Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
07:11 (GMT +7)

Báo Văn nghệ Thái Nguyên trân trọng giới thiệu một số tác phẩm của hội viên Hội VHNT thị xã Phổ Yên nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Hội VHNT thị xã Phổ Yên ( 6/4/2005 – 6/4/2020).

VNTN - LTS: Hội VHNT thị xã Phổ Yên được thành lập năm 2005. Từ 17 hội viên ban đầu, Hội đã kết nạp thêm 28 hội viên; 1 hội viên được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, 8 hội viên được kết nạp vào Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên. Tổ chức 12 cuộc tập huấn văn học nghệ thuật cho hội viên và các CLB thơ văn trong thị xã, xuất bản 11 đầu sách tập thể, 70 tập sách cá nhân. Tập thể Hội, hội viên đã được nhiều giải thưởng của Trung ương, của tỉnh và tỉnh bạn về tác phẩm văn học và nghệ thuật. Hội đã được tặng 3 Bằng khen của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiều giấy khen của Thị ủy, UBND thị xã Phổ Yên và Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên.

Báo Văn nghệ Thái Nguyên trân trọng giới thiệu một số tác phẩm của hội viên Hội VHNT thị xã Phổ Yên nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Hội VHNT thị xã Phổ Yên ( 6/4/2005 - 6/4/2020).

NGỌC THỊ LAN THÁI

Hồn đá

Trập trùng

Lặng lẽ

Lầm lũi tháng ngày

Chất chứa niềm kiêu hãnh.

Như cuộc đời người Mông

Đá ôm những mảnh đời nghiệt ngã

Những phận nghèo lắt lay

Những đứa trẻ nhọ nhem, thiếu thốn

Những hồn cốt chiến tranh để lại

Đá lặng lẽ như lòng người đau buốt

Đá ru những vong hồn đã khuất

Để cuộc đời nhẹ nỗi niềm đau.

Rung lên

Những âm thanh

Ôi

Hồn của đá!

Nâng bước chân ta

Du thực

Những nẻo đường

Đồng Văn!...

 

 

Mùa vàng. Ảnh: Phan Bảo

 

NGUYỄN HỒNG QUANG

Rét nàng Bân

Gió về nhắc rét tháng ba

Nàng Bân đan áo,bà già phong phanh

May còn một chút nắng hanh

Luồn trong kẽ lá đan thành áo mưa

Đồng chiều nhớ mẹ tôi xưa

Nhớ con cò trắng rét mưa bên người

Lội bùn mẹ có áo tơi

Mặc thay cho cả một đời áo bông

Sập sùi sấm chớp mưa giông

Nhạt nhòa bóng mẹ sao không thấy về?

Mẹ ơi bóng mẹ hồn quê

Trăm năm thức gọi con về cố hương.

 

MAI THẮNG

Rét lộc

Lành lạnh tiết trời rét lộc

Từng cây lấp ló búp xanh.

Gió xuân lả lơi cùng lá

Rung rinh nốt nhạc trên cành.

Ơ mà rét đài, rét lộc

Lại còn có rét nàng Bân

Rét cũng mang hồn thi sĩ

Xuân từ mênh mang rất gần.

Đi giữa tiết trời rét lộc

Rưng rưng lòng nhớ Trường Sa

Sóng gió hôm nay cấp mấy?

Các anh có nhận tin nhà?

Đi giữa tiết trời rét lộc

Lại bồi hồi chốn biên cương

Dốc đứng, đèo cao, sương muối

Người tuần tra Lũng Cú, Hà Giang…

Đi giữa tiết trời rét lộc

Mơ màng thấy nắng phương Nam

Cà Mau, An Giang, Phú Quốc

Ong bay thơm ngát rừng tràm…

Phân thân giữa trời rét lộc

Thêm giàu, thêm có bội phần.

Trái tim hướng về Tổ quốc

Tâm hồn rực rỡ nắng xuân!

 

NGUYỄN MINH TRỌNG

Giọt nào mắt em

Em ơi anh vẫn làm thơ

Nợ thăm thẳm ấy, bao giờ cho xong...

Một đời gánh những long đong

mấy lần những tưởng gần xong nợ rồi…

Gặp em lạc xuống từ trời

nàng tiên ngày ấy để rồi ngẩn ngơ

Để rồi chập chững dòng thơ

chén nồng nhắp mãi đến giờ chưa vơi...

Nàng tiên cất cánh về trời

ngọt mưa, thơm nắng...

hóa vời vợi sao?

Sông Ngân tặng trận mưa rào

bao nhiêu lấp lánh

giọt nào mắt em?

 

TRẦN BÌNH DƯỠNG

Ru con

bằng khúc ca dao

Bế con cho bú bên thềm

Em nghiêng bầu vú về bên mặt trời

Khẽ ngân nga khúc ru hời

Bốn bề đồi núi vọng lời thanh tao:

Em ru con khúc ca dao

Cây đa chú cuội nghêu ngao trên trời

Mưa ngâu nặng hạt người ơi

Bà còng lạc lối chơi vơi nẻo đường.

Em ru con khúc yêu thương

Tay bầu tay bí khéo vương cùng giàn

Chung nhau một bến đò ngang

Lỡ sang bên ấy, muộn màng bên kia.

Em ru con khúc mùa thu

Gió đưa hoa cải theo mưa về giời

Rằng ai còn nặng lẽ đời

Thì xin ở lại chịu lời rau răm.

Lời ru vọng mãi xa xăm

Lẫn trong nhịp phách mênh mang tình đời.

Mẹ ru con lớn con ơi

Các con lại hát những lời cò bay.

 

Chiều Bá Vân. Ảnh: Cao Ninh

 

NGUYỄN HỒNG PHƯỢNG

Thiện duyên

(Tặng con)

Mẹ nơi gió bấc đầu nguồn

Đêm ngồi đếm hạt mưa luồn kẽ tay

Con về bên ngoại miền Tây

Đợi ngày trở dạ nắng đầy bến sông

Xứ người nghiệp chửa thành công

Bao giờ về với quê chồng con ơi

Nao nao lòng dạ rối bời

Xa xôi mẹ dặn mấy lời nghe con

Bước qua bậu cửa còn son

Cơn đau vượt cạn "mẹ tròn con vuông"

Gắng làm người vợ khiêm nhường

Gian nan là để yêu thương đắp bồi

Mai ngày vận đổi sao giời

Mẹ ngồi xâu chuỗi đồi mồi thiện duyên!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy