Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
03:58 (GMT +7)

Bản di chúc – Guy de Maupassant (Pháp)

VNTN - Tôi quen chàng trai dáng cao cao đó, Rene de Bourneval. Chàng là một người dễ thương, dù hơi âu sầu và có vẻ thành kiến với mọi chuyện, rất hoài nghi, và chàng có thể nói những lời vạch trần thói đạo đức giả của xã hội. Chàng thường nói: “Chẳng có những người đàn ông chính trực đâu, hay chí ít, họ chỉ tương đối là như thế khi so sánh với những người thấp kém hơn họ.”

Chàng có hai người anh, những người mà chẳng bao giờ chàng muốn gặp, đó là hai người mang họ de Courcils. Tôi luôn nghĩ rằng họ không cùng cha với chàng, vì sự khác biệt về họ của họ. Tôi đã nghe rằng gia đình đó có một lịch sử lạ lùng, nhưng không biết rõ chi tiết. Vì tôi cảm thấy rất thích Rene nên chúng tôi sớm trở thành bạn tâm giao, và một buổi tối, khi chỉ có tôi và chàng ăn chung với nhau, tôi đã hỏi chàng: “Anh là con của cuộc hôn nhân đầu hay thứ hai?”. Chàng bỗng hơi tái mặt, rồi đỏ mặt, và không nói gì trong một lúc; thấy rõ chàng có vẻ lúng túng. Rồi chàng mỉm cười với vẻ hơi âu sầu đặc trưng, và nói:

“Bạn thân mến, nếu bạn không chán, tôi có thể kể với bạn một số chi tiết rất đặc biệt về cuộc đời tôi. Tôi biết bạn là một người nhạy cảm, vì thế tôi không sợ rằng tình bạn của chúng ta sẽ bị trở ngại vì sự bộc bạch này của tôi; và nếu như tình bạn đó có xấu đi, tôi cũng không quan tâm nữa.

“Mẹ tôi, bà de Courcils, là một phụ nữ nhỏ bé đáng thương, tính tình rụt rè, là người mà chồng bà đã lấy vì tài sản của bà, toàn bộ cuộc đời của bà là một cuộc đời thống khổ. Vì tính nhạy cảm, rụt rè, nhân hậu, bà bị đối xử tồi tệ bởi người đàn ông lẽ ra phải là cha tôi, một trong những người được gọi là quý ông nhà quê thô lỗ. Một tháng sau khi kết hôn ông tiếp tục sống cuộc sống phóng túng và quan hệ bất chính với những người vợ và con gái những người tá điền của ông. Dù vậy tình hình này cũng không ngăn ông có ba đứa con với người vợ chính thức, bạn có thể tính tôi trong số con đó. Mẹ tôi hầu như không nói gì, và sống trong ngôi nhà ồn ào đó như một con chuột nhắt. Bị phớt lờ, bà luôn nhìn mọi người bằng đôi mắt sáng lo âu, áy náy, băn khoăn, đôi mắt của một sinh vật hoảng sợ không thể nào rũ bỏ sự sợ hãi. Nhưng bà đẹp, rất đẹp và tế nhị, bà có mái tóc vàng nhạt, cứ như thể tóc bà bạc màu vì sự sợ hãi thường xuyên.

“Trong số những người bạn của ông de Courcils thường xuyên đến lâu đài của bà, có một người nguyên là sĩ quan kỵ binh, góa vợ, là một người đáng sợ, vừa dịu dàng vừa dữ dội, kiên quyết, đó là ông de Bourneval, là người mà tôi đang mang họ. Ông là một người cao, gầy, bộ ria mép đen dầy. Tôi rất thích ông. Ông đọc nhiều sách, và tư tưởng của ông không giống với những người cùng giai cấp. Bà cố của ông là một người bạn của J.J. Rousseau, và người ta có thể nói rằng ông được hưởng phẩm chất di truyền từ quan hệ huyết thống này. Ông hiểu rõ tác phẩm Khế ước Xã hội, và tiểu thuyết Heloise, và tất cả những tác phẩm triết học được soạn ra để đả phá những tập quán cũ của chúng ta, những thành kiến, luật lệ lạc hậu và đạo đức ngu dốt.

“Có vẻ như ông yêu mẹ tôi, và bà yêu ông, nhưng mối quan hệ của họ diễn ra bí mật đến mức không ai cho rằng có nó. Người đàn bà bất hạnh, bị lơ là, tội nghiệp chắc đã dựa vào ông trong sự tuyệt vọng, và chắc bà đã nhiễm phải mọi cách nghĩ của ông, những lý thuyết về tư tưởng tự do, những ý tưởng táo bạo về tình yêu độc lập, nhưng vì bản tính khá rụt rè nên bà không bao giờ dám nói ra, và những ý tưởng đó cô đọng, giấu kín trong trái tim bà.

“Hai người anh của tôi thì rất cứng rắn với bà, giống như cha của họ, không hề tỏ ra thân thiết với bà, và quen xem bà là vô tích sự trong nhà, họ cư xử với bà như là với người ở. Tôi là người con duy nhất thật sự yêu thương bà và được bà yêu thương.

“Khi bà mất tôi được mười bảy tuổi, và tôi phải nói thêm, để bạn có thể hiểu được những gì xảy ra tiếp theo, rằng đã có một vụ kiện theo ý của mẹ tôi, giữa cha và mẹ tôi, để giành cho bà phần lớn tài sản, và, nhờ những mánh lới luật pháp và sự tận tụy thông minh của một luật sư bảo vệ quyền lợi của bà, bà được quyền lập di chúc để giao quyền thừa kế cho người bà muốn.

“Chúng tôi được thông báo có một bản di chúc ở văn phòng luật sư và được mời có mặt tại buổi mở di chúc. Tôi có thể nhớ sự kiện đó, cứ như mới vừa hôm qua. Đó là một sự kiện trang trọng, đầy kịch tính, khôi hài và ngạc nhiên, do ý thức trỗi dậy sau khi chết của người phụ nữ quá cố, bởi sự khao khát tự do, sự đòi hỏi của một người luôn phải khổ sở vì bị chà đạp bởi sự áp bức của chúng tôi khi còn sống và là người, từ nấm mộ sâu, phát ra sự khẩn khoản nhất thiết đòi độc lập.

“Người đàn ông được cho là cha tôi, là một người mập mạp, mặt mũi hồng hào, khá giống với một ông hàng thịt, và các anh tôi, hai con người cao to tuổi hai mươi và hai mươi hai, đang ngồi đợi trong ghế của họ. Ông de Bourneval, đã được mời có mặt, vào phòng đứng phía sau tôi. Ông rất xanh xao và nhay nhay bộ ria đang bạc. Rõ ràng là ông đã chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra. Ông luật sư khóa cửa phòng và bắt đầu đọc bản di chúc, sau khi mở phong bì gắn xi đỏ, trước mặt chúng tôi, những nội dung mà ông không biết trước”.

Bạn tôi chợt ngừng nói và đứng dậy đến lấy từ bàn viết của chàng một tờ giấy cũ, mở ra, hôn nó và rồi tiếp tục: “Đây là bản di chúc của người mẹ kính yêu của tôi:

“Tôi, người ký tên dưới đây, Anne Catherine-Genevieve-Mathilde de Croioxluce, vợ hợp pháp của Leopold-Josheph Gontran de Courcils, khỏe mạnh về thể chất và tâm trí, diễn đạt những ước muốn cuối cùng của tôi ở đây.

Trước hết tôi cầu xin Thượng đế, và con trai Rene yêu quý của tôi tha thứ cho tôi về sự việc tôi sắp công bố. Tôi tin rằng tâm hồn con tôi đủ cao cả để hiểu tôi, và tha thứ cho tôi. Tôi đã đau khổ suốt cả cuộc đời. Tôi đã lập gia đình không tính toán, để rồi bị khinh miệt, hiểu nhầm, đàn áp và thường xuyên bị lừa dối bởi chồng tôi.

Tôi tha thứ cho ông ta, ngoài ra tôi không nợ ông ta điều gì.

Hai người con trai lớn của tôi không hề yêu thương tôi, không hề an ủi tôi, hiếm khi xem tôi như một người mẹ, nhưng trong thời gian tại thế tôi đã thực hiện đầy đủ bổn phận của tôi đối với chúng, và tôi không nợ chúng điều gì sau khi chết. Những mối quan hệ huyết thống không thể tồn tại mà không có những cảm giác yêu mến thường xuyên hàng ngày. Một đứa con vô ơn bạc nghĩa thì còn kém hơn một người xa lạ; nó là một kẻ có tội, vì nó không có quyền lãnh đạm đối với mẹ nó.

Tôi luôn luôn run rẩy trước nam giới, trước những luật lệ bất công của họ, những tập quán phi nhân tính của họ, những thành kiến đáng hổ thẹn của họ. Trước mặt Thượng đế, tôi không còn sợ nữa. Chết, tôi vứt qua một bên thái độ đạo đức giả đáng hổ thẹn; tôi nói lên những suy nghĩ của tôi, và công khai thừa nhận bí mật từ trái tim tôi.

Vì thế tôi để phần tài sản mà luật pháp cho phép tôi sử dụng, giao nó cho người tình của tôi, là ông Pierre-Germet-Simon de Bourneval, để sau đó trao lại cho con trai yêu dấu của chúng tôi là Rene. (Di sản này được định rõ trong một chứng thư được thực hiện bởi một công chứng viên).

Và tôi xin nói trước Đấng phán xử tối cao rằng lẽ ra tôi đã nguyền rủa trời và cả sự tồn tại của tôi, nếu tôi đã không có được sự yêu mến bền vững, dịu dàng, tận tụy, sâu thẳm của người tình của tôi; nếu tôi đã không ngã vào đôi tay mà Đấng Sáng tạo đã ban cho các sinh vật của Người để yêu thương, nâng đỡ và an ủi nhau, và khóc cùng nhau trong những giờ buồn bã.

Ông de Courcils là cha của hai đứa con trai đầu của tôi; còn Rene, là con của ông de Bourneval. Tôi cầu xin Chủ nhân của con người và số phận của họ, đặt cha và con bên trên những thành kiến xã hội, làm cho họ yêu thương nhau cho tới chết, và cũng yêu thương tôi trong nấm mộ của mình.

Trên đây là những ý nghĩ cuối cùng của tôi, ước nguyện cuối cùng của tôi.

“Mathilde De Croixluce”

Ông de Courcils đứng dậy la lên: “Đây là di chúc của một mụ điên.”

Lúc ấy ông de Bourneval bước tới nói bằng giọng đanh thép: “Tôi, Simon de Bourneval, long trọng tuyên bố rằng văn bản này hoàn toàn là sự thật khắc nghiệt, và tôi sẵn sàng chứng minh bằng những lá thư mà tôi có”.

Nghe vậy, ông de Courcils bước tới và tôi nghĩ rằng họ sẽ đánh nhau. Họ đứng đó, cả hai đều cao, một người mập và một người gầy, cả hai đều giận run người. Ông chồng của mẹ tôi lắp bắp nói: “Mày là thằng vô giá trị!”, người kia to tiếng đáp trả bằng giọng khô khốc: “Chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ khác. Lẽ ra tôi đã tát vào bộ mặt xấu xí của ông và thách đấu với ông lâu rồi nếu tôi đã không, hơn tất cả mọi điều khác, nghĩ đến sự bình yên trong tâm hồn của nàng, một người phụ nữ tội nghiệp mà ông đã gây ra quá nhiều khổ sở”.

Rồi, quay sang tôi, ông nói: “Con là con của ba, con sẽ đi cùng ba chứ? Ba không có quyền đưa con đi, nhưng ba sẽ đảm đương việc đó, nếu như con sẵn lòng đi cùng ba”. Tôi bắt tay ông mà không đáp, và chúng tôi cùng nhau đi ra. Chắc là tôi cũng điên đến ba phần.

“Hai ngày sau ông de Bourneval đã giết ông de Courcils trong một cuộc thách đấu tay đôi. Các anh của tôi, để tránh một vụ tai tiếng, nên đã im lặng. Tôi trao cho họ và họ đã nhận một nửa gia tài mà mẹ tôi đã để lại cho tôi. Tôi lấy lại họ thật của cha mình, từ bỏ họ cũ không phải là họ của tôi. Ông de Bourneval chết ba năm sau đó và đến nay tôi vẫn không thể nguôi ngoai nỗi buồn.”

Chàng rời ghế đứng dậy, đi lại trong phòng, và đến đứng trước mặt tôi, nói:

“Tôi nói rằng di chúc của mẹ tôi là một bản di chúc đẹp nhất, trung thực nhất, đồng thời là một hành động cao cả nhất mà một người phụ nữ có thể thực hiện. Anh có nghĩ thế không?”

Tôi chìa cả hai tay cho chàng, nói:

“Chắc chắn là tôi nghĩ thế, bạn ạ.”.

Võ Hoàng Minh dịch

(Từ bản tiếng Anh “The Will”)

Nguồn:http://americanliterature.com/author/guy-de-maupassant/short-story/the-will

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước