Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
00:43 (GMT +7)

Ăn cắp vinh quang

VNTN - Tiểu Lý, Trưởng công an xã Bắc Sơn vừa đến phòng làm việc thì nhận được điện thoại của Bí thư Đảng uỷ xã: "Tiểu Lý đến phòng của tôi một tý".

Tiểu Lý vừa bước vào phòng Từ bí thư đã nói: "Ngày mai doanh nhân nước ngoài đến xã mình khảo sát, nhiệm vụ của anh là...”

Tiểu Lý nghe chưa xong đã cướp lời Từ bí thư: "Bảo vệ an toàn về tính mạng và tài sản cho họ".

Từ bí thư lắc lắc đầu nói: "Cậu biết vì sao mà các nhà kinh doanh nước ngoài không muốn đầu từ vào Nam Sơn không?".

"Vì môi trường đầu tư ở Nam Sơn không được tốt, kẻ cắp nhiều. Lần trước họ đến Nam Sơn bị móc ví mất toi 5.000 đô, nhưng bây giờ một thằng kẻ cắp cũng không còn".

Lời của Tiểu Lý là lời nói thật thà. Từ khi Tiểu Lý nhận chức trưởng công an xã đã tăng cường công tác an ninh, tấn công mạnh mẽ vào bọn tội phạm, bọn lưu manh kẻ cắp không còn đất dung thân phải dạt sang các địa phương khác.

"Bây giờ tôi cần cậu tìm một kẻ cắp cao tay để lấy ví tiền của doanh nhân nước ngoài".

Tiểu Lý nghe Từ bí thư nói tưởng là mình nghe nhầm: "Từ bí thư, anh nói là phải mời một kẻ cắp đến lấy ví tiền của doanh nhân nước ngoài?".

Từ bí thư gật gật đầu: "Lần trước trưởng công an xã Nam Sơn khoe môi, múa mép trước họ là trong ba ngày sẽ “mang ngọc trả về Triệu”, thế mà qua đi một tuần bóng dáng kẻ cắp chẳng thấy đâu. Nếu ví tiền của họ bị mất ở xã mình thì trong một ngày cậu phải mang trả lại ví tiền cho người ta. Như thế các doanh nghiệp mới cho là công tác an ninh ở xã mình tốt, công an làm việc có hiệu quả, người và tài sản được đảm bảo an toàn. So sánh giữa mình và Nam Sơn họ sẽ đầu tư vào mình. Doanh nhân nước ngoài mang đến 10 triệu đô la là 10 triệu đô la đó vào xã mình, không phải xã mình sẽ giàu lên à? Thôi, cậu mau đi tìm một thằng kẻ cắp cao tay về đây".

Ngay lúc đó Tiểu Lý thật sự không biết tìm đâu ra kẻ cắp. Vắt óc suy nghĩ Tiểu Lý mới nhớ đến Ngô Cường ở thôn Thạch Đầu. Ngô Cường là kẻ cắp có hạng, nghệ thuật cao siêu. Có một lần Ngô Cường đã móc ví tiền của một người trước mặt Tiểu Lý trong khi mắt Tiểu Lý vẫn chăm chú theo dõi mà không phát hiện ra. Đúng Ngô Cường là một kẻ cắp cao tay, về sau Ngô Cường được sự giáo dục của Tiểu Lý đã cải tà quy chính làm ăn lương thiện, Ngô Cường lên phố mở quán ăn dưới sự giúp đỡ của Tiểu Lý. Tiểu Lý quyết định đi tìm Ngô Cường.

Ngô Cường thấy Tiểu Lý đến vội mời ngồi: "Anh Lý, anh ăn gì?".

Tiểu Lý xua xua tay: "Tôi không ăn gì đâu, đến để nhờ anh giúp một tay đây".

"Chỉ cần tôi làm được thì có nhảy vào nước sôi lửa bỏng tôi cũng làm".

Tiểu Lý nói ra ý định của mình với Ngô Cường.

"Lại bắt tôi làm kẻ cắp à? Không, không được. Tôi sợ là một khi đã thò tay ra rồi thì không rụt tay lại được nữa. Anh nên biết rằng ăn cắp giống như nghiện ma tuý, tôi đã khó khăn lắm mới bỏ được, thế mà bây giờ anh lại yêu cầu tôi làm việc này, không được, không được, anh đi tìm người khác đi!".

