Bạn tôi – Truyện ngắn của Fernando Sorrentino
VNTN - Tôi có một người bạn chắc chắn là người dễ thương nhất, rụt rè nhất trên cõi đời này. Tên của anh, Luke, gọn gàng và mang hơi hướng cổ xưa, tuổi của anh đâu chừng trên bốn mươi. Anh khá thấp và gầy, có một bộ ria mỏng và thậm chí tóc còn mỏng hơn. Vì thị lực yếu nên anh mang kính, mắt kính của anh kiểu tròn, nhỏ, không gọng viền tròng.
Để không làm phiền ai, anh luôn luôn đi lách sang một bên. Thay vì nói “Xin lỗi,” để xin đường, anh thích tránh sang một bên. Nếu khoảng cách quá hẹp không thể lách qua được, Luke nhẫn nại đợi cho đến khi đối tượng cản đường anh - sinh động hay vô tri giác, hợp lý hay phi lý - tự nó di chuyển đi. Chó hay mèo lạc làm anh hoảng sợ, và để tránh chúng anh cứ liên tục băng từ lề đường bên này sang lề đường bên kia.
Anh nói bằng giọng rất nhỏ nhẹ, khó nghe đến mức khó xác nhận là anh có đang nói hay không. Anh không hề ngắt lời ai. Ngược lại, anh chưa bao giờ nói được hơn hai tiếng mà không bị người khác ngắt lời. Bị ngắt lời không làm anh khó chịu; thực tế là anh tỏ ra vui vẻ khi đã có thể nói được hai tiếng đó.
Bạn Luke của tôi đã lấy vợ được nhiều năm. Vợ anh là một phụ nữ gầy, hay âu lo, cáu kỉnh, ngoài ra còn sở hữu một giọng nói the thé, phổi khỏe, chiếc mũi thuôn, mồm miệng dữ dằn do tính khí nóng nảy không thể kiềm chế được và do tính cách dữ dội của một người huấn luyện sư tử. Luke - chắc bạn phải ngạc nhiên sao mà anh ta lại có thể thành công trong việc sinh ra một đứa con được đặt tên là Juan Manuel. Thằng bé cao, tóc vàng, thông minh, hay nghi ngờ, chế nhạo. Không hoàn toàn đúng rằng nó chỉ vâng lời mẹ. Tuy nhiên, cả hai mẹ con luôn luôn đồng ý rằng Luke chẳng giá trị gì mấy đối với cuộc đời và vì thế phớt lờ luôn những ý kiến hiếm hoi do anh phát biểu.
Luke là nhân viên già và ít quan trọng nhất trong một công ty nhập khẩu vải chẳng nổi tiếng mấy. Công ty hoạt động trong một cao ốc tối tăm có sàn bằng gỗ lấm lem nhiều vết đen ở đường Alsina. Người chủ công ty - tôi biết ông ta - được gọi là ngài Aquerontido (không biết đó là tên hay họ của ông) có một bộ ria rậm rạp, hói đầu và có giọng nói oang oang. Ông ta cũng cộc cằn và tham lam. Bạn Luke của tôi luôn mặc một bộ com lê đen rất cũ khi đi làm. Anh chỉ có một chiếc sơ mi - chiếc áo mà anh mặc lần đầu vào ngày cưới cổ áo bằng nhựa lỗi thời. Anh cũng chỉ có một cái cà vạt, cũ sờn đến mức trông giống một sợi dây giày. Không thể chịu đựng những cái nhìn chê bai của ngài Aquerontido, Luke, không như những đồng nghiệp của anh, không dám làm việc mà không mặc áo vét và để giữ gìn áo vét anh luồn hai tay vào hai lớp ni lông bảo vệ màu xám. Lương của anh thấp một cách lố bịch, nhưng hàng ngày anh vẫn ở lại công ty làm thêm hai, ba giờ, bởi vì những công việc ngài Aquerontido giao cho anh thì nhiều đến mức anh không thể nào hoàn thành trong giờ làm việc bình thường. Bây giờ, ngay sau khi ngài Aquerontido cắt giảm lương của anh, vợ anh lại quyết định cậu con Juan Manuel phải thôi học trường trung học thành phố. Nàng đã quyết định ghi tên cậu vào một trường học phí rất đắt ở khu Belgrao. Biết rằng việc học này sẽ rất tốn kém, Luke đành phải thôi đặt báo và (một sự hy sinh còn lớn hơn) tạp chí Reader's Digest, là hai ấn phẩm ưa thích của anh. Bài báo cuối cùng anh đọc được trong tạp chí Reader's Digest giải thích cách những ông chồng nên trấn áp sở thích cá nhân quá đáng của mình như thế nào để nhường chỗ cho nhu cầu của những người khác trong gia đình trở thành hiện thực.
*
Tuy nhiên, có một tính cách nổi bật nơi Luke: đó là cách cư xử của anh khi lên xe buýt.
Thông thường, là như thế này: Anh lên tiếng hỏi mua một vé và bắt đầu lục tìm tiền, một cách chậm chạp. Anh đưa một tay lên như muốn nói với người lái xe là hãy cứ đợi. Luke không vội. Thực tế tôi có thể nói là sự nôn nóng của người lái xe đã cho anh một chút sướng khoái nào đó. Rồi anh trả tiền vé bằng cả đống tiền xu lẻ, mỗi lần trao vài xu với các mệnh giá và trao nhiều lần cách quãng. Trả tiền theo kiểu này làm phiền người lái xe, ông này mất tập trung chú ý đến những chiếc xe khác, đến đèn giao thông, đến những hành khách khác lên và xuống xe, vừa phải lái xe, vừa buộc phải làm tính cộng số tiền xu lẻ. Luke còn làm vấn đề trầm trọng hơn bằng việc thêm một đồng xu tiền xưa Paraguay trong số tiền anh trả mà nó luôn luôn được trả lại cho anh. Kiểu trả tiền như vậy thường gây ra những nhầm lẫn trong tính toán và sau đó là xảy ra sự cãi cọ. Rồi, bằng thái độ thản nhiên nhưng cương quyết, Luke bắt đầu cãi lý bảo vệ quyền của anh với những lý sự cùn đến mức hầu như không thể hiểu được quan điểm thực sự của anh là gì. Người lái xe sau khi đã nhẫn nhịn chịu đựng hết mức bèn chọn cách vứt bỏ những đồng tiền xu - có thể đó là một cách thay thế cho ý muốn vứt bỏ Luke hay vứt bỏ chính mình.
Vào mùa đông, Luke đi xe và luôn luôn mở rộng cửa sổ. Người đầu tiên phải chịu hậu quả của việc làm này chính là Luke: anh mắc phải chứng ho mãn tính thường buộc anh phải thức trọn nhiều đêm. Trong mùa hè, anh đóng kín cửa sổ chỗ anh ngồi và sẽ không cho ai hạ rèm che nắng. Hơn một lần anh phải chịu bỏng cấp độ một vì vậy.
Vì phổi yếu, anh không cho ai hút thuốc, và thực sự là anh ghét hút thuốc. Nhưng ngay khi lên xe buýt, anh không thể nào cưỡng lại sự quyến rũ của việc đốt một điếu xì gà nặng khói, rẻ tiền làm tắc khí quản và làm anh ho. Sau khi xuống xe, anh dập tắt điếu xì gà cất đi để dành cho lượt đi sau.
Luke là một người nhỏ con, nghèo, ít đi lại, và chưa hề đi xem thể thao. Nhưng đến tối thứ bảy, anh mở radio với âm lượng hết cỡ để theo dõi tường thuật trận đánh bốc. Những ngày chủ nhật anh dành cho bóng đá và hành hạ những người khách cùng đi chuyến xe bằng trận bóng truyền thanh ồn ào.
Băng ghế phía sau dành cho năm hành khách. Mặc dù vóc dáng nhỏ bé nhưng anh lại ngồi choán chỗ chỉ còn lại bốn hay thậm chí ba chỗ ngồi. Nếu đã có bốn người ngồi trước rồi thì Luke đòi chỗ của mình, bằng một giọng phẫn uất, để ngồi xuống và tìm cách chiếm được nhiều chỗ một cách quá đáng.
Sáng kiến của Luke thì nhiều và đa dạng.
Khi anh đi xe buýt mà phải đứng, anh luôn luôn mở khuy áo vét và cẩn thận điều chỉnh thế đứng sao cho gấu áo cạ vào mặt hay vào mắt những người đang ngồi.
Nếu có người đang đọc sách, họ dễ là con mồi của Luke. Sau khi quan sát kỹ ông hay bà đó, Luke điều chỉnh đầu của anh lại gần ngọn đèn để tạo nên một cái bóng phủ lên trang sách của nạn nhân. Thỉnh thoảng anh lại làm ra vẻ tình cờ điều chỉnh thế đầu. Người đọc vội vã đọc vài từ trước khi Luke trở lại vị trí.
Bạn tôi biết lúc nào thì xe buýt đầy người. Trong những dịp đó, anh ăn một cái xăng uých xúc xích Ý và uống một ly vang đỏ. Rồi, với vụn bánh và xúc xích còn dính nơi răng anh cứ hướng miệng vào mũi những hành khách mà đi dọc trên xe nói lớn, “Xin lỗi, cho qua.”
Nếu anh kiếm được chỗ ngồi ghế phía trước, anh không bao giờ nhường chỗ cho ai. Nhưng nếu anh chỉ ngồi được ở những dãy ghế sau, khi anh thấy một phụ nữ bế con trong tay hay một người già yếu lên xe anh lập tức đứng dậy và nói to với những người hành khách ghế dãy trước nhường chỗ cho họ. Sau đó anh thường có lời chê trách những ai không chịu nhường chỗ. Sự hùng biện của anh luôn luôn hiệu quả làm một hành khách cảm thấy cực kỳ xấu hổ đến mức xuống xe ngay trạm kế tiếp. Ngay lập tức, anh chiếm chỗ của người đó.
Bạn Luke của tôi xuống xe trong một tâm trạng phấn chấn. Anh từ tốn đi về nhà, tránh đường cho bất kỳ ai anh gặp. Anh không có chìa khóa riêng, vì thế phải gọi chuông cửa. Nếu có người ở nhà, họ sẽ ra mở cửa cho anh. Nhưng nếu không có vợ anh, con anh, hay không có cả ngài Aquerondido, thì Luke phải ngồi trên bậc tam cấp chờ cho tới khi có người đến.
Nhà văn Fernando Sorrentino |
Fernando Sorrentino là nhà văn Ác-hen-ti-na, sinh ngày 8 tháng 11 năm 1942 tại Buenos Aires. Các tác phẩm của ông đã được dịch sang tiếng Anh, Bồ Đào Nha, Ý, Đức, Pháp, Phần Lan, Hung ga ri, Ba Lan, Bulgari, Trung Quốc, Việt Nam, Tamil, Kannada, và Kabyle. Trong năm 2006, Fernando Sorrentino xuất bản một tập truyện ngắn có tựa là “Per colpa del dottor Moreau ed altri racconti fantastici”. Tập truyện này gồm tất cả các truyện ngắn của ông được dịch sang tiếng Ý và được xuất bản bởi tạp chí văn chương Progetto Bebele. Cũng tạp chí này in một tập truyện mới của ông “Per difendersi dagli scorpooni ed altri racconti insoliti” vào năm 2013.
Truyện ngắn “My Friend Luke Bạn tôi” dưới đây được Gustavo Artiles và Alex Patterson dịch từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Anh. Bản Việt dịch theo bản tiếng Anh của Gustavo và Alex. |
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...