Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
08:21 (GMT +7)

Bắt đầu một sự báo thù

Truyện ngắn. Wolfgang Weyrauch (Đức)

Wolfgang Weyrauch (sinh ngày 15/10/1904 ở Königsberg, mất ngày 7/11/1980 ở Darmstadt, bút danh: Joseph Scherer ) là một thành viên của Trung tâm PEN (Văn bút quốc tế) và Hiệp hội Nhà văn Đức.

Ông bắt đầu làm việc như một nhà văn tự do và viết kịch bản từ năm 1929. Trong những năm 1930, Weyrauch làm biên tập xuất bản và xuất bản những cuốn sách đầu tiên của mình. Từ 1940-1945, ông tham gia Thế chiến II. Năm 1945, ông bị giam giữ ở Liên Xô, và sau đó ông được trả tự do vào tháng 8 năm đó. Từ 12/1945 - 1948, ông quay lại nghề biên tập viên và làm việc cho nhiều tạp chí xuất bản ở Berlin. Từ 1950-1958, ông là giảng viên tại nhà xuất bản Hamburg Rowohlt, sau đó lại là một nhà văn tự do.


Bà lão nghĩ: Mẹ gọi con, con trai của mẹ. Tối nào mẹ cũng đi ra khỏi nhà khi mọi người đã đi ngủ, và nếu có ai đó vẫn nhìn thấy mẹ thì mẹ nấp vào một chỗ, cho đến khi người đó đi khuất.

Mẹ có thể dựa vào gia đình. Nhưng mẹ biết nó sẽ ra sao. Mẹ sống từ bốn mươi năm nay ở trong đó. Nó có vẻ như là sắp chết, đến nỗi mẹ thường nghĩ nó đã chết, cho dù người chồng của mẹ đang sống ở trong đó.

Tòa nhà ở phía sau lưng mẹ được phủ đầy bằng dây trường xuân. Mẹ nghĩ, mẹ đang sống trong một khu rừng. Rất nhiều chim chóc sống trong đó. Ban ngày chúng ngủ, ban đêm chúng bay lượn. Mẹ thân thiết với chúng. Chúng yêu quý mẹ. Chúng báo tin cho mẹ tất cả, những gì mà mẹ phải làm với con trai của mẹ. Những người trong tòa nhà nói, họ chưa hề nhìn thấy chim chóc. Con trai của mẹ, mẹ gọi con mà không mở miệng. Nhưng những tiếng gọi của mẹ vang lên rất to như hoàn toàn không có âm thanh gì khác ở trên trái đất. Chúng vang hơn cả tiếng nổ của trận động đất và tiếng nổ của các khẩu đại bác ở trong trận mạc. Con đã ở trong trận đánh và đã không ở trong trận đánh. Con đã là người lính và đã không là người lính. Trước hết con đã dũng cảm, và sau đó con đã hèn nhát. Cô gái có lỗi trong việc này.

Con đã quả quyết rằng cô gái đã là cô gái của con. Mẹ biết điều đó rõ hơn. Cô gái chỉ nghĩ đến bản thân mình. Cô ta đã chỉ yêu bản thân mình. Chỉ có mẹ đã yêu quý con. Con đã phản bội mẹ, con đã phản bội những người trong gia đình, con đã phản bội cả khu phố, và con đã phản bội những người lính khác trong chiến trận. Tuy thế mẹ vẫn sẽ yêu con.

Nhưng mẹ không biết, con có nghe được những tiếng gọi của mẹ hay không. Mẹ già rồi. Những suy nghĩ của mẹ đang rối bời. Cả hai đứa chúng mày, con và cô gái, đã hoàn toàn giết chết mẹ. Mẹ cũng không biết, những suy nghĩ của mẹ, những suy nghĩ mà mẹ đang gửi tới con, có đủ mạnh hay không, để chiến thắng các bài hát của cô gái. Cô gái cũng đang gửi những bài hát của mình tới con. Những bài hát của cô gái bay đi như những làn gió độc. Chúng đê tiện. Những suy nghĩ của mẹ chân thật. Nếu cái chân thật gặp cái đê tiện thì cái chân thật sẽ thua.

Nhưng mẹ hy vọng cuối cùng rồi điều đó sẽ khác đi. Mẹ sẽ giết chết cô gái đúng như cô ta đã giết chết con. Cô gái là một ả bán đĩa hát. Cô ta bán những bài hát đê tiện. Không có gì đê tiện hơn. Chúng chỉ nói về chuyện chăn gối. Cô gái đã trở nên đê tiện qua các bài hát. Cô ta sinh ra trong tòa nhà của chúng ta. Những gia đình sống trong cùng tòa nhà với chúng ta là những gia đình tử tế. Vì vậy ban đầu cô gái cũng đã là người tử tế. Mẹ đã cảnh cáo cô gái. Khi mẹ nhận thấy rằng cô ấy đã gần gũi con trai mẹ, mẹ đã cảnh cáo cô ta lần thứ hai. Lần thứ hai cô ta đã không nghe lời mẹ. Cô ta đã quyến rũ con trai mẹ.

Con trai, con đang ở đâu? Ồ không, mẹ biết con đang ở đâu. Họ đã bắn chết con vì sự hèn nhát trước quân thù. Thế là mọi việc đã kết thúc. Thỉnh thoảng mẹ lại nghĩ, mọi việc chưa kết thúc. Thỉnh thoảng mẹ, một bà lão, nghĩ, để cho cô gái được yên ổn. Con trai, mẹ được phép giết cô gái chứ? Con không trả lời mẹ. Không bao giờ con trở về với mẹ nữa.

Mẹ đã uổng công đi ra khỏi nhà và đi trên đường phố. Mẹ đã uổng công đưa tay lên che mắt để mẹ có thể nhìn được rõ hơn, xem con có bước vào ánh đèn lồng của đường phố hay không. Một vài lần mẹ đã nhìn thấy con, đó là một con người khác. Đó thậm chí không phải là hình bóng của con. Khi con còn sống, con đã rất cáu gắt với mẹ, đến nỗi thậm chí hình bóng đã chết của con không về với mẹ. Đối với mẹ điều đó không có gì khác hơn là sự trả thù con. Sự trả thù mẹ. Mẹ đang nói sự thật. Cô gái đã đánh cắp cậu con trai đang sống của mẹ. Kẻ nào lừa gạt, thì kẻ đó cũng trộm cắp.

Con trai của mẹ, mẹ hứa với con rằng mẹ sẽ không làm gì cô gái, nếu con đưa ra cho mẹ một điềm báo rằng con đã không quên mẹ. Con hãy đưa ra cho mẹ một điềm báo rằng mẹ sẽ phạm tội, nếu mẹ trừng trị cô gái. Con không đưa ra điềm báo.

Mẹ chỉ nghe thấy những con chim đang bay. Những con chim của mẹ. Chúng gọi mẹ: hãy giết cô ta đi, hãy giết chết cô ta. Chim chóc biết nhiều hơn con người. Chúng đang kêu cứu. Tiếng hót của chúng bị những bài hát của cô gái át đi. Mẹ nghe thấy tiếng hót của những con chim chống chọi lại những bài hát của cô gái. Tiếng hót của những con chim đang yếu đi. Những bài hát của cô gái đang mạnh lên. Mẹ cần phải đến giúp đỡ những con chim. Mẹ sẽ kể cho các bài hát của cô gái nghe, mọi việc đã xảy ra như thế nào. Có thể chúng sẽ bỏ đi.

Được rồi, các bạn, những con chim yêu quý, tôi sẽ giết cô gái. Cô gái đã sống trong cùng một tòa nhà với chúng tôi. Cô ta vẫn đang sống ở đó. Càng dễ để tôi giết cô gái. Có một hôm con trai tôi đã về nhà và kể: Con vừa mới sờ ngực một cô gái ở trong hành lang. Nó cười. Tôi cũng cười. Tôi đã nghĩ: Đương nhiên nó cần phải bắt đầu yêu. Phải chăng tôi đã không nên cười. Phải chăng tôi nên nghĩ: Sự bắt đầu ấy là điều tồi tệ nhất. Tôi đã ngu dốt và khinh suất. Tôi thậm chí đã không hỏi nó cô gái ấy là ai. Một vài ngày sau nó kể: Chúng con đã hẹn hò nhau. Nó nói một cách nghiêm túc. Tôi đã hỏi nó: Cô gái là ai? Nó đã không trả lời tôi. Nó không nói chuyện với tôi nữa. Nó sợ tôi. Nó không về ăn tối đúng giờ nữa. Tôi đã không hỏi nó la cà ở đâu. Nó đã đi qua đêm.

Tôi đã không chịu nổi điều đó nữa. Tôi đi theo nó. Nó đã gặp gỡ với ả bán đĩa hát trước cửa hiệu của ả. Từ lâu tôi đã nghi ngờ ả. Tôi đi theo chúng. Chúng đi vào một khách sạn. Tôi đã không ngăn cản chúng đi vào đó. Nhưng tôi muốn tóm cổ chúng. Tôi đã đi cả tiếng đồng hồ quanh khu nhà có khách sạn. Sau đó tôi đi vào tòa nhà. Đó là một tòa nhà có nhiều phòng. Tôi đi lên cầu thang. Tôi đã không gặp người nào. Khi tôi lên đến tầng trên cùng, nơi có khách sạn, tôi hầu như không còn thở nổi nữa. Trái tim tôi quặn đau.

Tôi bấm chuông. Một mụ già mở cửa cho tôi. Mụ ta mặc một cái áo choàng trắng, như các dược sĩ và những người bán thuốc thường mặc. Mụ ta liếc mắt nhìn trộm. Mụ ta hoàn toàn không nói gì. Mụ ta sợ hãi. Tôi cũng không nói gì. Tôi mạnh dạn bước vào trong. Mụ ta thử ngăn tôi lại. Nhưng tôi làm như thể mụ ta hoàn toàn không có mặt ở đó, và đi dọc theo hành lang. Nếu mụ ta cố ngăn cản tôi thì tôi đã giết chết mụ ta. Tuy nhiên mụ ta lùi lại. Đồng thời tôi nhìn thấy mụ ta bị chứng nổi gân tay. Mụ ta đi giật lùi đến một cánh cửa mà tôi biết ngay là ở phía sau nó con trai tôi và cô gái đang nằm. Những người đàn bà có những nghề như thế cần phải khôn ngoan hơn.

Con trai tôi và cô gái nằm ở phía sau cánh cửa này. Con trai tôi nằm với một cô gái ở đó, cô gái mà nó mới thân thiết từ một vài tuần nay. Tôi biết rằng không phải con trai tôi đã rủ cô gái đi vào khách sạn mà cô gái đã quyến rũ con trai tôi. Tôi cũng biết rằng cô gái, trước đây ở trong hành lang, đã cám dỗ con trai tôi bằng bộ ngực của mình. Tôi biết rằng thoạt đầu cô gái đã nhìn con trai tôi, và sau đó nó đã đáp lại cái nhìn của ả. Ả ta có đôi mắt dâm đãng. Ả ta sắp không có chúng nữa. Và nếu ả ta còn có chúng thì chúng sẽ bị chọc cho mù.

Tôi đi đến gần mụ tú bà. Tôi sắp tóm được mụ ta. Tôi vô cùng ghê tởm mụ. Nhưng trong giây lát cuối cùng mụ ta nhảy sang một bên. Tôi mở cửa. Nó không được khoá lại. Con trai tôi và cô gái hầu như không cảm thấy xấu hổ, đến nỗi điều đó đối với chúng giống như là có ai đó nhìn chúng hay không thì chúng cũng coi như không biết gì.

Nếu tôi thấy chúng quá dơ bẩn, như tôi hình dung ra điều đó, khi tôi đứng trước cửa, thì tôi đã giết chết chúng. Nhưng tôi thấy chúng kinh tởm hơn nhiều. Chúng xinh đẹp. Chúng đang ngủ. Chúng đã kéo chăn lên đắp. Đầu của con trai tôi nằm trên cánh tay trái của cô gái, và đầu của cô gái nằm trên cánh tay phải của con trai tôi. Một cái đèn đang cháy trên bàn để ở đầu giường. Nó được bọc quanh bằng vải lụa đỏ. Những bức rèm ở phía trong cửa sổ có màu vàng và đã bị rách. Một bức rèm cuốn được buông xuống.

Tôi đã không thể nhìn thấy gì nữa, vì tôi khóc. Tôi cần phải khóc. Tôi đã không định khóc. Tôi đã đi vào khách sạn để đốt cháy cái giường, trên đó con trai tôi và cô gái đang nằm. Tôi đã mang theo một bao diêm. Tôi muốn cùng nằm vào khi cái giường cháy cùng với hai đứa chúng nó ở trên đó. Nhưng tôi đã không làm điều đó. Tôi chỉ khóc và run lên. Tôi gần như ngất xỉu. Tôi thấy tự xấu hổ cho bản thân mình. Tôi thương cả hai đứa chúng nó. Chúng nó xinh đẹp vì chúng nó đang hạnh phúc. Đồng thời tôi ghen tị với chúng. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như thế. Tôi chưa bao giờ nằm như thế với chồng mình. Tôi, một người đàn bà già nua, đáng thương, không hề biết cái gì đã xảy ra với mình. Tôi gần như cho phép chúng nằm như vậy ở đó.

Tôi đi ra khỏi phòng. Tôi đóng cánh cửa phía sau mình lại. Mụ tú bà đã không thể nhìn thấy. Tôi đi về nhà. Mãi đến khi tôi đi ngủ, tôi sực nhớ ra rằng con trai tôi đang nằm ở trên một cái giường mà tôi đã không trải ga. Suốt đêm tôi đã không ngủ được. Đến khi trời sáng, tôi nghĩ đến việc thuê phòng ở khách sạn thì phải trả tiền. Ai đã trả tiền phòng? Cô gái trả ư? Thế thì con trai tôi là thằng trai bao. Con trai tôi trả tiền ư? Thế thì nó đã tiêu những đồng tiền mà tôi cho nó ăn sáng hoặc đi xem phim vào sự nhơ bẩn. Nó còn rất trẻ. Nó vẫn là thợ phụ trong một xưởng sửa chữa xe ô tô. Hiện nay cô gái cũng đang trẻ. Trời ơi, ả ta đang trẻ, còn con trai tôi đã trẻ. Ả ta đang sống, còn con trai tôi đã chết.

Con trai của mẹ, con đã chết thật rồi sao? Mẹ nghĩ, mẹ đang bị điên, vì mẹ nghi ngờ về điều đó. Vì con đã chết nên mẹ mới đứng tại đây ở trên đường phố. Con đã chết, vì cô gái đã giết chết con. Không, không phải như vậy. Con đã chết, vì cô gái đã nói với con rằng trên đời này làm gì có danh dự, và vì ả ta đã thuyết phục con về điều đó. Sau đó đơn vị đã bắn chết con. Đơn vị đã trả thù cho những người lính khác mà con đã bỏ mặc

(Còn nữa)

Phạm Đức Hùng

(Dịch từ nguyên bản tiếng Đức)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xổ số

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Chùm truyện cực ngắn Murakami Haruki

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kẻ không có khả năng bảo vệ

Xem tin nổi bật 1 tháng trước

Ngày mà Alfred tự tìm kiếm mình trên Google

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Ông bà nội tôi

Văn học nước ngoài 2 tháng trước

Bertha

Xem tin nổi bật 3 tháng trước

Truyện kể trong ngày của mẹ

Xem tin nổi bật 3 tháng trước