Tiểu Lý lại phải làm công tác tư tưởng với Ngô Cường: "Xã yêu cầu anh lấy ví tiền của người ta, cái lớn là anh vì lợi ích của nhân dân xã mà ăn cắp. Nếu người ta đầu tư vào xã mình 10 triệu đô la thì anh sẽ thành anh hùng. Anh lấy cắp lần này là vinh quang, là cao thượng, còn cái nhỏ là anh giúp tôi, nếu anh còn coi tôi là bạn thì anh nghe lời tôi".

"Thôi được, tôi làm theo anh, đây là lần ăn cắp cuối cùng của đời tôi".

Ngày hôm sau, nhà doanh nhân nước ngoài đến. Tiểu Lý và mấy công an xã tháp tùng phía sau đoàn. Tiểu Lý nhìn thấy Ngô Cường liền nháy mắt ra hiệu, Ngô Cường hiểu ý liền chạy đến trước mặt Từ bí thư rút bao thuốc mời Từ bí thư, sau đó lại mời nhà doanh nghiệp nước ngoài nhưng nhà doanh nghiệp từ chối. Khi Ngô Cường quay người lại thì như vô tình chạm vào nhà doanh nghiệp, Ngô Cường vội vàng nói lời xin lỗi. Khi Ngô Cường đưa mắt nhìn Tiểu Lý, Tiểu Lý biết là Ngô Cường đã làm xong việc. Mãi đến lúc đang ăn cơm trưa nhà doanh nghiệp mới biết là mình bị mất ví tiền. Từ bí thư nói với nhà doanh nghiệp: "Ông yên tâm đi, công an xã tôi rất có năng lực và trình độ, tôi bảo đảm với ông tối nay ví tiền sẽ được trả lại tay ông không thiếu một xu".

Mặt nhà doanh nghiệp tỏ ra khó chịu: "Kẻ cắp ở đây sao cũng nhiều thế?"

Từ bí thư nghiêm nét mặt nói với Tiểu Lý ở bên cạnh như là để trách móc: "Thế mà anh nói là xã mình không còn một thằng kẻ cắp nào?".

Tiểu Lý vội bỏ dở bữa ăn để đi tìm ví tiền cho nhà doanh nghiệp.

Tiểu Lý đến quán hàng của Ngô Cường thì thấy cửa đóng im ỉm. Tiểu Lý vội gọi điện thoại cho Ngô Cường nhưng hình như Ngô Cường tắt máy. Đến chập tối thì Tiểu Lý nhận được điện thoại của Ngô Cường: "Anh Lý, tôi bây giờ đang ở trên tỉnh, anh thử đoán xem trong ví có bao nhiêu tiền không? Là 3580 đô la. Tôi mở quán hàng thức khuya dậy sớm, vất vả làm việc mà một năm cũng không kiếm được ngần ấy tiền. Tôi lại quyết định theo nghề cũ, tiền đến nhanh mà lại nhẹ nhàng".

"Anh về đây đi, đừng có thấy sai mà không sửa, anh phải biết rằng đây là một việc lớn quan hệ đến lợi ích của nhân dân toàn xã...". Tiểu Lý nói chưa xong thì Ngô Cường đã tắt máy, Tiểu Lý gọi lại nhưng chỉ thấy tín hiệu báo máy bận.

Nhà doanh nghiệp ở lại xã chờ hai ngày vẫn không thấy ví tiền quay lại, sáng ngày thứ ba nhà doanh nghiệp lặng lẽ đi khỏi xã.

Sau việc này Tiểu Lý bị điều xuống làm nhân viên an ninh thôn.

Ba năm sau Ngô Cường bị công an bắt khi đã trở thành kẻ cướp, Ngô Cường bị giam ở trên huyện. Tiểu Lý biết tin vội lên huyện, anh nói với Ngô Cường: "Anh đã làm hại cả tôi".

Ngô Cường thở dài nói: "Anh Lý à, câu nói này phải là để tôi nói với anh thì mới phải, nếu lần ấy anh đừng yêu cầu tôi lại đi ăn cắp thì tốt biết bao nhiêu".

Vi Khải Trí (Trung Quốc)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bí mật về ông chủ Cornille

Văn học nước ngoài 2 ngày trước

Chiếc tù và

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Anh ở đâu, tình yêu của em?

Văn học nước ngoài 2 tuần trước

Con hổ nhà thơ

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Cái chết đến cùng với sự thừa kế

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Kỳ nghỉ trăng mật

Văn học nước ngoài 1 tháng trước

Nạn châu chấu ở vùng Sahel

Văn học nước ngoài 1 tháng trước