Thứ năm, ngày 21 tháng 11 năm 2024
17:20 (GMT +7)

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Giữa biển người đang tụ tập dưới thang cuốn phía tàu Orange Line, người phụ nữ nhìn quanh kiểm tra xem đã đến đúng điểm dừng hay chưa. Đại học Sư phạm Quốc gia Seoul. Nàng hít một hơi thật sâu và len qua đám đông. Phía xa xa, nàng thảng nghe tiếng tàu đang tới. Nàng phải chạy.

Cùng lúc nàng nghe thấy tiếng chuông thân thuộc, trầm ấm. Nàng cố móc cái điện thoại từ hốc túi quá rộng, ghé tai nghe.

“Em đang trên đường à?”. “Vâng, em vừa tới tàu”.

Toa tàu tràn ngập những hương vị buổi sáng: mùi mốc thoang thoảng của chiếc váy cũ mới lôi ra từ tủ, mùi mồ hôi nồng nặc tới nỗi chắc chỉ có thể gột rửa dưới vòi tắm nóng, mùi hóa chất dưỡng tóc. Như một mớ hỗn độn tới ngộp thở. Điện thoại lại rung. Nàng vừa muốn nói thầm lại vừa muốn hét lên cùng lúc.

“Em yêu à?”. Giọng nói nhẹ nhàng, thỏ thẻ ở đầu dây bên kia.

“Tới ga Cung Vua, rẽ cổng số 7 nhé”.

“Em biết rồi”.

Tàu hỏa dừng lại, một nhóm người bước xuống. Giờ đây nàng không còn phải chen chúc giữa những đôi vai xa lạ, cuối cùng nàng cũng có thể nhìn thấy nhà ga qua cửa sổ: Ga Trung Tâm. Có một chỗ ngồi còn trống. Nàng đi tới chỗ ngồi, vui sướng vì có thể ngồi xuống nghỉ ngơi suốt hành trình còn lại. Điện thoại nàng để chế độ im lặng, lại bắt đầu rung. Nàng lục tìm trong túi lần nữa. Trong khi cằn nhằn rằng sẽ giữ chiếc túi ngăn nắp hơn trong tương lai và nắm chặt chiếc điện thoại cũ, một bà lão ngồi xuống một cách đắc thắng vào chiếc ghế trống. Người phụ nữ sững lại. Nàng có thể nghe tiếng người đàn ông cười khúc khích trong điện thoại.

“Ôi, anh chỉ nhầm cổng cho em rồi. Cổng số 4, không phải số 7. Tệ quá!”.

Nàng rên rỉ và cúp máy trước khi anh ta nói tiếp. Nàng đã rời Trường Đại học Sư phạm Quốc gia được 18 phút. Tàu điện ngầm đã xuất hiện từ bóng tối dưới lòng đất và ra ngoài ánh nắng, lướt qua cây cầu lấp lánh trên sông Hàn. Từ khóe mắt, nàng thoáng thấy bóng tối chết chóc của dòng sông, nơi mặt trời vẫn chưa chạm tới. Ánh sáng mặt trời thật khác biệt làm sao.

Một làn gió mát thổi vào gáy nàng khi đám đông xuống Ga quảng trường thành phố. Một nhóm người huyên náo chen chúc nhau ra khỏi ga, bắt đầu hành động. Ở quảng trường thành phố đang diễn ra cuộc biểu tình chính trị. Người phụ nữ thấy nhẹ nhõm khi ở trong tàu điện ngầm, không bị mắc kẹt trên đường. Nàng liếc nhìn bản đồ tàu điện ngầm phía trên cửa ra vào. Còn hai trạm dừng nữa.

Khi xuống tàu vào ga Cung Vua, nàng rút điện thoại và mấp máy môi như con cá vàng bị ngộp khí.

“Này anh yêu, em vừa tới”.

“Tốt rồi. Nhớ tìm đúng địa chỉ nhé”. “Em không phải đứa bé lên bảy nữa”.

“Anh nhắc vậy thôi mà. Nếu đi nhầm ngõ sẽ mất rất nhiều thời gian để quay lại đấy”.

“Vâng, rồi. Còn sau đó thì sao”.

Người phụ nữ bị cắt ngang khi một người đàn ông lực lưỡng đập vào vai nàng. Khi nàng vừa hoàn hồn và lấy lại sự bình tĩnh, gã đàn ông biến mất vào đám đông. Nàng như sôi máu lên.

“Em tìm thấy cổng số 4 chưa?”.

“Em vừa thấy cái cổng chết tiệt đó”.

“Òa, thái độ gì thế?”.

Nàng cân nhắc xem có nên cúp máy và về nhà hay không. Nàng không có tâm trạng ở bên một người đàn ông không biết lắng nghe.

“Em còn đó không? Alo?”.

“Em đây. Đừng có lải nhải nữa!”

“Lải nhải ư? Và ở đây, anh nghĩ là mình luôn chu đáo, thì ai đó lại luôn hiểu sai…”.

Anh ta tạm ngừng. Có vẻ như anh đang phân tâm khi nhìn thấy tin nhắn mới.

“Em đã tìm được cổng ra đó chưa? Nó bên cạnh cái thang máy. Thang bộ thì ở phía khác. Ở đây có nhiều thang bộ lắm. Anh nhớ đã đọc ở đâu đó là có hơn 108 bậc thang ở nhà ga này cơ. Đi lên theo hướng đó nhé”.

“Anh là một nhà quản lý vi mô chăng?”.

“Này, nhắc lại nhé, anh chỉ muốn nói là, tất cả là vì em thôi. Nếu em chỉ muốn phàn nàn về điều đó, thì dừng lại ở đây nhé”.

“Ồ, đúng. Anh đọc được suy nghĩ của em đấy”.

Người phụ nữ giận giữ nhấn nút đỏ trên màn hình điện thoại, kết thúc cuộc gọi. Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Nàng quay lại và bước xuống cầu thang. Nàng giữ chặt chiếc điện thoại trên tay để không làm rơi nó hoặc bị lỡ cuộc gọi. Nàng bước xuống hành lang mà nàng đã vội vã đi lên một lúc trước. Nàng không hề nhớ là nó dài đến vậy. Khi nàng chạm tay vào cửa quay, nàng cảm thấy như nghe tiếng điện thoại. Không có gì. Nàng quên rằng điện thoại đã để ở chế độ im lặng.

Nàng dừng lại. Rồi quay lại, một lần nữa. Nàng hẳn đã ở khoảng giữa của 108 bậc cầu thang. Khi nàng chuẩn bị leo lên lần nữa, nàng bị trẹo mắt cá chân. Nàng ngó nghiêng ngó dọc, xấu hổ che đi cơn đau. Không có ai ở đó. Nàng tháo giày bên phải ra. Gót giày bị gãy và một cái đinh rời ra lủng lẳng. Điện thoại lại rung.

“Em cúp máy với anh thật đấy à?”.

“Anh là người bảo dừng lại đấy chứ”. “Em mới là người cúp máy”.

“Đó có thực sự là vấn đề không?”.

“Em đang ở đâu? Em tìm thấy cổng số 4 chưa?”.

Nàng không buồn nói về gót giày bị gãy của mình. Kẹp điện thoại giữa tai và vai, nàng nhìn vào túi và tìm thấy một cuộn băng dính. Lạy Chúa cái túi nàng chẳng bao giờ xếp sắp gọn gàng. Nàng nắm lấy chiếc giày và đập gót xuống sàn. Chỉ với vài động tác mau lẹ, gót giày đã trở về đúng vị trí. Nàng cố định gót giày bằng băng dính. Trông không còn thẩm mỹ nữa nhưng tạm thời thì cũng được. Nàng thở phào nhẹ nhõm.

“Hừm, giờ em nên đi đâu?”.

“Khi em ra tới cổng đó, rẽ phải. Rồi đi thẳng tới khi đến vạch qua đường thì rẽ trái. Ồ, khi em ra cổng, có cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở đó. Em không mua hai cây kem ốc quế nhé? Tự nhiên anh thèm vị vani quá. À, mà thôi, hãy mua hai cây kem ốc quế và đi thẳng, rẽ trái ở vạch sang đường. Đi nhanh không kem tan nhé!”.

“Được rồi. Khi rẽ trái còn đi bao lâu nữa?”.

Gót giày mới sửa của nàng bắt đầu lung lay. Nàng dừng lại để điều chỉnh trước khi tiếp tục lên cầu thang.

“Khoảng 5 phút à?”.

“Không phải khu Tổng thống đó chứ?”.

“Không, không, không, nếu tới đó là em đã đi quá xa. Chỉ khoảng một trăm mét thôi”.

Người phụ nữ ra tới Cổng 4. Phải một lúc mắt cô mới quen với những tia nắng mặt trời đường đột. Khi bước lên phía trước, gót giày của nàng lại bị gãy và nàng vấp phải bậc thang cuối cùng, ngã về phía mặt đường nhựa nóng rực. Túi của nàng cũng rơi xuống, làm tung hết đồ đạc bên trong. Ví tiền xu, thỏi son nàng tìm mãi sáng nay, đồ trang điểm, tung ra tứ phía. Khi nàng vội vã thu dọn đồ đạc và tự hỏi liệu tình hình có trở nên tồi tệ hơn không, và tay áo của nàng lại chạm vào mắt trái, làm rơi một chiếc kính áp tròng. Nàng nhắm một bên mắt không còn kính áp tròng và rờ lần mặt đất với hy vọng mong manh là tìm thấy mắt kính bị mất. Không có gì. Nàng bỏ cuộc, bò trên mặt đường để tìm những đồ vật khác.

Cuối cùng, khi nàng đứng dậy, cơn đau nhói ở mắt cá chân bắt đầu phát khởi. Nỗi đau làm nàng xáo trộn hơn là việc nàng hầu như không nhìn thấy gì. Nàng liếc về phía lối nhà ga, nơi những người bận rộn đang hối hả bước đi, không ai chú ý tới nàng. Thật là nhẹ nhõm. Khi một biển người khác xuất hiện từ lối ra nhà ga, nàng phủi bụi trên người và thoa thỏi son nàng vừa tìm thấy.

 Nàng đi vào cửa hàng bán đồ ăn nhẹ và mua hai kem ốc quế hương vani. Nàng rẽ phải rồi rẽ trái, tập tễnh đi nốt một trăm mét còn lại. Kem ở tay phải và chiếc giày hỏng ở tay trái, nàng nhận ra là mình không còn tay để lau mồ hôi chảy dài trên trán. Nàng cần đi nhanh hơn, trước khi kem tan mất.

Từ xa, nàng có thể nhìn thấy lờ mờ bóng người mà nàng nghĩ là anh ta, đang dựa vào cổng lâu đài hút thuốc, tìm bóng râm tránh ánh nắng chói chang. Anh phả ra một làn khói và nó bay lên hư không như những đám mây. Nàng ngây người nhìn chằm chằm vào đám khói, đám mây, vào người đàn ông. Rồi một lần nữa bước về phía anh, trái tim nàng đập rộn vang trong ngực.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 11 giờ trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Xổ số

Xem tin nổi bật 2 tháng trước