh giúp bạn Đông ở giường số 1, để bạn chữa khỏi bệnh, lần sau sẽ đến lượt mình". Mẹ bé Minh vẫn im lặng quan sát các cử chỉ của con mình.

Mấy ngày sau, khi số tiền quyên góp giúp bé Đông phẫu thuật đã đủ, bé Đông được chuyển lên bệnh viện cấp trên để chuẩn bị phẫu thuật. Trước khi đi hai đứa trẻ tặng quà lưu niệm cho nhau. Bé Minh tặng bé Đông một chiếc bút chì, bé Đông tặng bé Minh một con búp bê.

Bé Đông đi rồi, phòng bệnh rất trống vắng. Ngày hôm sau lại có một em bé gái từ nông thôn nhập viện vào nằm ở giường số 1, em cũng mắc bệnh như bé Minh.

Em bé gái mới đến không nói gì nhưng trên nét mặt bố mẹ em lộ vẻ lo buồn, thỉnh thoảng lại quay mặt đi lau nước mắt. Một ngày bé Minh cảm thấy người rất mệt mỏi, khó chịu lại phải đi lọc máu. Khi chờ các bác sỹ làm công tác chuẩn bị, bé Minh nói với mẹ: "Mẹ, mẹ của bạn gái mới đến không giữ vệ sinh, mẹ có thấy cái túi to ở dưới gầm giường không?" Mẹ bé Minh lắc lắc đầu hỏi lại: "Túi gì?" Bé Minh nói: "Cái túi vải bên trong toàn là bánh mỳ đã mốc, khi ăn mẹ bạn đó lấy ra một cái dùng khăn lau qua là ăn ngay, lúc ăn còn sợ người ta nhìn thấy. Hôm qua con đã lén để vào đó một cái bánh mỳ trắng". Mẹ bé Minh lại hỏi: "Con biết tại sao mẹ bạn gái đó lại phải ăn bánh mỳ mốc không?" Bé Minh trả lời: "Vì nhà nghèo, không có tiền".

Mẹ bé Minh cảm thấy con mình cũng đã lớn, tuổi nhỏ như thế nhưng đã biết suy nghĩ, cô nói: "Sau này trưởng thành con phải học tập cho giỏi, học để có bản lĩnh, để giúp đỡ những trẻ em nghèo". Bé Minh nói: "Bây giờ không phải con đã giúp đỡ bạn ấy đấy thôi".

Mẹ bé Minh không hiểu hỏi: "Bây giờ? Bây giờ con biết giúp cái gì?"

Bé Minh nhìn xung quanh, giọng nhỏ hẳn xuống: "Con đã đổi số giường của con với bạn đó rồi". Mẹ bé Minh lại hỏi: "Như thế có tác dụng gì?". Bé Minh nói: "Không phải là hôm trước mẹ đã nói lần sau sẽ đến lượt quyên góp tiền giúp đỡ giường số 2, con thấy nhà bạn ấy còn nghèo hơn nhà ta nên để cho bạn ấy được giúp đỡ trước, đợi bạn gái ấy chữa xong bệnh đến lượt con vẫn còn kịp".

Mẹ bé Minh nghe con nói mà nước mắt rơi lã chã.

Nguyễn Thiêm 

(Dịch từ Storychina.cn)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước