Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
22:43 (GMT +7)

Bay đêm – Truyện ngắn của Simon Collings (Anh)

VNTN - Chuyến bay đang nhộn nhịp và những hành khách sau cùng lên máy bay đang tìm chỗ để xếp hành lý xách tay. Người phụ nữ châu Á ngồi ghế kế bên tôi khoảng chừng gần ba mươi tuổi, có lẽ đi công tác. Nàng xức loại nước hoa đắt tiền có mùi quen thuộc nhưng tôi không thể nói chính xác mùi nước hoa tỏa ra từ đâu. Tôi đang tự hỏi có nên bắt chuyện với nàng không thì người khách có ghế ngồi sát cửa sổ đến và chúng tôi lách mình cho ông ta vào trong. Nàng ngồi lại ghế giữa. Khi tôi định đeo đai an toàn thì nàng vô tình cầm lên nút đai và chúng tôi nhìn nhau cười.

“Cô làm gì ở Bangalore?” (1) tôi hỏi.

“Công ty của tôi đặt ở đó. Tôi thường trú ở đó”. Nàng có giọng nói Bắc Mỹ không có chút dấu vết nào của thứ tiếng Anh được nói ở tiểu lục địa. Nàng cho tôi biết nàng làm việc cho một công ty đa quốc gia sản xuất trang phục và nàng đang trên đường đến Thái Lan. Nàng phải đến thăm mấy xưởng sản xuất và gặp một số người của công ty ở đó. Nàng cũng đang gắng hoàn thành luận án tiến sĩ của nàng, văn bản đang nằm trong chiếc máy tính xách tay nàng để phía dưới ghế trước mặt nàng. Nàng đeo một chiếc nhẫn bạc xinh xắn trên ngón tay giữa của bàn tay trái. Trong khi nói chuyện nàng cất sổ thông hành vào túi xách và tôi thấy nàng mang quốc tịch Canada.

Nàng hỏi tôi làm nghề gì và tôi nói cho nàng biết. Rồi tôi hỏi nàng thêm về công việc của nàng và nàng kể về nó. Vào lúc này chúng tôi đã ở trong không trung và đang lên tới cao độ của hành trình. Khoang máy bay yên ắng, đèn vẫn sáng mờ, chỉ có tiếng máy điều hòa và tiếng thì thầm của những cuộc chuyện trò. Hành trình bay đến Singapore dài ba tiếng rưỡi. Tôi không biết có nên ngủ một giấc hay không. Đã gần nửa đêm và có vẻ không đáng dành thời gian để ngủ. Người đàn ông ngồi bên cửa sổ đã đeo miếng che mắt và có một cái gối hơi kê đầu. Ông ta dựa người trong ghế đầu nghiêng một bên, tấm chăn kéo lên đến ngực. Người phụ nữ không có vẻ muốn ngủ vì vậy tôi hỏi nàng lớn lên ở đâu.

Nàng nói cha nàng là một bác sĩ và ông đã đến cư trú ở Canada trước khi nàng sinh ra. Họ sống vài năm ở Montreal(2) nhưng phần lớn thời gian thì nàng sống ở Saskatchewan(3). “Cũng ổn thôi”, nàng nói. “Có nhiều chuyện xảy ra ở đó, không chán như anh có thể nghĩ đâu”. Nàng nói ở đó thỉnh thoảng vào mùa đông thời tiết xuống đến âm sáu mươi độ C.

“Thực tế thì thời tiết chỉ âm ba mươi độ thôi”, nàng nói. “Nhưng gió lạnh làm người ta có cảm giác như âm sáu mươi độ. Tôi nhớ họ nói trong bản tin thời tiết rằng “thịt người sẽ đông cứng trong vòng 1,4 giây”. Có nhiều chuyện như thế”.

“Tôi chưa từng ở nơi nào lạnh như thế”, tôi nói.

“Dù sao thì cũng không quá tệ đâu”, nàng nói. “Nó giống như là rét khô. Khi mặt trời chiếu sáng thì có vẻ không lạnh như thế. Thời tiết đó làm da người ta râm ran. Chúng tôi thường chơi ngoài trời. Bạn có thể bị nhiễm lạnh nghiêm trọng mà không nhận ra. Khi bạn vào trong nhà, mặt và tay bạn đau nhức khi máu tuần hoàn. Tôi cho vì vậy mà các nhà thám hiểm vùng địa cực mất cảm giác. Họ không nhận ra họ bị lạnh như thế nào”.

“Tôi cho là vậy”, tôi nói. Cuộc trò chuyện dừng lại một chút và tôi suy nghĩ nên nói gì tiếp theo.

“Tôi đoán là cô có cuộc sống rất khác ở Ấn Độ”.

“Bangalore thì tốt thôi”, nàng nói, “dù là chúng tôi cần mưa. Hiện giờ trời hạn rất nặng ở miền Nam Ấn”.

“Vâng, hôm kia có người nói với tôi rằng nhiều nông dân tự tử vì thời tiết quá tệ”.

“Vâng, với một số người thì thời tiết rất tệ hại”.

Những ngọn đèn trong khoang sáng lên và biển báo nhắc thắt đai tắt. Có tiếng lách cách mở đai, một vài hành khách cựa mình và đi vào các phòng vệ sinh.

Các tiếp viên hàng không bắt đầu làm việc. Một nữ tiếp viên đi ra với một khay đựng những chiếc khăn nóng bốc hơi. Tôi áp khăn nóng ấm lên mặt và cổ, lau đi bụi bẩn trong ngày.

Nàng hỏi tôi làm sao mà tôi có được công việc hiện thời và tôi nói cho nàng biết một chút về cuộc sống của tôi. Chí ít thì tôi kể cho nàng nghe câu chuyện mà qua thời gian đã trở thành chuyện đời tôi. Tôi kể có chọn lọc, bỏ qua phần liên quan đến cuộc hôn nhân của tôi và tình tiết tôi đang có một cuộc tình với một người đàn bà khác hơn một năm nay. Không phải là tôi cố tình giấu kín hay lừa dối. Tôi chỉ không biết nói về những chuyện đó ra sao. Khi chuyện tình bắt đầu tôi nghĩ tôi sẽ bỏ vợ, nhưng hóa ra chuyện đó không dễ dàng. Tôi cảm thấy như thể cuộc sống đang lướt qua tôi. Tôi nghĩ tôi muốn có một người phụ nữ khác. Giờ thì tôi đang ở trong một tình trạng lửng lơ không quyết định được, chẳng giúp ích gì cho chúng tôi. Toàn bộ sự việc lộn xộn.

***

Đội ngũ tiếp viên đang phục vụ ăn. Đã một giờ sáng và chẳng mấy ai muốn ăn. Mùi thức ăn hòa vào các mùi khác trong máy bay. Tôi xin một ly rượu vang. Cô bạn đồng hành của tôi lấy một khay thức ăn và cũng xin một ly rượu.

Trong khi gỡ giấy kiếng bọc món thịt gà, nàng hỏi tôi làm gì khi không bận việc, tôi nói tôi chơi kèn saxophone và thích chơi nhạc jazz khi có dịp, không thường xuyên. Nàng nói đây là sự trùng hợp lạ vì nàng chơi đàn dương cầm và cũng thích nhạc jazz, dù nàng đã không chơi gần một năm nay. Chúng tôi nhắc đến tên một số nhạc sĩ yêu thích của chúng tôi.

“Có một hôm em thử chơi lại”, nàng nói. “Nhưng thật khó. Cần nhiều linh hoạt nơi những ngón tay và sự linh hoạt đó sẽ mất khi không chơi đều đặn”.

“Tôi cũng không còn chơi”. Tôi nói.

Nàng bắt đầu ăn và tôi để nàng ăn trong im lặng. Có mấy phụ nữ mập mạp ngồi cách chúng tôi mấy dãy ghế phía trước và người ngồi ở ghế giữa đang lách ra để đến phòng vệ sinh. Họ đang xoay trở, người ngồi bên ngoài đưa hai cái khay lên cao, cái này chồng lên cái kia. Sau khi người bạn của bà ta đi rồi bà vẫn đứng đó cầm hai cái khay mà chờ. Bà ta mặc áo thun và quần thụng. Tôi nghĩ bà ta cho là sẽ khó khăn hơn khi ngồi xuống ghế. Vì có thể vừa khi bà ngồi xuống thì lại sẽ phải đứng lên. Khi một tiếp viên đi qua, tôi hỏi xin một ly rượu nữa.

***

“Khi nào thì anh trở lại Ấn Độ?”.

“Tôi không biết”, tôi nói. “Một lúc nào đó trong năm tới”.

“Anh nên ở Ấn lâu hơn. Có nhiều thứ để xem. Anh đã từng đến Madurai(4) chưa?”. Tôi nói là chưa nhưng muốn đến.

“Cung điện Tipu Sultan (5) cách đó không xa”.

“Có phải đó là nhân vật có nhạc cụ tạo hình con cọp không?”.

“Phải rồi”.

“Tôi đã có lần thấy nhạc cụ đó. Ở một viện bảo tàng ở London”.

“Cung điện của ông ấy chỉ cách Bangalore hai giờ về hướng nam”.

Tôi hỏi nàng có thể gợi ý một số nhà văn Ấn Độ tôi nên đọc không. Nàng nhắc đến một số nhà văn tôi chưa hề nghe tên. Tôi nói về những nhà văn tôi đã đọc và thấy chúng tôi có những niềm đam mê chung. Có lẽ nhờ vậy chúng tôi dễ chia sẻ với nhau nhiều mối quan tâm.

“Anh có đọc nhiều sáng tác hư cấu không?”, nàng hỏi.

“Một số, tôi thích biết về những nơi tôi viếng thăm và tiểu thuyết là một cách tốt. Truyện cung cấp nhiều cảm xúc hơn về một nơi chốn”.

“Chúng cũng dễ đọc hơn nhiều. Các trang viết về đời thực chỉ làm em buồn ngủ”.

“Tôi thích những nơi không nằm trong danh mục của các tua du lịch”.

“Anh cần một người bạn là người địa phương để hướng dẫn anh”.

Rượu và thời gian đã làm tôi buồn ngủ, và cuộc trò chuyện đã trở nên hư hư thực thực như một giấc mơ. Tôi cảm thấy lơ mơ, như được ru bởi giọng nói êm ái của nàng. Những ngọn đèn trong khoang máy bay đã được giảm độ sáng và hầu hết mọi người đang ngủ. Người đàn ông ngồi bên cửa sổ ngủ há miệng và ngáy nhỏ.

“Lần tới khi nào đến Ấn Độ anh phải cho em biết nhé”, nàng nói.

“Vâng”, tôi nói.

“Em định về Anh trong vài tháng nữa để duyệt luận án. Em phải viết xong luận án trong vài tuần nữa. Có lẽ em sẽ ở London vài ngày”.

“Thế thì hay quá”, tôi nói.

Tôi định phải kể với nàng về Louise và Claudia và về những lộn xộn trong đời sống cá nhân của tôi. Nhưng ngay lúc đó tôi cảm thấy sự dễ chịu khi trò chuyện với nàng và tôi không muốn mất đi cảm giác đó.

“Tên cô là gì?” - tôi hỏi trong khi xoay mình trong ghế để có thể nhìn mặt nàng.

“Aisha”, nàng nói. Nàng cúi đầu trong khi nói, như thể đang bộc lộ một điều gì đó riêng tư, một chuyện riêng. Rồi nàng hỏi tên tôi.

Nàng ngủ lơ mơ, nhắm mắt nằm bên cạnh tôi, đầu nghiêng về phía tôi. Tôi nhìn khuôn mặt nghiêng của nàng trong ánh sáng mờ của khoang máy bay tối, hít mùi nước hoa của nàng. Vài ghế hành khách sáng ánh đèn rọi của những người đọc sách. Tôi nghĩ về cuộc đời tôi, về sự khó khăn khi sống với những người khác, và về tính ích kỷ của chúng tôi. Aisha có vẻ đang ngủ nhưng tôi xúc động không ngủ được. Màn hình trước mặt tôi hiển thị một tấm bản đồ cho biết máy bay của chúng tôi đang gần tới nơi. Hình ảnh chiếc máy bay nhích dần trên đường bay của nó. Khoảng cách mà chúng tôi đã vượt qua là một đường liền, những dặm còn lại là những dấu vạch. Rồi hình ảnh thay đổi và màn hình hiển thị tiếng Trung Quốc

Võ Hoàng Minh dịch (Từ “Night Flight”)Nguồn: http://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/NighFlig927.shtml

_________

(1)Bangalore: tỉnh lỵ của bang Karnataka ở miền nam Ấn Độ.

(2)Montreal: thành phố lớn nhất tỉnh Quebec, Canada.

(3)Saskatchewan: một tỉnh của Canada giáp biên giới Hoa Kỳ, tỉnh lỵ là Regina.

(4)Madura: là thành phố chính và là trung tâm văn hóa của bang Tamil Nadu của Ấn Độ.

(5)Tipu Sultan: quốc trưởng của vương quốc Mysore, còn có biệt danh là “con cọp Mysore”. Mysore là thành phố đông dân thứ ba của bang Karnataka, Ấn Độ.

(Tất cả chú thích là của người dịch).

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước